Chương 38: Tương lai đang dần tốt đẹp hơn
Những vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên được phía nhà nước bảo mật chặt chẽ, mã hóa tên họ, thế nên người ta không tìm ra được tin tức gì liên quan đến Đông Phương Anh.
Em chết năm 17 tuổi, vĩnh viễn là trẻ vị thành niên.
Nhưng thông qua lời kể của người phụ nữ trong phòng thẩm vấn, có người đã nhạy bén nhận ra từ khóa.
Bôi nhọ thí sinh thi chương trình tìm kiếm idol? Nữ sinh cấp III?
Internet luôn để lại dấu vết, rất nhanh đã có người tìm ra được toàn bộ sự kiện năm đó.
"Tới xem con lợn béo nhớ nhung anh trai nhà mình nè."
"Nghe nói tử tự rồi, không biết thật hay giả nữa. Nếu là giả thì tôi ước là thật, nếu là thật thì quá xứng đáng, chết đi cho đỡ chật đất."
"Không biết bạn của con khốn kia chừng nào mới chết, không ai tìm ra được nó là ai hả? Trời đm sao nó dám đánh người ta! Tức chết được, anh bé vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, bị hai con khùng này hủy hoại hết rồi."
"Ôi con nhỏ này tỏ vẻ nạn nhân để kiếm fame ấy mà, tâm lý nó cỡ đó thì sao tự sát được?"
"Chắc kèo tự tử giả, một con điếm õng ẹo thích gây sự chú ý thì sao mà chết thật được, chúng ta nên quan tâm sức khỏe tinh thần của anh bé mới đúng, tội nghiệp anh tôi, vất vả tới vậy mà ước mơ coi như chấm hết."
"Tích chút đức đi, nghe nói tự sát thật đó, chắc mấy ngày nữa sẽ đăng báo thôi."
"Đăng báo gì? Đăng mấy bộ ảnh khiêu dâm của con nhỏ đó lên làm phúc lợi toàn dân hả?"
"Haha, con này làm khùng làm điên như vậy chắc để bán mấy cái ảnh sex trước kia, giờ mập như heo mà còn chưa bỏ được ước mơ làm đĩ. Không muốn làm người đâu, suốt ngày cứ đòi làm gà làm heo."
"Chắc tự tử thật rồi, nghĩ thử coi, đã uốn éo trước máy quay để kiếm tiền mà cuối cùng lại bị phát tán miễn phí, đã vậy còn bị mạng xã hội xúm vô chửi đồ heo mập, người bình thường ai mà chịu cho nổi, nhưng suy cho cùng cũng là quả báo thôi."
"Nói vậy xúc phạm người bình thường nha, tôi là người bình thường đây, tôi làm gì chụp ba cái hình đó. Nhan sắc tôi cũng khá xinh, cao 165cm, nặng 43kg, tôi sẽ không hốc ăn hốc uống tới độ mập thù lù như vậy, càng không dám bôi nhọ một người theo đuổi mộng tưởng tới cùng. Chính mình dâm đãng mà còn đi xúc phạm người khác, gan thật, nếu không phải thời điểm đó có bạn gái anh bé đứng ra đính chính, không biết sự tình sẽ trở nên thế nào nữa."
"Chỉ có tôi thấy cô bé này đáng thương thôi hả? Nhìn hình thấy có vẻ cũng chỉ mười mấy tuổi, chắc không hiểu gì cả."
"Tỉnh táo lại đi, không hiểu gì? Thấy nó cởi đồ hào hứng lắm đó chứ, chết là đáng lắm, chụp ảnh khiêu dâm chẳng lẽ không phải sự thật? Mập như heo chẳng lẽ không cho người ta nói? Bây giờ quan trọng là có cách nào tìm ra con bạn thẩm phán của nó không? Làm bạn với loại người như vậy, con khốn kia chắc cũng chẳng ra gì, nhưng nghe đồn học giỏi lắm, nó mà vào được nhà nước thì đúng là u nhọt của bộ máy tư pháp. Trường Nhất Trung còn chưa đuổi mấy đứa này đi cũng tài thật, muốn thiên hạ đồn là trường đào tạo gái đĩ hả trời?"
"Không tìm được đâu, vì con nhỏ đó tự sát thật rồi, nghe em gái tôi nói cả trường Nhất Trung đều biết chuyện, đang rủa xả là mạng xã hội ép nó vào đường chết."
"Ôi trời cái trường này vô lý vậy, cả giáo viên lẫn học sinh đều chẳng ra gì."
"Chúng ta bức tử nó hồi nào? Chuyện do chính nó làm lại không cho người ta nói mấy câu?"
Mọi người càng đọc càng hoảng sợ, đó là tin nhắn cuối cùng bọn họ tìm được, dĩ nhiên vẫn chưa thể hiểu hết những chuyện xảy ra trước kia.
Toàn bộ sự việc năm đó chỉ phát sinh trong một cộng đồng nhỏ, không lan ra tới đại chúng, nếu không nhất định đại chúng sẽ không cho phép một nhóm người đối xử với trẻ vị thành niên như vậy.
Rất nhanh liền có người tìm được những tư liệu cũ kỹ hơn, những thứ gớm guốc hơn nữa.
"[Video hiện đã bị xóa] Vào xem nhanh nè bây, clip sex của con khốn anti kia, chắc sắp bị gỡ rồi đó."
"Cùng một người thật hả? Khiếp, nói không chừng tới ông trời cũng nhìn không nỗi nên mới hủy dung nó."
Các loại hình ảnh khó coi lồ lộ trước mắt, có lẽ do thời ấy internet chưa nghiêm ngặt như bây giờ, không ai báo cáo, cho nên vẫn việc thóa mạ cùng tiết lộ thông tin người khác vẫn tràn lan trên mạng –
"Có số điện thoại của nó nè."
Điện thoại Đông Phương Anh không ngừng vang lên, những hình ảnh, video mà em không bao giờ muốn nhớ tới cứ thế ập đến, kèm theo những câu từ cứa thêm vào vết thương vốn đã hở của em.
– "Dâm quá em gái."
– "Sao mày còn chưa chết nữa?"
– "Đi chết đi."
– "Tao mà là mày tao không dám sống đâu."
– "Cha mẹ cưng có biết trên mạng cưng chụp mấy tấm hình này không ta?"
– "Bạn bè mày nhìn thấy mấy tấm hình này mà không thấy hổ thẹn vì học chung với người như mày hả?"
Từ những ký ức bất hạnh trong quá khứ đến ngày em tham gia đại hội thể thao, tham gia ca hát.
– "Con heo biết chạy."
– "Tao mà là mày tao tự sát lâu rồi đó con điên, sao mày dám sống hay vậy?"
– "Heo mập, mỗi khi soi gương bộ mày không thấy mày xấu, không thấy muốn chết hả?"
Em đã không còn chỗ để ẩn nấp nữa rồi.
Điện thoại em không ngừng reo lên.
Mà nhiều năm sau, số điện thoại ấy cũng đang vang lên không ngớt.
Một ngày công tác Đảng mệt mỏi, về đến nhà bỗng phát hiện điện thoại hiện lên vô số tin nhắn kỳ lạ –
"Mong em sống thật tốt."
"Em đáng yêu, thật sự đáng yêu lắm."
"Đừng nghe bọn họ nói bậy, em nhất định phải sống, tương lai đang dần trở nên tốt đẹp hơn, bạo lực mạng là phạm pháp, pháp luật cũng đang bảo hộ trẻ vị thành niên tốt hơn rồi."
"Tương lai thật sự sẽ ngày càng tốt lên, em đừng đi."
"Em chạy bộ rất đáng yêu, ca hát cũng rất đáng yêu."
"Chuyện khi nhỏ không phải em sai, đừng nghĩ tới nó nữa, chỉ cần em còn sống thôi, nhé? Chị sẽ mời em đi ăn lẩu."
"Đông Phương Anh, xin em đấy."
Người phụ nữ sửng sốt, Đông Phương Anh là ai? Là chủ cũ của số điện thoại này sao? Cô ấy gặp chuyện gì rồi? Sao nhiều người nhắn tin quá vậy?
Người phụ nữ lên mạng tìm kiếm Đông Phương Anh, rất nhanh đã tìm ra được đứa trẻ xấu số năm nào.
Cô thở dài một hơi, nếu em còn sống đến bây giờ, được nhìn thấy những dòng tin nhắn này thì tốt biết bao.
Có người vẫn thích Đông Phương Anh, thích một cô bé đã chết đi thật nhiều năm trước.
Mấy cô gái mang theo hoa tươi đến thăm nơi mà Đông Phương Anh từng rời đi.
Hoa trải đầy mặt đất lạnh giá, tựa như có thể xuyên qua thời không đến trước mặt cô thiếu nữ tuyệt vọng ấy.
Cô gái 17 tuổi ngồi trên cầu, nhìn con nước đen cuộn thành từng cơn.
Dưới bóng đêm, dòng nước tối mịt quay cuồng, không một ánh sáng nào có thể chiếu tới, trong mắt em, nó cũng như thế giới này.
Hóa ra, dòng sông vàng ấm áp xưa nay chưa bao giờ dành cho một người ngu ngốc, yếu đuối như em.
Em hủy hoại cuộc sống của mình, còn liên lụy cha mẹ, bạn bè, trường học, và cả người bạn thân Mai Lộ Lộ của em.
Cô thiếu nữ bấu chặt cánh tay như thể muốn véo da thịt mình xuống, trên làn da trắng trẻo hiện lên từng vết xước đỏ nhưng em giống như không cảm nhận được cơn đau.
Làn nước đen kịt càng thêm rít gào, đôi mắt cô bé trở nên miên man.
Trong đáy mắt em chỉ có con sông đen, em không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, không nhìn thấy tại nơi mà em gieo mình, thật nhiều năm sau, biết bao người mà em không hề quen biết đến đặt bó hoa an ủi, mong em sống thật tốt.
Em đã từng là con lợn béo chết trong sự sỉ nhục và thờ ơ của người đời.
Rồi có một ngày, trong một câu chuyện xưa cũ mà bao người lắng nghe, em được làm Đông Phương Anh một lần nữa.
Chỉ là Đông Phương Anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip