Chương 40: Sau đó

Mai Lộ Lộ không có điện thoại, một phần là do trường cấp III không cho học sinh mang theo điện thoại.

Một phần khác vì em sinh hoạt tại trường, mỗi ngày đều dành thời gian bên người bạn yêu quý, từ lớp học, căn-tin đến sân thể dục, đâu đâu cũng có nhau, không cần dùng điện thoại làm gì.

Lần tham gia thi đua này, Đông Phương Anh không có tên trong danh sách thi nên Mai Lộ Lộ đi cùng cô chủ nhiệm tới nơi phố thị xa lạ.

Đứng giữa đường phố xa lạ, kiến trúc xa lạ, Mai Lộ Lộ mới chợt nhận ra, thuở thơ ấu em luôn cô đơn lẻ bóng, thế nhưng kể từ khi lên cấp III, em rất ít khi làm gì một mình. Hầu như thời khắc nào Đông Phương Anh cũng ở bên cạnh, ngay cả lúc nghỉ hè nghỉ đông hay đi làm thêm, cô bạn cũng đều hiện diện. Đông Phương Anh là một người bạn rất ấm áp và nhiệt tình, kế hoạch nào cô bạn vạch ra cũng đều có mặt cả hai.

Mai Lộ Lộ đã từng đơn độc hàng năm trời, ấy thế mà giờ phút này bỗng lại thấy lạ lẫm. Ngày thi đầu tiên, bước ra khỏi phòng thi, em cùng chủ nhiệm lớp đi ăn, trên đường về, ngang qua cửa hàng bán trang sức, em chợt nhiên dừng bước.

Mai Lộ Lộ chưa từng mua những món đồ dành cho nữ sinh thế này, nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc ấy, em nghĩ Đông Phương Anh sẽ thích lắm, nên em ghé vào mua cho cô bạn một món quà nhỏ.

Mai Lộ Lộ xem đi xem lại một lúc, cảm thấy Đông Phương Anh sẽ thích lắc tay, em chọn một chiếc lắc bạc có đính ngôi sao màu xanh.

Sáng sớm hôm sau, sắc mặt chủ nhiệm lớp bỗng tái nhợt, cả đêm gần như bà không ngủ được.

Bà không biết có nên nói cho Mai Lộ Lộ biết hay không.

Mai Lộ Lộ không nhận ra cô giáo có gì khác thường, nhưng lúc tiến vào phòng thi, có người nhìn em rồi tò mò hỏi: "Cậu học Nhất Trung à?"

Mai Lộ Lộ gật đầu.

"Vậy cậu biết chuyện chưa? Có một học sinh trường các cậu nhảy sông tự tử đấy, hình như còn chưa tìm được xác."

Mai Lộ Lộ trong lòng cũng xót xa thay, đã đậu trường top mà sao vẫn muốn tự tử, khi về em sẽ hỏi Đông Phương Anh thử xem, cô bạn cái gì cũng biết cả.

Mai Lộ Lộ điều chỉnh lại cảm xúc, bước vào phòng thi, nghiêm túc làm bài giống như mọi khi.

Thời điểm em ra ngoài, chủ nhiệm lớp đã chờ sẵn, bà biết hai đứa nhỏ này là bạn thân, nên cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật.

Bà kể vòng vo một hồi, rồi mới nói –

Đông Phương Anh nhảy sông.

Mỗi một chữ, Mai Lộ Lộ đều nghe thật rõ, nhưng vì sao khi ghép lại, em chẳng thể hiểu nó có nghĩa gì, cứ thế ngơ ngác nhìn cô giáo.

Đông Phương Anh nhảy sông? Cô bạn tham gia hoạt động thể thao nào ư?

"Tôi chưa từng nghĩ Đông Phương Anh sẽ không còn nữa, cô ấy rạng rỡ như mặt trời, đáng ra cô ấy phải mãi mãi ở đó chứ, ở lớp học, ở phòng ngủ, ở căn-tin, ở sân thể dục, ở một nơi chỉ cần tôi quay đầu lại là có thể nhìn thấy." Nhiều năm sau, người phụ nữ nói: "Cô ấy là người đầu tiên tôi gặp được trong thế giới mới, cô ấy thiện lương dịu dàng, hoạt bát đáng yêu, giống y như những cô bé gương mẫu tôi đọc trên sách khi còn nhỏ."

"Tôi không biết cô ấy mắc bệnh trầm cảm, không biết những gì cô ấy phải trải qua, cứ thế ngây ngô cho rằng cô ấy được nuôi nấng như một nàng công chúa."

Ngày hôm sau, Mai Lộ Lộ tìm được di thư Đông Phương Anh để lại cho em.

Cô bạn xin lỗi vì đã giấu giếm bí mật lớn nhất của mình, không cho người bạn thân nhất được biết.

Đông Phương Anh không dám nói, bởi vì hổ thẹn, ngay cả khi chết đi, em vẫn thấy hổ thẹn vì năm đó mình đã "tự nguyện".

Em không cho rằng mình và Mai Lộ Lộ là giống nhau, Mai Lộ Lộ nào phải tự nguyện, nhưng em thì có, em đã từng thích gã đàn ông kia là sự thật.

Bởi vì quá si mê, nên khi hắn nói muốn thấy em mặc những bộ váy áo xinh đẹp, em đã vô cùng vui sướng.

Mặc cho những bộ đồ hở hang làm em khó chịu, vì muốn đối phương vui lòng, vì sợ người ta rời đi, em vẫn cam nguyện mặc vào.

"Anh chụp mấy tấm được không? Anh hứa không gửi cho người khác đâu. Em đẹp quá, anh muốn lưu lại làm kỷ niệm."

"Người yêu với nhau thế này là bình thường, em đừng làm mất hứng, mãi mới có lúc anh vui như bây giờ."

"Em không thương anh sao?"

Sau này, những bức ảnh đó bị bán ra ngoài, một họ hàng của Đông Phương Anh nhìn thấy, gửi cho cha mẹ em, "tình yêu" của em mới chấm dứt.

Tình yêu của em dừng lại, nhưng em không ngừng lớn lên, không ngừng hiểu về thế giới này, về tình yêu từng chút từng chút một. Những lời giáo dục hà khắc đối với phái nữ cũng dần khắc sâu vào trong xương cốt em.

Đó là khi từng cái gật đầu trong quá khứ biến thành gai thép sắc nhọn đâm vào trái tim cô thiếu nữ mới lớn, để mỗi nhịp đập đều đau đến chết lặng.

Khi em còn chưa hiểu được cách thế giới này vận hành, em đã bị thế giới đánh một đòn điếng người.

Nhưng em không hận thế giới này, em thản nhiên chấp nhận xã hội là như thế, em chỉ có thể hận chính bản thân mình.

Hận mình ngu ngốc, hận mình đồng thuận, hận mình rung động, hận mình thiếu hiểu biết về tình dục, cũng hận mình ham muốn yêu đương khi còn nhỏ như vậy.

Nhiều năm trước, Đông Phương Anh còn gọi là Dương Dạng.

Năm đó, Dương Dạng tốt nghiệp tiểu học, mẹ vừa sinh em gái, cha cũng bận rộn không có thời gian chăm sóc em, cho nên cô bé Dương Dạng tới ở nhà bà.

Trong nhà còn có một người anh họ.

Dương Dạng không quen biết ai khác ngoài người anh họ đã vào đại học, thế nên em lẽo đẽo đi theo anh trai.

Ban đầu anh họ không chịu, nhưng vừa hay lấy em làm cớ, thế nên anh họ nói dẫn em đi học phụ đạo, thực chất lại cầm tiền dẫn cô bé ra tiệm net chơi với bạn bè.

Anh họ chơi game, em ngồi bên cạnh nài nỉ: "Tiền bà cho anh là thật ra là cho em đó chứ, anh mà không mua dưa hấu, em sẽ méc bà."

Anh họ đành phải hậm hực đi mua dưa hấu.

Chử Dương là chủ tiệm net, anh họ là khách quen, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ chơi cùng nhau vài ván. Chử Dương bước vào phòng game, nhìn thấy cô bé con đang gặm dưa hấu, nghe tiếng mở cửa, em ngẩng đầu lên.

Chử Dương sửng sốt một lát: "Ai đây?"

"Em họ tôi." Anh họ trả lời cụt lủn, trong đầu chỉ nghĩ đến game, căn bản không có ý định trông coi con nít.

"Em họ cậu trông chẳng giống gì cậu hết nhỉ, không ngờ cậu là người cuồng em gái đó, đi net cũng phải dẫn theo."

Dương Dạng trốn sau người anh họ, thời gian này cha mẹ em bận chăm sóc em gái nên đưa em đến nhà bà, nhưng bà không thích em, cô bé có chút khổ sở.

Thế nên khi gặp người lạ, em không còn thả lỏng như trước.

"Phiền chết được." Anh họ nhíu mày không kiên nhẫn: "Con nít quỷ, suốt ngày đòi đi chơi."

Chử Dương không để ý lời anh họ mà nhìn về phía cô bé con đang ngượng ngùng rồi nói: "Tôi thấy em ấy rất ngoan đấy chứ."

Dương Dạng nhìn lên, thấy được khuôn mặt điển trai của đối phương, ánh mắt nhìn em thẳng tắp.

Chưa từng có ai nhìn em như vậy, cô bé lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Tối đó, Chử Dương chụp lén mấy tấm hình, gửi vào trong nhóm chat "Đàn ông đích thực" –

Trong nháy mắt, toàn bộ thành viên nhóm đều nhao nhao lên.

"Trời ơi cực phẩm!"

"Kiếm đâu ra vậy?"

"Ăn lời ba năm, tử hình cũng không lỗ."

"Gửi phương thức liên hệ đây, tôi sẽ cho cậu tất cả tài nguyên tôi có."

"Các anh không gặp được đâu, cô bé này không phải hàng phúc lợi công cộng."

"Vậy mà cậu còn gửi vào nhóm, con hàng thế này không chia sẻ cậu không thấy có lỗi với chúng tôi sao?"

"Không được, các anh xem thôi, cô bé rất thông minh, có ý thức phân biệt nam nữ, không cho tôi chạm vào miếng dưa hấu đã ăn qua."

"Có ý thức phân biệt nam nữ càng tốt, để anh đây chỉ chú vài chiêu. Một đứa nhóc thôi mà, thông minh được cỡ nào?"

"Nhưng mà nhan sắc của chú em thế nào?"

"Không phải khoe khoang gì, nhưng nữ sinh theo đuổi tôi xếp cả hàng dài. [Hình ảnh]"

Chử Dương gửi hình selfie vào nhóm chat, hắn chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình.

---------------------------

Người quản lý gửi video Chử Dương nghiêm túc tập luyện vào trong nhóm fans, cho dù chỉ là video, tin nhắn trong nhóm vẫn bùng nổ.

"Anh ơi em yêu anh!!!"

"Vất vả quá, anh bé giữ gìn sức khỏe."

Chử Dương nhìn lướt qua một chút rồi đưa điện thoại cho quản lý để tiếp tục đốc thúc fans bỏ phiếu.

Trong nhóm, một tài khoản do người quản lý sử dụng tag tên tất cả thành viên –

"Thời gian này rất căng thẳng, yêu thì phải hành động, anh bé đã cố gắng hết sức, chúng ta tuyệt đối không thể kéo chân anh ấy. Nhà X có người bỏ tận 4000 phiếu, chẳng lẽ chúng ta để bọn họ chê cười ư?"

"Trong nhóm có những người chỉ bỏ 1 2 phiếu, tôi không biết các cô đang làm gì nữa, nhiêu đó mà cũng gọi là yêu hả?"

"@Anh Dương trong lòng, @Giương buồm xuất phát mấy ngày nay chưa thấy chụp hình bỏ phiếu gửi vào nhóm nhé, tự giác out nhóm đi."

Trong nhóm lục tục có người phụ họa –

"Đúng đúng, bỏ phiếu rất quan trọng, mong mọi người ghi nhớ kỹ."

"Nhà người khác bỏ phiếu rất bạt mạng, mỗi lần nhìn thấy anh bé bị người khác vượt mặt, mình đau lòng chết được, hôm nay mình không ăn trưa luôn, để dành tiền vote cho anh yêu."

......

"Các chị em đã đi làm, 2000 phiếu không khó chứ? Các chị em còn đi học, 500 phiếu có tới nỗi nào không?"

"Các cô phấn đấu chỉ để mua ly trà sữa thôi sao, tình yêu với các cô rẻ tiền như vậy?"

Chợt có người "lỗi thời" nhắc nhở: "Trong nhóm đa số là học sinh, không cần đặt nặng quá đâu, đừng để ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của mình."

Giây tiếp theo người này lập tức bị đá khỏi nhóm.

"Loại người này cút giùm đi, tôi cũng là học sinh đây, tôi vui là được!"

"Mong tất cả mọi người hiệp lực bỏ phiếu!!!"

"Vì giấc mơ chung của chúng ta! Tất cả đồng lòng!"

Không ai để ý, liên tục có mười mấy người rời nhóm, trong đó thậm chí có cả fan đã bỏ một số tiền lớn.

Người quản lý cũng không ngăn cản, chị ta vừa lòng nhìn số người còn lại trong nhóm, tất cả đều là những fans chân chính, không có "dị loại".

---------------------------

Cô bé Dương Dạng cảm thấy mình trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Em nghĩ có lẽ mình say nắng anh Chử Dương một chút, anh họ lúc nào cũng vùi đầu vào game, mặc kệ em, nhưng anh Chử Dương sẽ lén mở cho em một máy để xem hoạt hình.

Không chỉ những lúc ở tiệm net, anh Chử Dương còn dẫn em đi chơi, dạy em làm bài. Thực chất có nhiều câu Chử Dương cũng không biết làm, nhưng sẽ vờ vịt ra dáng học sinh xuất sắc.

Có mấy chị gái hẹn anh Chử Dương ra ngoài chơi, làm cô bé Dương Dạng ê ẩm trong lòng, nhưng lần nào anh Chử Dương cũng nói không đi, bận chơi với một bạn nhỏ.

Anh Chử Dương luôn dành thời gian cho em, còn xoa đầu em, không chê em phiền như anh họ.

Anh Chử Dương đối xử với em thật tốt, còn rất thơm tho, mỗi khi Dương Dạng nhìn anh, nghe anh gọi "Dạng Dạng", mặt em sẽ hơi đỏ lên. Mỗi khi anh ôm em, em sẽ cực kỳ căng thẳng, nhưng không giấu được vui sướng thầm kín.

Năm đó, Dương Dạng mới 10 tuổi, nhưng em cảm thấy mình đã biết yêu.

Em vô cùng vui thích, bởi vì tình yêu của mình được đáp lại.

Ở một buổi tối cúp điện, Dương Dạng cùng anh Chử Dương trốn trong một căn phòng nhỏ, trong bóng đêm, anh ấy tỏ tình với em.

Sau đó?

Bởi vì yêu, em mặc kệ bản thân không thoải mái mà để hắn chụp những tấm ảnh đó.

Bởi vì yêu, em mặc kệ những kháng cự ẩn trong sự ngây thơ mơ hồ để làm loại chuyện ấy, em không muốn mất đi người này, không phải tình yêu chính là lo được lo mất sao?

Trong di thư, Đông Phương Anh viết: "Khi mình không còn ngô nghê nữa, khi mình hiểu ra tất thảy, trong từng phút giây trôi qua, chưa khi nào mình thôi mong muốn quay lại quá khứ để giết chết mình khi ấy."

Sau khi thi thể của Đông Phương Anh tìm được, các thầy cô trong trường, cảnh sát, người nhà Đông Phương Anh lại không tìm được Mai Lộ Lộ.

Mai Lộ Lộ chỉ nghĩ tới báo thù.

Em muốn – em muốn bắt lấy tất cả mọi người, bắt bọn họ xin lỗi Đông Phương Anh. Em muốn bọn họ thu hồi những lời mình nói, muốn bọn họ biết mình sai như thế nào.

Chưa đủ, như thế là chưa đủ, em phải bóp miệng bọn họ, để bọn họ nuốt xuống từng lời mình nói, để họ biết nó cay đắng thế nào.

Nhưng thế giới này quá rộng lớn, Mai Lộ Lộ 17 tuổi cứ đi rồi lại đi, nhưng chẳng thể tìm được một ai. Em xông lên, rồi ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều chỉ là những người bình thường.

Cuối cùng, em kiệt quệ dừng chân nơi nghĩa trang công cộng bên trong khu rừng. Em ngồi xuống, tựa lên tấm bia của Đông Phương Anh, hai người họ vẫn thân thiết như những ngày xưa cũ.

"Ngày mai cậu muốn ăn trưa ở căn-tin hay bên ngoài?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip