Chương 37: Một mạng lưới

Đông Phương Anh đã chết.

Không một ai muốn tin điều đó, vì cớ gì đâu? Giờ cơm trưa, nữ cảnh sát trẻ nhìn thấy hot search.

Đông Phương Anh chết năm 17 tuổi, chưa kịp gầy lại, cũng chưa kịp trở thành bác sĩ tâm lý, cứ thế ra đi ở tuổi 17.

Mọi người chỉ được nghe qua lời kể của Mai Lộ Lộ, hay nói chính xác là Văn Phương trong phòng thẩm vấn, bọn họ chỉ biết Đông Phương Anh đáng yêu lương thiện, không thể biết cô bé mắc bệnh tâm lý.

Nữ cảnh sát trẻ có chút đau lòng, Đông Phương Anh là bạn tốt nhất của Mai Lộ Lộ, còn là người bạn đầu tiên từ sau khi Mai Lộ Lộ lên cấp III. Thậm chí có thể nói chính cô bạn là nhịp cầu kết nối Mai Lộ Lộ với thế giới, nếu Đông Phương Anh chết năm 17 tuổi, Mai Lộ Lộ sẽ...

Khoan đã.

Nữ cảnh sát trẻ sắp xếp hết mọi chuyện lại một lượt trong đầu, đột nhiên nhận ra một thứ – đoạn video xuất hiện ở hôn lễ khiến cô dâu mất khống chế bỏ đi.

Đoạn video đó...

Theo hồi ức Văn Phương kể, Dư Minh hẳn không ghi hình lại, vậy đoạn video kia là gì?

Nữ cảnh sát tìm đến tổ điều tra vụ tự tử vì tình của Mai Lộ Lộ cùng chồng mới cưới, video vẫn đang được lưu trữ ở đó.

Nữ cảnh sát nhận được tài liệu, từ lúc mới phát tán trên mạng video đã nhanh chóng bị gỡ xuống, rất ít người xem kịp nhưng nghe nói nữ chính xinh đẹp, người ta vẫn rần rần xin link.

Nữ cảnh sát trẻ mở tệp tin ra, bên trong có hai mục gồm ảnh chụp và video. Trong ảnh, cô bé ngây thơ tinh khiết như búp bê nhưng lại mặc bộ váy lõa lồ không hợp tuổi, em ngại ngùng đưa tay che ngực.

Đây không thể là Mai Lộ Lộ, huống hồ từ năm 10 tuổi Mai Lộ Lộ đã để tóc ngắn, cô bé trong ảnh tóc dài, cho dù khuôn mặt đã makeup cũng không khó nhìn ra được em không quá 12 tuổi.

Nữ cảnh sát trẻ mở video ra xem, dưới ánh đèn mờ mịt, chỉ thấy cô bé bị dụ dỗ ăn viên thuốc, góc quay rất lén lút, không thấy mặt đàn ông.

Nữ cảnh sát xem một lát liền tắt đi, không nỡ xem tiếp, quá tàn nhẫn.

Người trong đoạn video chiếu vào hôn lễ ngày ấy –

Là Đông Phương Anh ư?

Nếu là Đông Phương Anh, có thể hiểu tại sao Mai Lộ Lộ lại mất khống chế, người bạn thân vĩnh viễn rời khỏi trần gian đương tuổi xuân thì tươi đẹp nhất đã trở thành miệng vết thương trong lòng cô thẩm phán.

Nhiều năm sau, Mai Lộ Lộ lại nhìn thấy quãng thời gian đau khổ của bạn mình.

Giờ thẩm vấn buổi chiều, nữ cảnh sát trẻ hỏi –

"Đông Phương Anh... chết như thế nào?"

Người nọ ngẩng đầu nhìn cảnh sát, rõ ràng không phải là Mai Lộ Lộ, nhưng nhìn ánh mắt ấy, ai sẽ nghĩ đây không phải là Mai Lộ Lộ.

Đau đớn dồn nén suốt bao nhiêu năm ròng, mặc cho thời gian đã trôi đi thật xa, khi nghe có người nhắc tới chuyện cũ, cô vẫn không thể bình tĩnh, một lúc lâu sau cô mới cố khống chế chính mình.

"Cô ấy chết dưới ánh mắt của người đời."

"Nghe nói người mắc bệnh trầm cảm phải đưa ra lựa chọn mỗi ngày, sống, hay là chết. Với bọn họ, sống, lựa chọn hiển nhiên của biết bao người, lại là đáp án mà bọn họ phải nỗ lực hết mình mới có thể chọn được."

"Mọi người nhận được lời xin lỗi từ cô ấy, khi bọn họ reo hò cho công lý đã chiến thắng, cô ấy đơn độc đứng trên cầu, lắng nghe con nước đen ngòm cuồn cuộn, rồi đưa ra một lựa chọn khác hẳn trước kia."

"Lúc đó, không ai biết cô ấy là Đông Phương Anh, bọn họ chỉ gọi cô ấy là lợn béo, thậm chí là những từ ngữ khó nghe hơn nữa. Không ai biết cô ấy đã trải qua chuyện gì, cũng không biết cô ấy vì đâu mà xin lỗi."

"Bọn họ không xem cô ấy là con người, bọn họ chỉ nghĩ cô ấy đã xúc phạm người khác nên bị thế là đáng."

Một ngày tháng sáu nhiều năm trước, cuộc thi âm nhạc quy định không được mang theo điện thoại trong quá trình thi đấu, Chử Dương để điện thoại lại cho người quản lý. Hắn không giống những thí sinh khác, bởi vì ngoại hình ưu tú, đã có công ty đồng ý ký kết hợp đồng dù chương trình chỉ mới chiếu một nửa.

Dạo đây người quản lý đang lo sốt vó, bởi vì khả năng ca hát của Chử Dương chỉ ở mức trung bình, số phiếu bầu cũng sêm sêm với các thí sinh khác, nhưng thực tế nội bộ cuộc thi đã cơ cấu giải quán quân cho hắn.

Giải thưởng dàn xếp thế này sẽ gây tranh cãi trong cộng đồng fans, người quản lý phải nghĩ cách để khán giả không quá đặt nặng kết quả cuối cùng.

Theo thường lệ, cô đăng video hậu trường tập luyện của Chử Dương lên.

Mới vừa bấm thoát ra ngoài, cô nhìn thấy hai tin nhắn mới hiện lên.

Người quản lý bấm vào xem, là hai tin nhắn nhục mạ.

Trùng hợp quá vậy? Giống như buồn ngủ gặp được chiếu manh.

Người quản lý cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn ổn định cộng đồng fans, thế nên chụp màn hình tin nhắn xúc phạm đăng vào trong nhóm fans, cô cũng không quên che số điện thoại của đối phương đi.

Chuyện này nhanh chóng khiến các fans phẫn nộ, bọn họ điên cuồng bỏ thêm phiếu bầu cho idol của mình.

Thấy tình thế phát triển theo chiều hướng tốt, người quản lý quyết định trả lời hai tin nhắn kia, nói rằng mình không những không rời khỏi cuộc thi mà còn trở thành thần tượng của nhiều người.

Dãy số kia nhắn lại nhiều tin mắng chửi hơn nữa, người quản lý lựa những câu từ nặng nề nhất ra chụp lại, gửi vào nhóm fans. Nhưng lần này, cô quên không che số điện thoại trong một tin nhắn –

Chờ đến khi người quản lý phát hiện ra chuyện này, trong nhóm chat đã tràn đầy hình ảnh và video –

"Mau nhìn nè, con mụ bôi bác anh bé trông thấy gớm."

"Cảnh báo trước khi xem, heo nái chạy bộ trông cay hết cả mắt."

"Trời nó lấy đâu ra tự tin mà lên sân khấu hát ấy nhỉ, mình mà xấu thế này thì mình tự tử lâu rồi."

"Đã trông mắc ói mà suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, học sinh chung trường lớp với con nhỏ này chắc tội nghiệp lắm, ngày nào cũng bị hiếp dâm thị giác."

Lúc này người quản lý mới phát hiện mình quên xóa số điện thoại trong một tấm ảnh, cũng may người kia đã xấu còn hay thể hiện, giúp cộng đồng fans càng thêm đoàn kết.

Thời điểm thi đấu xong, Chử Dương trở về lấy điện thoại, nhíu mày: "Chị trả lời tin nhắn của em?"

"Ừ, có anti-fan nhắn tin tới."

"Cậu có quen người tên Đông Phương Anh này không?"

"Đông Phương Anh?" Không phải đó là Dương Dạng sao?

Người quản lý mở những tấm ảnh fans tìm được đưa cho Chử Dương.

"Một mụ béo?" Cứ tưởng là Dương Dạng.

Cô gái trong bức ảnh mập mạp tròn trĩnh, ngũ quan chen lấn nhau, khó coi chết được.

"Không quen." Hắn không muốn nhìn nhiều thêm chút nào.

Người quản lý thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chử Dương không nhịn được mà nói: "Chị không tin tưởng em gì hết, con nhỏ này mập như heo, em ăn tạp đến vậy sao?"

Người quản lý vội nhắc nhở: "Cậu để ý lời ăn tiếng nói một chút, đừng nói mấy lời như vậy, dễ động chạm tới những fans béo."

Chử Dương nhíu mày ghét bỏ, hắn yêu cái đẹp, cũng chỉ thích những người đẹp, nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện này.

"Vậy bây giờ làm gì tiếp?"

"Nếu con nhỏ này mắng chửi cậu vì là fan của đối thủ thì nên để nó chịu hậu quả, để nó biết không thể ăn nói bậy bạ được. Cha mẹ không dạy được thì để xã hội dạy nó."

"Fan của đối thủ? Sao chị biết?"

"Không phải fan đối thủ thì vô duyên vô cớ chửi cậu làm gì?" Người đại diện nói.

"Để nó nếm thử xã hội tàn khốc thế nào."

"Làm thế nào? Gọi điện mách cha mẹ nó hả?"

"Mách lẻo là trò của bọn con nít, không phải nó xúc phạm cậu sao? Hiện giờ fans của cậu chắc cũng đang khủng bố tin nhắn của con nhỏ đó rồi."

"Cậu vào nhóm nhắn mấy câu đi, nói fans đừng nhắn tin cho cô bé kia."

Chử Dương vừa nhắn xong, các fans càng thêm kích động –

"Trời ơi anh bé lương thiện quá mức."

"Quả nhiên người tốt sẽ luôn bị bắt nạt."

"Huhu anh tôi, anti mau đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip