Chương 4: Tống Kiều Kiều sau khi lớn
Khi Tống Kiều Kiều nhận được cuộc gọi, cô còn tưởng là lừa đảo, thời buổi này có rất nhiều người giả làm cảnh sát gọi điện đến.
Cô phải đi tham dự hôn lễ của đồng nghiệp, cho nên vội vàng cúp máy.
Kết thúc hôn lễ, điện thoại lần nữa reo lên, ngay lúc định ấn tắt, cô nghe thấy đầu dây bên kia nhắc đến ba chữ Mai Lộ Lộ.
Hồi ức phủ bụi cuồn cuộn trào dâng như thủy triều, cô thậm chí không biết mình đã đáp lời thế nào, rồi lại cúp máy thế nào.
Chờ khi hoàn hồn, cô mới phát hiện mình đã ngồi ở bậc thang bên ngoài, nhìn ngã tư trong một đêm lạnh lẽo, không biết phải đi về chốn nào.
Mai Lộ Lộ là một người bạn cô quen một hai năm thời tiểu học, đó đã là chuyện thật lâu về trước, nhưng đoạn ký ức kia vẫn chân thật như chỉ mới hôm qua.
Thực ra cô đã không còn nhớ rõ Mai Lộ Lộ trông như thế nào, chỉ nhớ người nọ có một đôi mắt sáng trong, chỉ nhớ khi đôi mắt ấy đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, đối phương hung hăng hỏi cô: "Cậu không chơi với mình nữa thật sao?"
Cô cũng không nhớ mình đáp thế nào, chỉ nhớ cậu ấy tức giận nói: "Vậy sau này bị bắt nạt, cậu đừng khóc lóc tìm mình."
Trên thực tế, kết thúc học kỳ đó, anh trai cô chuyển lên học trường cấp III ở huyện, để tiện chăm sóc anh trai, mẹ cô cũng dẫn theo cô lên học.
Sau đó... thật ra cô vẫn luôn nghe tin về Mai Lộ Lộ.
Cậu ấy... không tầm thường chút nào.
Mai Lộ Lộ học trường top 1, học đại học, nghe nói sau này làm thẩm phán, rất xuất sắc.
Sở dĩ cô biết đối phương làm thẩm phán cũng nhân một tình huống đặc biệt, ngày đó anh trai chợt nói với cô: "Nếu thằng đó lại đánh em thì ly hôn đi. Không phải em có một người bạn làm thẩm phán hay sao, nghe nói rất lợi hại, em cứ tìm đến nhờ giúp đỡ."
"Anh còn nhớ khi nhỏ hai đứa rất thân thiết."
Anh trai cô không hiểu mối quan hệ của phái nữ, bây giờ cô và Mai Lộ Lộ như đất với trời, làm sao cô có thể khóc lóc đi tìm người ta, cô cũng không muốn bị chê cười.
Thời điểm Tống Kiều Kiều về đến chung cư đã hơn 11 giờ, ngoài hành lang không một bóng người.
Nhà cô ở tầng năm, cô tra chìa khóa vào ổ nhưng không mở được cửa.
Cửa đã khóa trái từ bên trong, không cần nghĩ cũng biết ai làm.
Tồng Kiều Kiều xoay người muốn rời đi, nhưng cửa đột nhiên mở ra.
Gã đàn ông đứng lù lù trước cửa, như bóng ma không ai hay biết.
Thấy cửa mở, Tống Kiều Kiều bước vào trong, gã ta vội túm lấy cổ tay cô.
"Tôi đợi cô suốt ba tiếng đồng hồ."
"Em đã nhắn với anh là nay em về trễ." Tống Kiều Kiều nói.
Lực tay của gã đàn ông càng thêm mạnh bạo, giống như chiếc còng siết chặt cổ tay cô.
"Tống Kiều Kiều! Tôi gọi cho đồng nghiệp của cô, người ta nói cô đã về từ lúc 5 giờ. Cô đi đâu?"
Tống Kiều Kiều sững sờ một lát, cô đã ngồi thẫn thờ lâu thế ư?
Rồi cô lại nghĩ tới Mai Lộ Lộ, một Mai Lộ Lộ không bao giờ nhún nhường chịu thiệt, đột nhiên cô cảm thấy thật mệt mỏi, cũng chẳng muốn dò hỏi chuyện gã ta gọi điện làm phiền đồng nghiệp cô.
"Em ngồi ở ngoài một lúc thôi, em mệt rồi, muốn đi ngủ, có gì mai lại nói."
Tống Kiều Kiều rụt tay đi về phòng, nhưng chỉ mới đi được mấy bước, cô đã cảm giác da đầu đau nhói, cả cơ thể bị kéo về sau.
"Con khốn! Mày đi khách sạn với thằng nào? Đúng là chó thì không bỏ được thói ăn cứt, tao cũng không bị yếu sinh lý như thằng Vương Mậu kia."
Tống Kiều Kiều chua xót trong lòng, Vương Mậu là chồng cũ của cô, rõ ràng anh ta bao nuôi tình nhân bên ngoài, lại đi đồn thổi là cô ngoại tình. Thế mà gã chồng hiện tại của cô chỉ tin lời đồn kia, hoặc có lẽ, gã cần một lý do để kiểm soát cô, mặc cho chân tướng là gì cũng không quan trọng.
"Anh buông tay ra."
Giây tiếp theo, gã đàn ông khống chế thân thể Tống Kiều Kiều, bắt đầu lột áo quần cô ra: "Mày ngủ với cái thằng lần trước đưa mày về đúng không?"
Tống Kiều Kiều muốn phản kháng, nhưng rồi chẳng làm được gì, cảm giác khuất nhục cùng mệt mỏi dâng trào, cô nghiêng đầu, nhìn thấy ảnh cưới của mình.
Kiểm tra xong xuôi, gã đàn ông tự tát mình hai cái, áy náy nói: "Xin lỗi... xin lỗi em, chỉ tại anh yêu em quá... Từ nhỏ anh đã thích em rồi."
Gã cầm tay cô: "Hay là em đánh anh đi, em đánh anh mấy cái cho hả giận."
Tống Kiều Kiều lặng thinh, cô thấy mình chẳng khác gì miếng thịt lợn vô hồn treo trên quầy hàng.
Nửa đêm, gã đàn ông đã ngủ, Tống Kiều Kiều vẫn mở còn mở mắt, đèn trong phòng bật sáng trưng, gã không thích tắt đèn ngay cả lúc ngủ, sáng quá, chẳng gì có thể ẩn nấp.
Kể cả cô, cô chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào.
Thi thoảng dưới lầu có tiếng chó hoang sủa.
Tống Kiều Kiều cứ thế lắng nghe, không biết qua bao lâu, đôi mắt cô giống như không thể nhắm được nữa, đầu óc hỗn độn, ánh mắt vẫn luôn hướng ra phía ngoài cửa sổ, nơi đó có một cái cây, nhưng không phải cây phượng, chỉ là một gốc loan tầm thường.
Cô nhìn khoảng trời đen kịt dần trở nên trong suốt, rồi những lá cây cũng rũ bỏ màu đen, trở về dáng vẻ xanh mướt.
Tống Kiều Kiều đứng dậy, cô phải đi làm.
Hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một ngày vô cùng bình thường mà thôi.
Cô xuống dưới lầu, lái xe, giữa dòng xe tấp nập buổi sáng, chiếc xe của cô cũng chỉ bình thường đến thế.
Hai bên đường đông đúc tốp năm tốp ba học trò, trên khuôn mặt đám trẻ ngập tràn niềm tin vào tương lai, thế giới bọn nhỏ còn chưa vấy màu xám.
Cách đó không xa, có hai bé gái tung tăng chạy về phía nhau.
Hình ảnh kia quen thuộc làm sao.
Lúc hoàn hồn, cô đã ngồi ở Cục cảnh sát, hình như cảnh sát vừa hỏi cô gì đó.
Cô có chút hoảng hốt: "Chuyện gì?"
"Cô còn nhớ rõ khi đó các cô ghi ước nguyện gì không?"
"Chúng tôi?" Tống Kiều Kiều nghĩ một lúc, nhớ đến ước mơ hồi bé, cô bật cười khe khẽ: "Khi nhỏ tôi muốn trở thành minh tinh."
Trong ký ức, cô công chúa bé nhỏ vui vẻ chạy về nhà: "Mẹ, con quyết định rồi, sau này con sẽ trở thành siêu sao."
"Được, vậy thì làm siêu sao." Mẹ cô nhịn cười, rồi lại xem như chuyện đùa mà kể ra cho tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy cô, bọn họ sẽ trêu ghẹo minh tinh về làng.
Từ đó về sau cô không bao giờ nhắc tới ước nguyện xa vời ấy nữa.
"Vậy cô có nhớ ước nguyện của Mai Lộ Lộ không?"
Tống Kiều Kiều ngẫm một lúc thật lâu, vết bầm trên cổ tay không biết vì sao lại nhói lên: "Cậu ấy muốn trở thành thẩm phán."
Nói xong, cô mỉm cười: "Bây giờ cậu ấy cũng là thẩm phán thật, từ nhỏ cậu ấy đã là một người rất mạnh mẽ, ai nói gì cũng không bị ảnh hưởng."
Cảnh sát hỏi thêm: "Xem ra cô vẫn còn nhớ rõ về Mai Lộ Lộ, cô có thể vào nói với người bên trong lời vừa nói không?"
Thời điểm Tống Kiều Kiều bước vào, cô nhìn thấy một người phụ nữ trẻ xa lạ, mặt mày sắc sảo, nhìn ly nước vô định, có lẽ do người cảnh sát lúc nãy thẩm vấn đã rời đi.
Nghe có tiếng bước chân, người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Kiều Kiều ngây ngẩn cả người, dường như cô nhìn thấy bóng dáng Mai Lộ Lộ năm đó.
Không ai mở lời, những thứ khác trong phòng hóa hư vô, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tống Kiều Kiều lên tiếng trước: "Vừa rồi bọn họ hỏi mình về nguyện vọng của cậu, mình nhớ rõ năm đó cậu muốn trở thành thẩm phán, sau này cũng làm được thật rồi. Mình còn chưa nói lời chúc mừng."
"Nguyện vọng của mình không phải là thẩm phán."
Người phụ nữ vừa đáp, Tống Kiều Kiều lập tức phản bác.
"Không đúng, cô ấy nói sai rồi, tôi chắc chắn là thẩm phán mà."
Cảnh sát hỏi: "Cô có tận mắt nhìn thấy cô ấy ghi muốn làm thẩm phán lên mảnh giấy không?"
Tống Kiều Kiều cố gắng nhớ lại, nhưng chuyện đã đóng một lớp bụi thời gian thật dày, cô chỉ nhớ hẳn là thẩm phán.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như cô cũng không tận mắt nhìn thấy Mai Lộ Lộ viết như thế.
"Có thể tìm lại bình ước nguyện lúc trước không?"
"Bọn tôi đặt trong miếu Sơn Thần, lâu như vậy rồi, chưa chắc sẽ tìm lại được. Vừa lúc tôi có việc phải về quê, để tôi tìm thử xem." Cô cũng không biết mình cần lý do này để về quê, trốn tránh cuộc sống hiện tại, hay là vì lý do nào khác.
Xe chạy trên quốc lộ, nữ cảnh sát trẻ ngồi cạnh bên Tống Kiều Kiều, do dự một lát rồi vẫn quyết định hỏi: "Vì sao cô và Mai Lộ Lộ lại tuyệt giao?"
Không nghe được câu trả lời, nữ cảnh sát đành quay sang hỏi đương sự khác.
Tuyệt giao ư?
"Về sau con không được chơi với Mai Lộ Lộ nữa." Mẹ Tống xụ mặt, cầm roi tre đánh khẽ lên tay cô bé.
"Nó đi trèo cây, con cũng đi, sao con còn chưa té chết?"
Ống quần Tống Kiều Kiều còn dính bùn đất, để tiện trèo cây, cô bé thường xuyên mặc quần.
"Nói! Có phải con cũng muốn trở thành một đứa hỗn láo không được dạy dỗ giống Mai Lộ Lộ không?"
Cơn đau từ lòng bàn tay lan đến trái tim, cô bé không ngừng rơi nước mắt, lần đầu tiên thấy mẹ hung dữ như vậy.
Mẹ Tống đánh con xong, lại cầm roi tre đánh vào bàn tay mình, nói: "Hôm nay mẹ đánh con, mẹ cũng đánh chính mình. Đánh con mẹ cũng rất đau lòng. Mai Lộ Lộ là một đứa thế nào, con học được gì từ nó?"
Trấn nhỏ tựa hồ cũng đã già, mặt trời rọi chiếu lên đường phố, nhưng sao vẫn xám xịt và tồi tàn.
Tống Kiều Kiều về đến nhà, mẹ cô cũng đã có tuổi, nhìn thấy cô, câu đầu tiên bà nói là: "Minh Chung gọi điện nói nay con về, mẹ nấu cơm trưa rồi."
"Anh ta lại gọi cho mẹ?"
"Minh Chung nói với mẹ rồi, dù sao giữa vợ chồng khó tránh được những lúc cãi nhau, con đã tái hôn, thằng bé mới kết hôn lần đầu, con nhường nhịn chút đi."
Tống Kiều Kiều chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu: "Con không ly hôn là được chứ gì? Mẹ đừng lo, anh trai sẽ không ngồi tù đâu."
"Ý mẹ không phải thế, huống hồ, năm đó anh con giúp con xả giận là sự thật, nếu không sao lại đột nhiên đánh người ta?"
Mẹ cô còn đang nói, nhưng cô chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ cảm thấy thế giới đảo ngược, khung cảnh trước mắt quay trở về thật nhiều năm trước.
Khi ánh sáng trong phòng vẫn là những tia nắng.
Cô quỳ trên nền đất, lần đầu tiên bị đánh.
Thật ra cô cũng không sợ bị đánh đến thế, lúc ấy trong đầu cô còn đang nghĩ, nếu không thể cùng Mai Lộ Lộ trèo cây thì đứng chơi bên dưới cũng được.
Nhưng mẹ cô cũng tự đánh mình, lòng bàn tay bà sưng đỏ, bà khóc nấc, cô lập tức luống cuống, cảm thấy mình thật sự sai rồi.
Cô hoảng hốt nhìn về phía mẹ mình, trong trí nhớ, cô bé vừa khóc vừa nhận lỗi: "Con biết sai rồi... Sau này con sẽ không chơi với Mai Lộ Lộ nữa."
Mà giờ phút này, 17 năm qua đi, cô đứng ở chiều mùa hè năm ấy, nhìn mẹ mình: "Nhưng con vẫn muốn chơi cùng Mai Lộ Lộ."
Khuôn mặt mẹ Tống đã có nếp nhăn, vốn dĩ bà đang nói Tống Kiều Kiều sinh được đứa nhỏ sớm chút thì tốt rồi, kết quả lại nghe con gái mình nói lời này.
Ba chữ Mai Lộ Lộ lướt qua đầu, bà nhanh chóng nhớ ra đó là ai, lửa giận trong lòng bùng lên.
Đứa con gái trước mặt giống như người mất hồn, không thèm để ý bà mà xoay người đi ra ngoài.
"Thật ra con vẫn muốn chơi cùng Mai Lộ Lộ." Người phụ nữ trưởng thành giờ phút này chẳng khác gì bé gái đi lạc, bước chân lảo đảo, hai hàng nước mắt tuôn dài.
"Con về đây! Tống Kiều Kiều! Con có nghe mẹ nói không!"
"Con nghe, con vẫn luôn nghe mà. Mẹ, con đã nghe quá nhiều, chuyện gì con cũng nghe mọi người, con mệt rồi, sau này con sẽ tự quyết định." Cảm xúc của Tống Kiều Kiều lúc này rất tệ, cứ cảm thấy ánh sáng âm thanh xung quanh như lướt qua người mình.
Dáng người cô mảnh khảnh trong bộ váy, từ nhỏ cô đã chẳng thích mặc váy chút nào, cô mặc chỉ vì mẹ cô cảm thấy đẹp.
Làn gió nơi phố cũ chỉ khiến cô càng thêm mệt mỏi.
Tống Kiều Kiều đi đến chỗ cây phượng già, ở nơi này từng có cậu trai trêu ghẹo cô, khiến cô mất mặt trước cả trường. Biết chuyện, Mai Lộ Lộ dẫn cô đi trả thù, cô không chịu, Mai Lộ Lộ tức đến nỗi cả đêm ngủ không yên.
Hôm sau, hai người hợp tác, cô đè cậu trai kia lại, Mai Lộ Lộ cầm sâu lông nhét vào miệng cậu ta hù dọa. Từ đó về sau cô không sợ sâu nữa.
Nếu cô vẫn luôn chơi cùng Mai Lộ Lộ, mọi chuyện sẽ như thế nào?
Khi mẹ cô sửa nguyện vọng đại học, Mai Lộ Lộ chắc hẳn sẽ tức giận không ngủ được, bắt cô phải sửa lại, nhất định cô ấy sẽ làm thế.
Từ nhỏ Mai Lộ Lộ đã giống như một chú hổ, không ai có thể ép buộc, làm bạn bè của cô ấy cũng không phải cúi đầu.
Hai người bọn họ thật sự rất khác nhau.
Tống Kiều Kiều đi đến nơi đặt bình ước nguyện năm xưa, Sơn Thần vẫn mỉm cười, khói hương vẫn nghi ngút.
Nhưng trong bình ước nguyện đầy ắp đằng sau, đã không còn cái nào thuộc về bọn họ.
"Chiếc bình này mỗi năm đều dọn sạch một lần, nếu không sẽ chất thành cả đống."
Ước nguyện của cô và Mai Lộ Lộ, đã sớm bị vứt bỏ.
Mặt trời ngả về tây, xe buýt chạy ngang trấn nhỏ.
Tống Kiều Kiều đi dạo dưới bóng phượng trăm tuổi. Đột nhiên cô muốn nhìn thấy chiếc xe buýt chạy lên huyện, năm ấy, chỉ có anh trai và chú cô từng lên đó.
Nhưng khi Mai Lộ Lộ hỏi, cô đã nói dối, bởi vì cô rất thích người bạn này.
Cô ấy nói, sau này sẽ học cấp III trên huyện, rồi đại học, rồi chẳng bao giờ quay về.
Mai Lộ Lộ thật sự không quay về nữa.
Tống Kiều Kiều gian nan trèo lên cây, cô chợt nhớ hốc cây năm nào.
Cô duỗi tay tìm chỗ hốc, cô đã sớm không còn sợ sâu.
Nơi đó có một đồ vật tròn tròn.
Một chai nước quen thuộc, nắp nhựa đỏ đã phai màu từ lâu.
Bên trong chứa hai mảnh giấy ố vàng, đã hứa hẹn sẽ cùng nhau mở ra, cuối cùng chỉ còn mình cô quay lại xem ước nguyện năm xưa.
Tống Kiều Kiều vẫn nhớ rõ, trên mảnh giấy của mình, cô đã ghi sau này sẽ trở thành người nổi tiếng.
Từng nét bút non nớt mà cô bé nghiêm túc viết --
"Mình cũng xinh xắn, sau này mình sẽ làm minh tinh, bán ảnh cũng có thể kiếm được tiền, có tiền rồi mình sẽ đóng hai đồng cho Tiểu Mai."
Viết xong, cô bé còn lén nhìn bạn mình bên cạnh: "Tiểu Mai, sau này cậu muốn làm gì? Cho mình xem với."
"Sau này sẽ cho cậu xem." Tiểu Mai đỏ mặt, có chút ngại ngùng, vừa nói vừa lấy tay che mảnh giấy lại: "Sau này mình muốn làm thẩm phán, trừng phạt hết mấy kẻ xấu."
"Không phải mấy chú cảnh sát mới là người trừng phạt kẻ xấu sao? Cậu phải làm chú cảnh sát chứ, à không phải, là cô cảnh sát."
"Không đúng đâu, cảnh sát chỉ bắt người thôi, thẩm phán mới có quyền phán người đó có phải kẻ xấu hay không, cho nên sau này lớn lên mình sẽ làm một cô thẩm phán." Tiểu Mai nói, trong những bộ phim em xem, cảnh sát chỉ bắt người, thẩm phán mới có quyền quyết định ai có tội ai vô tội, không thể đổ oan người tốt cũng không thể bỏ lọt kẻ xấu, cho nên Tiểu Mai cảm thấy thẩm phán rất quan trọng.
Có những lúc thẩm phán vô trách nhiệm, cảnh sát vất vả lắm mới bắt được người, thẩm phán lại nhanh chóng thả đi, khiến Tiểu Mai tức chết mất.
Tống Kiều Kiều ồ một tiếng, lập tức quên mất ý định xem ước nguyện của Tiểu Mai, trong tiềm thức cứ vậy cho rằng Tiểu Mai ghi sau này lớn lên sẽ trở thành thẩm phán.
Mà giờ phút này, Tống Kiều Kiều sau khi lớn đứng ở đây, thầm nghĩ, thật tốt, ước nguyện của Mai Lộ Lộ vẫn thành hiện thực.
Cô ấy đã trở thành thẩm phán, một thẩm phán thật tài giỏi.
Tống Kiều Kiều vẫn mở mảnh giấy kia ra xem, muốn xác định lại một lần.
Mảnh giấy màu vàng nhạt chưa từng được mở ra cuối cùng cũng đợi được ngày có người đến xem nó, từng nét bút hóa thành tâm nguyện trong lòng.
Năm đó, Tiểu Mai vụng về và bướng bỉnh, ngồi dưới những tán lá cùng người bạn duy nhất của mình, đặt bút viết nên nguyện vọng cùng niềm khao khát vươn đến thế giới bên ngoài trấn nhỏ.
Em còn bé như thế, hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới này, cũng chẳng ai nói với em phải sống thế nào. Em không biết tương lai mình sẽ gặp chuyện gì, nhưng giờ khắc này, tựa như đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời, em nghiêm túc viết xuống nguyện vọng đầu tiên.
"Mình muốn làm bạn với Tống Kiều Kiều suốt đời."
Đó là thứ được cất giấu ở nơi sâu thẳm không một ai biết, là tâm nguyện của một đứa trẻ.
Mà đến cuối cùng, vẫn không thể đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip