Chương 41: Sức mạnh đám đông
"Sức mạnh đám đông có thể lớn đến mức nào?" Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ nói: "Sự khoan dung và dũng khí mà đám đông mang lại có thể khiến con người ta làm ra những chuyện vô nhân đạo mà vẫn nghĩ ấy là lẽ bình thường, là niềm vui sướng bọn họ chẳng cần phải che giấu."
Quý ông số 58: "@Quý ông số 69 Em gái kia của chú em thế nào rồi? Gửi chút ảnh đê."
Quý ông số 69: "Sắp, con bé thích tôi rồi, bế lên mềm lắm, đáng tiếc các anh không động tay vào được."
Quý ông số 58: "[hình ảnh], [hình ảnh], [hình ảnh]. Đừng có khoe, xem con hàng của tôi này."
Quý ông số 69: "Ngon đét!"
Quý ông số 58: "Haha, hôm nay tâm trạng, muốn đổi gió thử hàng mới."
Quý ông số 5: "[hình ảnh], [hình ảnh] Mới gặp được một em loli trên xe buýt."
Quý ông số 5: "Bé con nhìn tôi chằm chằm, tưởng tôi muốn ăn kẹo que của ẻm."
"Vậy anh có nói thật ra anh cũng có một cây kẹo que ăn càng ngon hơn không?"
Đám người trong nhóm lập tức cười ha hả.
Quý ông số 5: "Ẻm hỏi tôi muốn ăn kẹo que không, ẻm vẫn còn một cây."
Quý ông số 102: "Thực chất là anh muốn cho cô bé mút kẹo que của anh, hahaha."
Tin nhắn này vừa hiện lên, cả nhóm liền spam –
"Thực chất là anh muốn cho cô bé mút kẹo que của anh, hahaha."
Trong nhóm tưng bừng như xuân về, Chử Dương cười đến vỗ đùi mấy cái.
Trước kia hắn không dám nói với ai về sở thích của mình, những người đàn ông khác đều thích chân dài ngực to, nhưng hắn nhìn những cô nàng như thế lại không có cảm xúc gì. Hắn biết có lẽ mình không bình thường.
Từ khi tìm được nhóm chat này, Chử Dương mới phát hiện, hóa ra hắn không cô đơn, hắn có thật nhiều "đồng loại", huống hồ, bọn họ cũng đâu làm gì trái đạo đức, chỉ là niềm yêu thích nho nhỏ mà thôi.
"Các anh đây quả nhiên đều là nhân tài, chờ tôi chụp được ảnh, sẽ gửi cho mọi người đầu tiên." Chử Dương gửi tin nhắn vào nhóm rồi đợi phản ứng của bọn họ.
"Anh em tốt! Nghĩa khí lắm!"
"Chú em, không nói tới những cái khác, cậu muốn tài nguyên gì, anh đây cho tất."
"Không cần khách sáo, tất cả chúng ta là anh em một nhà."
"Chỉ ảnh thôi thì chưa đủ nhé, nhớ gửi thêm hàng ngon cho anh em."
Bầu không khí trong nhóm lại lần nữa rầm vang.
Những người đó, bọn họ không hề thấy hổ thẹn, ngay cả khi biết rằng đây là phạm pháp. Không chỉ vì bọn họ có một quần thể hỗ trợ lẫn nhau, mà còn vì những điều lệch lạc bị người ta bình thường hóa.
Những câu đùa "Kính thưa hội đồng xét xử", những bình luận nhận vợ dưới video về một cô bé đáng yêu nào đó.
Vô hình trung, quần thể đã mở rộng tới một mức độ khủng khiếp, khiến cho những kẻ xấu thật thụ có được cảm giác an toàn.
Có lẽ, rất nhiều người chỉ đùa giỡn thế thôi, chỉ là cảm thán trước những cô bé dễ thương chứ không phải ấu dâm.
Nhưng cũng chính những lời đùa giỡn ấy đem lại cảm giác an toàn cho kẻ ấu dâm thực sự, khiến bọn họ cho rằng mình cũng như bao người bình thường ngoài kia, bọn họ nào phải một nhóm nhỏ mà là cả một quần thể rộng lớn.
Đó chính là sức mạnh của đám đông, một sức mạnh làm suy yếu đi cảm giác tội lỗi, làm lu mờ những đứa trẻ không thể cất lên tiếng nói bằng những câu bông đùa qua quýt.
Những đứa trẻ bị dồn vào đường cùng ấy chỉ có thể hận chính mình.
Quần thể gắn kết con người ta lại với nhau, che khuất đi những điều vốn dĩ sai trái.
"Một người làm điều ác thì chính là điều ác, nhưng nhiều người làm điều ác, ấy là chính nghĩa." Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ nói tiếp.
Mai Lộ Lộ ghi lại từng số điện thoại đã buông lời nhục mạ Đông Phương Anh trên mạng, em đi tìm từng người một.
"Liên quan gì đến bọn tôi? Đừng có tới ăn vạ. Tôi kêu cô đi chết đi cô có chết thật không? Cô mà chết thật thì lỗi là của bọn tôi, nhưng cô có chết đâu, thế thì chuyện cô ta chết liên quan gì đến tôi?"
"Chính nó làm ra những chuyện thấp kém, bị người ta đưa ra ánh sáng nên mới không chịu nỗi nữa, làm chuyện xấu còn lèm bèm không cho người ta dị nghị?"
"Cũng đâu phải mình tôi chửi, cô tìm tôi thì có ích gì?"
"Tâm lý yếu thì đừng có lên mạng khoe thân, tâm lý yếu thì sống như người bình thường đi. Bây giờ bị người ta vạch trần thì bày đặt tự tử, tôi còn chưa than cô ta để lại bóng ma cho tôi đâu."
"Quả báo nhãn tiền đó, mày cũng mau chết đi thôi, đừng để bạn mày ở dưới kia cô độc một mình."
Không một ai nghĩ trách nhiệm thuộc về mình.
Đông Phương Anh chết.
Là do em yếu ớt.
Em ngu ngốc.
Em làm điều ác nên phải chịu báo ứng.
Không bao giờ bởi vì những lời lẽ cay nghiệt mà bọn họ đã thốt ra.
Bọn họ ẩn náu trong đám đông, đám đông truyền cho họ sức mạnh, nhiều người cùng làm như vậy, chẳng ai cần áy náy, chẳng ai cần chịu trách nhiệm.
"Mày là bạn của nó, có phải cũng bán ảnh khỏa thân không, ra giá đi tao mua, coi như trả tiền cho mấy bức hình của bạn mày."
Mai Lộ Lộ cầm điện thoại đọc những tin nhắn bọn họ gửi tới.
Ngay cả... ngay cả những con người chưa từng được đi học ở nơi trấn nhỏ cũng sẽ không bao giờ thốt lên những lời như vậy.
Em tưởng mình đã nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn nhất của thế giới ở nơi hẻo lánh ấy.
"Bọn họ thản nhiên như đang nhân danh chính nghĩa, bọn họ không áy náy, không nghĩ trách nhiệm thuộc về mình, bởi vì xung quanh ai cũng cư xử như thế, bằng sức mạnh tập thể, họ càng phô trương hơn bao giờ hết." Người phụ nữ ngồi trong phòng thẩm vấn đều giọng: "Mà Đông Phương Anh, cô ấy đơn độc trong con nước lạnh lẽo, mang theo nỗi tủi nhục cùng hối hận chết đi."
Tống Kiều Kiều xem phát sóng trực tiếp từ phía Chính phủ, nghe được những lời người phụ nữ trẻ nói, cô khẽ thở dài một hơi rồi mới xuống lầu.
Nhưng chỉ vừa đi được hai bước, cô đã bị bắt lấy, chênh lệch hình thể khiến cô khó mà kháng cự.
"Anh buông tôi ra!"
Xung quanh có mấy người nhìn lại, bên hỗ trợ dọn nhà giải thích: "Vợ chồng cãi nhau ấy mà."
Thế nên không ai tiến lên can thiệp.
Chỉ trong vài phút, Tống Kiều Kiều đã bị kéo lên xe, trở về nhà.
Một lần nữa quay về nơi chốn quen thuộc, đồ đạc của cô đặt hết trong phòng khách, cô thấy mình chẳng khác gì cái vali, chiếc sofa lười nằm kia.
Đều như những món đồ vô tri vô giác.
"Đừng làm loạn nữa. Lần đó là anh sai, anh xin lỗi em." Gã đàn ông đã đi tới.
"Cũng do anh yêu em quá, nên mới không khống chế được cảm xúc."
Bao nhiêu lời xin lỗi là bấy nhiêu lần không khống chế được cảm xúc.
"Em đừng im lặng, có gì chúng ta cùng bàn bạc với nhau, hai vợ chồng cùng thỏa thuận, được không em?" Gã nhẹ nhàng dỗ dành.
"Tôi muốn thỏa thuận với anh chuyện này."
"Em nói đi." Gã hào hứng: "Chuyện gì anh cũng đáp ứng em."
"Chúng ta ly hôn đi."
"Đừng có nằm mơ." Lúc này đây gã mới nhìn thấy bó hoa trong túi cô, tức khắc liền nổi giận: "Hoa này ở đâu ra?"
Bó hoa này vốn là mua để tặng người, ngày mai cô có chuyện phải về huyện, tiện thể ghé ngang gửi hoa cho Đông Phương Anh.
"Anh lại bắt đầu không khống chế được cảm xúc."
"Chúng ta chưa ly hôn, chính cô biết rõ! Bây giờ cô vẫn còn là vợ của tôi."
"Anh nên nói thẳng tôi còn là món đồ của anh."
"Tống Kiều Kiều! Đừng khiêu khích tôi! Rốt cuộc tôi phải làm gì mới vừa ý cô? Cô nói đi! Nói đi!"
Những ngày nay tâm trạng Tống Kiều Kiều không tốt, năm cấp III cô cũng học trường ở trên huyện, không phải Nhất Trung, nhưng cũng có nghe tin nữ sinh trường bên nhảy sông. Lúc tin đồn lan tới trường cô, đã biến thành nữ sinh đó là fans cuồng của một thí sinh trong cuộc thi tuyển idol, bị người ta đào ra hình ảnh khó coi nên mới nghĩ quẩn tự tử.
Năm ấy Tống Kiều Kiều học lớp 10, chưa có điện thoại di động, cũng không biết trên mạng xảy ra những gì.
Không ngờ lại là một cô gái đáng thương như vậy.
Tống Kiều Kiều đến văn phòng luật sư, đơn ly hôn của cô... khả năng cao sẽ không được chấp thuận, thế nên cô dự định thuê một luật sư.
Tới nơi, rất nhanh liền có người ra đón tiếp, hai luật sư cùng tìm hiểu tình huống của cô, sau đó thành lập hợp đồng, trả phí dịch vụ.
Xong xuôi, có một luật sư hỏi cô: "Thời gian này chồng cô sẽ tiếp tục quấy rầy cô chứ?"
"Chắc chắn là vậy."
"Chị Lý, đưa tôi một tấm danh thiếp của tổ 2."
Bên trong có người cầm danh thiếp đưa ra cho Tống Kiều Kiều. "Nếu chồng cô lại làm phiền cô, hãy gọi số điện thoại này, sẽ có người tới hỗ trợ."
Tống Kiều Kiều không quá tin tưởng.
Mấy năm nay, cô đã liên hệ tổ dân phố, hội phụ nữ, thậm chí là cả cảnh sát, tất cả đều vô ích.
Nhưng Tống Kiều Kiều sẽ không từ chối lòng tốt của người khác, cô vẫn nhận lấy tấm danh thiếp, bỏ vào túi.
Trên đường trở về, Tống Kiều Kiều thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại, cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình.
Tống Kiều Kiều đã xin ly hôn, nhưng tới khi có phán quyết cuối cùng vẫn còn một thời gian dài, cô dọn ra thuê chung với một đồng nghiệp nữ.
Chồng cô đã đến chỗ cô làm náo loạn hai lần, nhưng cô vẫn không về.
Gần đây, gã thường gửi cho cô mấy bài báo –
"Vợ bị chồng đâm chết vào ngày ly hôn."
"Vợ và em gái bị chồng đâm chết trước phiên tòa."
"Sau khi ly hôn, chồng giết..."
"Anh đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa."
"Vậy thì cô đừng ly hôn."
Tống Kiều Kiều dứt khoát chặn số.
Cô có cảm giác gã sẽ còn tìm tới, nên vội vàng đi thật nhanh lên phòng.
Nhưng cô vừa lên tới nơi đã nhìn thấy mấy nhân viên dọn đồ.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng biết đó là chiếc sofa lười của mình.
Những vali đằng sau cũng là của cô.
Tống Kiều Kiều nhíu mày.
"Kiều Kiều, về nhà thôi em, anh đã bàn bạc với đồng nghiệp của em rồi. Em ở đây làm phiền người ta lâu như vậy, gia đình người ta còn có con nhỏ, em ở lại cũng không tiện."
Mấy người dọn đồ chuyển nhà không rõ chuyện gì, cũng hùa theo nói: "Đúng vậy, hai vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, phải nói rõ với nhau mới giải quyết được."
Chung Minh lập tức đáp lời: "Tính tình cô ấy giận dỗi là im lặng, có chuyện thì bỏ nhà đi, muốn tôi năn nỉ cô ấy về."
Người nọ cười sang sảng: "Anh là đàn ông thì nhường nhịn vợ chút đi, hai người vẫn chưa có con đúng không? Tranh thủ sinh một đứa là mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
Chung Minh vờ rầu rĩ: "Cô ấy còn không muốn sinh con."
"Hả, thế thì không được rồi, không có con còn gì là gia đình."
Tống Kiều Kiều nhìn người dọn đồ: "Anh đặt đồ xuống đi."
"Lại dỗi." Chung Minh còn đang cười xòa: "Đừng làm phiền bạn em nữa."
Vừa nói, gã vừa bắt lấy cánh tay Tống Kiều Kiều: "Về nhà thôi. Em nháo vậy là đủ rồi, mấy năm nay chẳng lẽ anh đối xử với em không tốt?"
Tống Kiều Kiều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trên lầu, nữ đồng nghiệp ngượng ngùng không dám nhìn Tống Kiều Kiều, trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến những lời gã đàn ông vừa nói.
Chồng cô thường xuyên đi công tác, nhà chỉ có hai mẹ con, cô cũng muốn giúp Tống Kiều Kiều... Nhưng thật sự là hết cách.
"Kiều Kiều, cậu về bàn bạc lại với anh ấy đi."
Tống Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp, rồi lại nhìn đứa con gái mới 4 tuổi trong phòng.
Cô quay sang nhìn gã đàn ông, phát giác được sự nguy hiểm, cô vội vàng chạy vào bên trong.
Nhưng chỉ một giây, cô đã bị gã bắt lấy, ném cả người cô va vào tường: "Mày là vợ tao, của tao! Tao sẽ không nhường mày cho bất cứ thằng nào!"
Bộ dạng nổi điên của gã đàn ông cực kỳ đáng sợ, tưởng như có thể xé xác người khác trong tích tắc.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, Tống Kiều Kiều hung hăng cắn một cái thật mạnh lên cánh tay đối phương.
Gã chịu đau buông ra, cô vội vàng xoay người chạy vào trong phòng tắm, chốt cửa lại.
Gã bắt đầu đập phá cửa.
Lúc này Tống Kiều Kiều mới phát hiện bó hoa cô mua đã dập nát từ khi nào, mà trên đó, là tấm danh thiếp luật sư đưa cho cô.
– Tổ chị em hiệp lực số 2.
Gã đàn ông còn đang đập đùng đùng bên ngoài: "Mày mở cửa cho tao!"
Tống Kiều Kiều biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, cô lấy điện thoại ra gọi cho dãy số ghi trên danh thiếp.
Ba tiếng chuông vang lên, sau đó có giọng nữ niềm nở: "Alo?"
"Chào cô, luật sư của tôi cho tôi số điện thoại này, nói rằng nếu chồng tôi còn làm phiền thì hãy gọi điện cho bên cô."
Đầu bên kia chỉ cần nghe vậy, không hỏi han gì thêm mà hỏi thẳng: "Địa chỉ ở đâu?"
"Phòng 503, dãy số 2, tòa nhà 3 khu Bảo Sơn Hoa Viên."
"Khu đó có bảo vệ gác cổng không?"
"Có..." Tống Kiều Kiều sực nhớ ra chỗ cô ở có bảo vệ canh gác, có lẽ đối phương sẽ không vào được.
"Ok, tôi biết rồi, tôi cúp máy nhé. Chúng tôi sẽ đến ngay thôi, đừng lo lắng quá."
Tống Kiều Kiều còn đang muốn hỏi có bảo vệ thì bọn họ làm sao vào được. Nhưng bên kia đã vội cúp máy.
Cô lập tức thấy không đáng tin cậy.
Gã đàn ông bên ngoài đã đấm thủng một lỗ lớn trên cửa, hiển lộ khuôn mặt hằn đây gân xanh: "Mày mở cửa ra mau!"
"Ly hôn? Mày dám ly hôn với tao? Để tao chống mắt lên coi ai cho phép mày ly hôn."
"Thẩm phán cũng chỉ là con người thôi, để xem bọn họ có dám chấp thuận ly hôn không."
Tống Kiều Kiều biết lần này cũng như bao lần trước, cô trốn không thoát, sẽ lại bị gã một lần nữa cởi sạch quần áo, nhục nhã từ trong ra ngoài.
Nhưng cô không muốn mở cửa, dùng toàn bộ sức lực mà giữ lấy cánh cửa yếu ớt.
Gã vừa đập phá vừa phẫn nộ mắng chửi ác liệt.
Mãi đến khi –
Có tiếng gõ cửa từ đằng xa.
Gã đàn ông dừng lại.
Tồng Kiều Kiều cũng nghe ra được, trước kia, cho dù là lầu trên hay lầu dưới, mặc kệ nhà cô ầm ĩ đến cỡ nào, chưa từng có ai tới hỏi han một câu.
Chính cô cũng hiểu rõ, chồng cô như gã tâm thần, chẳng ai muốn dính dáng tới gã, bọn họ còn có gia đình riêng của mình.
Hiện tại... Sao có thể?
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập.
Chung Minh không thể làm ngơ, đành phải ra mở cửa.
Tống Kiều Kiều nghe được một giọng nữ quen thuộc, là người ban nãy cô vừa gọi đấy sao?
Đối phương lại đây một mình? Chỉ một người phụ nữ? Cô không dám yên lòng.
Tống Kiều Kiều mở hé cánh cửa phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Ba người phụ nữ trung niên cao to đứng đằng trước, phía sau còn có bảy, tám chị em đang lục tục đi tới.
Bọn họ chậm chạp lấp đầy căn phòng, một cô gái trẻ đeo điện thoại trước ngực, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong phòng liền cầm điện thoại lên chụp lại.
Chung Minh nhíu mày: "Các cô làm gì đấy?"
Cô gái trẻ đã chạy tới chỗ Tống Kiều Kiều, chụp cánh cửa phòng tập bị đập hỏng.
"Bọn tôi tới tìm cô ấy." Người phụ nữ đi đầu nhìn về hướng Tống Kiều Kiều.
"Ra ngoài đi! Đây là vợ tôi, là nhà tôi!" Chung Minh hằn học đi tới định túm lấy cô gái trẻ kia.
Người phụ nữ dẫn đầu lập tức xụ mặt: "Vợ cái gì mà vợ, ly hôn tới nơi rồi còn vợ gì nữa."
Mấy người đằng sau cũng phụ họa theo: "Trời, nhìn bề ngoài cũng không tới nỗi nào, thế mà lại là thằng vũ phu."
"Nhìn cửa phòng tắm là rõ, tên này không phải loại người đàng hoàng gì đâu, các chị em mau lại đây."
Trong nháy mắt, cả căn phòng ngập tràn những lời chỉ trích, chê bai.
Chung Minh tức khắc hiểu được cái gì gọi là sức mạnh của các cô dì hàng xóm.
Tống Kiều Kiều nhìn người phụ nữ dẫn đầu, cô muốn đi lại nơi đó.
"Các người có đi ra ngoài không?" Chung Minh cũng nhận thấy có gì đó không đúng.
"Cái gì? Đã đánh vợ cậu còn muốn đánh luôn cả bọn tôi?"
"Các cô các dì mà không đi xem tôi có đánh thật không?"
"Chờ chút!" Đằng sau nhóm phụ nữ có giọng nói vang lên: "Có đánh nhau thì cho xin một chân với nhé?"
Sau đó, một cô gái mặt mũi bầm dập, tay còn đang băng bó đi lên phía trước.
Cô gái gầy yếu tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng khí phách không thua kém ai: "Tới, đánh đi, tới đây mà solo!"
Chung Minh liền mắng: "Đồ thần kinh!"
"Đúng, tôi bị tâm thần đấy, sức khỏe còn kém, anh đánh một phát là tôi ngoẻo ngay, các chị em nhớ chụp lại bằng chứng, chốc nữa mà tôi chết thì thủ phạm chính là tên này."
Cô gái chụp ảnh lập tức hướng camera tới chỗ bọn họ: "Nhào vô đi."
Chung Minh nhìn đám người, cắn răng nén giận: "Tôi không so đo với đám tâm thần các người."
Người phụ nữ trung niên dẫn đầu cười nhạo một tiếng rồi quay sang nói với Tống Kiều Kiều: "Cô dọn dẹp lại đồ đạc đi."
Tống Kiều Kiều vội vàng chạy tới dọn đồ của mình.
"Cô làm gì vậy?"
"Dọn đồ đi cùng mọi người?" Tống Kiều Kiều ngây người, cô hiểu sai rồi ư?
"Ý tôi là cô dọn lại đồ cho tên đàn ông này đi. Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng đúng không?"
Chung Minh lập tức nói chen vào: "Là tôi bỏ tiền ra mua."
"Anh ta trả trước 20 vạn, tôi trả 20 vạn tiền sửa sang, nội thất, phần còn lại cả hai cùng nhau góp." Tống Kiều Kiều nói.
"Vậy thì để tòa án phân chia."
"Tôi thấy cậu thân thể khỏe mạnh." Người phụ nữ quay sang nhìn Chung Minh: "Hiển nhiên người dọn ra ngoài là cậu rồi."
Nhóm bác gái mang theo sức mạnh bậc tiền bối, cầm gậy đuổi người ra bên ngoài.
Tống Kiều Kiều sửng sốt một lát rồi vội vàng thu dọn đồ đạc của gã đàn ông.
Cô lấy vali xếp đồ vào rồi đưa cho đối phương.
Gã hung hăng trừng mắt đe dọa cô, nhưng nhanh chóng bị những lời xối xả của nhóm bác gái tra tấn màng nhĩ –
"Nhìn bề ngoài tưởng đâu người tử tế, hóa ra là thằng đánh vợ."
"Còn định đuổi vợ ra khỏi nhà nữa chứ."
"Sao còn chưa đi nữa? Lại định tẩn vợ thêm trận nữa hả?"
Các cô các bác, mỗi người góp một câu, hiệp lực tấn công tới cùng.
Tống Kiều Kiều chợt nhiên nhớ tới khi cô nói muốn ly hôn lần trước, họ hàng người thân của gã đàn ông vây quanh cô, không cho cô đường lui –
"Cuộc sống vợ chồng là vậy đấy. Bây giờ chưa có con thôi, chừng nào có con là khá lên ngay."
"Tính tình thằng bé có đôi khi hơi nóng nảy, lúc nó nổi nóng thì cháu đừng làm lớn chuyện thêm nữa, cứ ôn tồn trò chuyện là được."
"Cháu đã kết hôn lần thứ hai rồi, lại ly hôn nữa thì mặt mũi bỏ đi đâu?"
Tống Kiều Kiều nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy gã đàn ông xưa nay không kiềm chế được cảm xúc, giờ phút này rõ ràng kiềm chế rất tốt đấy chứ.
Gã còn muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị mấy lời trách móc xa xả vào mặt.
Không chịu nổi nữa, gã đành hậm hực kéo vali rời đi.
Gã vừa đi, Tống Kiều Kiều vội vàng mời mấy cô dì ngồi xuống, đặc biệt là cô gái còn đang bị thương.
Cô gái gầy yếu vô cùng cao hứng, hồ hởi nói với mấy người phụ nữ trung niên: "Thấy chưa, em đã nói mang em theo là hữu ích mà."
Cô gái trẻ ngày thường không biết cãi nhau, không đánh lại ai, nay mới có dịp thể hiện giá trị của bản thân.
Tống Kiều Kiều ngẩn người, thấy cô mê mang, bọn họ mới giải thích: "Đây là Dung Dung, cha dượng con bé là đồ khốn nạn, sau khi được cứu con bé đi theo tổ chúng tôi."
"Phải rồi, chúng tôi là tổ số 2, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình."
Tống Kiều Kiều càng thêm ngơ ngác.
"Thành phố của chúng ta còn có tổ chức như vậy ư?" Cô chưa bao giờ biết tới.
"Có mười mấy năm rồi." Chị đại dẫn đầu nói: "Tổ số 1 hỗ trợ những người vợ bị lừa kết hôn giả, tố số 3 trợ giúp những người bị xâm hại..."
"Thẩm phán Mai nói..."
"Thẩm phán Mai là Mai Lộ Lộ sao?"
"Đúng vậy, tất cả các tổ chức này đều do cô ấy thành lập. Cô ấy nói, con người phải được quần thể bảo hộ, chúng ta được bảo hộ, cũng đứng lên để bảo hộ những người khác, như vậy quần thể sẽ ngày càng lớn mạnh."
"Cả tôi lẫn mấy chị em ở đây đều được cô ấy cứu khỏi cảnh bạo lực gia đình suốt mấy chục năm ròng. Bây giờ tổ chức này đông người lắm."
"Để chốc nữa tôi thêm cô vào nhóm, cô sẽ thấy có rất nhiều người trẻ như cô, bọn họ đều đang đi làm nên hôm nay chỉ có bọn tôi tới." Vừa nói, người phụ nữ vừa lấy trong ba lô ra một bộ ổ khóa mới: "Tôi nhớ khu này của cô dùng chung một loại khóa đúng không?"
Người nọ thành thạo tháo ổ khóa cũ ra, thay ổ mới vào.
"Giữ kỹ chìa nhé."
Tống Kiều Kiều nhận lấy: "Tôi... Để tôi trả tiền cho chị."
"Không cần đâu, cô đưa tôi chìa khóa cũ là được, để tôi sửa lại thành bộ chìa mới."
"Đừng ngại, cô ấy làm nghề đó mà."
Chụp xong bằng chứng trong phòng, cô gái cầm điện thoại tới trước Tống Kiều Kiều, chụp lại mấy dấu bầm tím trên mặt và cánh tay cô.
"Xong rồi." Người phụ nữ đi đầu vỗ vỗ tay: "Các chị em lại đây hết đi, chúng ta bàn bạc kế hoạch một chút."
Các chị em phụ nữ lại nhao nhao mỗi người một câu.
Tống Kiều Kiều ngồi giữa bọn họ, cho dù là những cô dì, bác gái hơn cô cả chục tuổi, hay là cô gái trẻ gầy gò tay còn đang băng bó, tất cả bọn họ đều toát ra khí phách mạnh mẽ.
Một loại khí phách khiến cô cảm thấy mình cũng là một phần trong đó mà chẳng cần nói thêm một câu nào, chẳng cần nỗ lực giải thích vết thương của mình đau đớn ra sao, bởi vì bọn họ đều là những người từng trải, đều có thể thấu hiểu được.
Lần đầu tiên trong đời, Tống Kiều Kiều cảm nhận được sức mạnh của đám đông.
Địa ngục vây hãm cô bây lấu nay, hóa ra sẽ có một ngày, cô thoát khỏi nó dễ như trở bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip