Chương 46: Có được ký ức của Mai Lộ Lộ

Mùa đông ở trấn Sơn Trà thật lạnh, như thể mặt trời lặn tăm suốt cả tháng ròng.

Văn Phương bé nhỏ ngồi đó, an tĩnh nhìn dòng chữ trên bảng đen.

Trịnh Tiểu Hoa không đọc ra được là gì, tuy không thích mẹ ruột lẫn em trai nhưng cô đặc biệt tò mò về đứa em gái mới nhận nuôi này.

"Em tên gì?"

Đứa trẻ kia không đáp lời, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cô.

Trịnh Tiểu Hoa lập tức mất hứng, cho rằng Hồ Quyên dặn đứa bé đừng để ý đến cô chị hai này, rốt cuộc, trong mắt bà, cô chỉ là một món đồ ngu ngốc, sẽ dạy hư người khác.

Đang muốn xoay người rời đi, cô chợt nhìn thấy cánh tay em.

Hai tay em đặt trên đầu gối, từ trên xuống dưới đầy vết khô nẻ, bong tróc, có chỗ đã tím tái.

Da Trịnh Tiểu Hoa khi nhỏ cũng đã nứt nẻ vô số lần, nhìn những vết trên tay cô bé, cô biết em sắp loét da.

Trong đầu cô bỗng hiện lên ý nghĩ "quả nhiên là thế", cô đi ra phòng khách, nói: "Sao hai người không xử lý mấy vết nứt nẻ cho con bé?"

Lúc đó chị cả và mẹ đang nặn bánh trôi ngoài phòng khách, Trịnh Phong ở một căn phòng khác không biết đang làm gì.

Hồ Quyên liếc mắt nhìn cô một cái: "Nẻ da thì xử lý thế nào? Chờ trời nóng lên là được."

Trịnh Tiểu Hoa men lên một loại cảm xúc khó diễn tả trong lòng, tựa như thấy được mình thuở thơ ấu, cô thở dài một hơi.

Thôi, ngày mai cô mua một hũ kem bôi nẻ da đem lại đây vậy. Đúng lúc này, Trịnh Phong bước ra khỏi phòng, trông có vẻ rất giận dữ, đùng đùng bước vào phòng Văn Phương –

"Sai rồi! Mày cố ý đúng không!" Trịnh Phong vừa nói vừa túm tóc cô bé, đập liên tục vào bảng đen.

Đứa trẻ kia vẫn lặng im không hé nửa lời.

Trịnh Tiểu Hoa không nhìn nỗi, định tiến lên nhưng Hồ Quyên giữ cô lại.

"Em trai đang làm gì vậy?"

"Dạy con bé kia học."

"Cũng đâu nhất thiết phải động tay động chân?"

Hồ Quyên nhìn Trịnh Tiểu Hoa, thản nhiên nói: "Nó là đứa mồ côi bị cha mẹ bỏ, chúng ta cho nó ăn, cho nó ở, cho nó đi học, đó đều là làm phước. Chẳng lẽ còn phải tôn thờ quỳ lạy, mỗi ngày thắp nó ba nén nhang?"

Trịnh Tiểu Hoa nhìn mẹ mình, bà không còn trẻ nữa, trên mặt hằn nhiều vết nhăn của tuổi trung niên, nhưng thái độ dửng dưng cao ngạo ấy như vẫn dừng lại ở năm xưa.

Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mặc kệ Trịnh Phong đã lớn thế nào, trong cảm nhận của bà, đứa con trai này không bao giờ làm chuyện gì sai.

Khi còn nhỏ, cô quá ngây thơ nên mới không nhìn thấu điều đó, nên mới ăn một trận đòn đau.

Nhiều năm trước, Trịnh Tiểu Hoa nói chuyện em trai mình trộm chó cho Lệ Lệ biết.

Lệ Lệ bảo mẹ tới nhà bọn họ dẫn chó về, khi ấy cả Trịnh Tiểu Hoa và em trai đều đang ở trường.

"Cảm ơn cậu." Giữa trưa, Lệ Lệ đón được chó về nên lén gặp Trịnh Tiểu Hoa nói lời cảm ơn, còn hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Phong một cái.

Vì thế, từ lúc bước chân ra khỏi lớp Trịnh Tiểu Hoa vẫn luôn đắc ý khoe khoang, thấy em trai nhìn mình đầy căm phẫn, em càng thêm khoái trá.

Trong lòng Trịnh Tiểu Hoa thật sự thoải mái, trẻ con mười mấy tuổi đầu chỉ nghĩ mình như anh hùng trên ti vi, coi những bài học thầy cô giảng cao hơn cả lời cha mẹ.

Lúc đi ngang qua em trai, em cố tình nói: "Hôm nay có người về nhà sẽ bị đánh haha –"

Thời điểm mẹ Lệ Lệ đến đón chó về nhất định sẽ nói Trịnh Phong đã ăn trộm, thể nào cu cậu cũng phải bị đánh một trận ra trò.

Trịnh Tiểu Hoa tung tăng chạy về nhà, lá bắp hai bên đường quật vào mặt ngưa ngứa, em vẫn thấy hào hứng!

Trịnh Phong chậm rì rì theo sau, cu cậu cũng lo sẽ bị mẹ đánh.

Trước kia Hồ Quyên đánh đều cả các con, lần đó thấy nhà người khác có món đồ chơi hình vịt, cậu cũng muốn. Khi ấy tâm trạng Hồ Quyên vốn không tốt, Trịnh Phong lại giãy đành đạch trên sàn nhà đòi đồ chơi, bà liền tát lên mông cậu hai cái.

Đó đã là chuyện thật lâu trước kia.

Trịnh Tiểu Hoa chạy tới nhà, gấp gáp muốn mách lẻo với mẹ, nhưng vừa tới cửa, Trịnh Lan đã bước ra giữ em lại, hỏi nhỏ: "Em lại đánh nhau với em trai à?"

"Đâu có."

"Chị mới từ trên núi về, thấy mẹ giận lắm, đang đi khắp nơi tìm roi trúc, có phải em lại gây chuyện không?"

"Không phải em bị đánh đâu chị." Trịnh Tiểu Hoa đắc ý nhìn về phía em trai.

Trịnh Phong mãi vẫn chưa dám về nhà.

Trịnh Tiểu Hoa liền kéo cu cậu vào phòng, vừa vào đã nghe thấy Hồ Quyên quát –

"Quỳ xuống!"

Trịnh Phong mềm chân ngã khuỵu.

"Con quỳ làm gì?" Hồ Quyên bước tới, túm lấy bím tóc Trịnh Tiểu Hoa: "Tao nói con khốn ăn cây táo, rào cây sung này!"

Trịnh Tiểu Hoa ngẩn người, cứ thế ngây ngốc đứng đó, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Roi trúc vung xuống theo từng lời chửi phẫn nộ của Hồ Quyên.

Từ mông đến cẳng chân Trịnh Tiểu Hoa sưng tấy đau rát, nhưng trong đầu em vẫn mơ hồ chưa nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại như thế này.

"Thảo nào người ta nói nuôi con gái không được cái chó má gì, chỉ biết gây chuyện phiền phức! Mày học nhiều quá nên bị ngu đúng không?"

"Mày đi nói em trai mày như vậy, thấy tự hào lắm chứ gì?"

"Ngu dốt!"

"Giờ ai cũng nói con chị hai nhà ông Trịnh ngu tới nỗi bán đứng cả em trai mình, nhục mặt mày chưa! Mày thấy vậy là hay lắm hả?"

"Trần đời chưa thấy ai đần độn như mày, đợt chút nữa cha mày về đập mày thêm một trận!"

"Tự mày suy nghĩ đi, mày còn mặt mũi gì nữa không? Nhìn khắp thôn coi có ai làm chị mà ngu xuẩn như mày không! Mày làm tao ra đường không dám nhìn mặt ai! Bán đứng cả người trong nhà! Nếu giờ vẫn là thời xưa thì mày chính là quân bán nước, là Hán gian đấy!"

"Heo chó còn biết che chở đồng loại, mày còn thua cả heo cả chó!"

"Nó trộm chó nhà người khác, nó làm sai tại sao con lại phải giấu?" Trịnh Tiểu Hoa rốt cuộc cũng phản ứng lại, nức nở kêu lên.

"Bởi vì nó là em của mày!" Hồ Quyên không định đánh nữa, nhưng nghe thấy lời phản bác của con gái, bà lại nổi cơn thịnh nộ, ý hận trong lòng dâng cao vùn vụt, một hai phải dạy dỗ em cho ra trò, để tránh hậu họa về sau.

"Chắc do mày đi học rồi tưởng mình hay lắm, sau này mày khỏi cần tới trường nữa!"

"Không học thì không học!"

Trịnh Tiểu Hoa quỳ gối trong sân, liếc nhìn Trịnh Phong đang vênh mặt ở bên kia, hận đến ngứa răng.

Trịnh Phong đã sớm đứng dậy, nỗi sợ chẳng mấy chốc lặn mất tăm, thay bằng sự cao ngạo bừng bừng.

Cu cậu đi tới trước mặt chị hai, chưa bao giờ cậu thấy vui sướng như lúc này, vốn tưởng rằng mình sẽ bị đánh, ai mà ngờ cậu không những an toàn mà người hại cậu còn bị đánh ngược lại. Thế nên cậu nhóc hất mặt vênh váo: "Thật sự có người bị đánh đấy ~"

Niềm phấn khởi trong lòng Trịnh Tiểu Hoa giờ phút này bị giẫm đạp trên mặt đất dơ bẩn, tất thảy biến thành nỗi căm thù, em hận thằng em trai, hận cái nhà này.

Hạt giống thù hận dần nảy mầm sinh sôi trong tâm hồn trẻ nhỏ, cuối cùng hóa thành những cay nghiệt bao trùm bên ngoài khiến Trịnh Tiểu Hoa không bao giờ có thể trở thành một người chị tốt như Trịnh Lan.

Mà hiện tại, nhìn thấy em trai và mẹ mình vẫn cư xử không ra gì như năm xưa, nỗi hận trong lòng một lần nữa dâng trào mạnh mẽ.

Tựa như trước mặt Trịnh Tiểu Hoa không phải Văn Phương mà là chính cô thuở thơ ấu.

Cô bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

Hôm ấy, Trịnh Tiểu Hoa chịu đựng Hồ Quyên hết cả sáng, đến tối, cô lén lẻn vào phòng đứa trẻ xui xẻo kia.

Giống như thật nhiều năm trước, có cô bé quỳ trong sân lòng mang thù hận, em ước gì mình không phải là con ruột, để một ngày cha mẹ ruột sẽ đến đưa em rời đi.

Hôm đó gió thổi thật lớn, hai, ba người đi ngang ngoài đường, nhưng không một ai tiến vào, không một ai có thể đưa em đi, bởi vì em chính là con ruột nhà họ Trịnh.

Nhưng ngày hôm nay, chính Trịnh Tiểu Hoa bước vào căn phòng, đánh thức cô gái nhỏ –

"Phương Phương? Em có muốn đi theo chị không?" Dưới ánh trăng, Trịnh Tiểu Hoa thời trẻ vô cùng nghiêm túc, mong mỏi được cô bé đáp lại.

Giống như đưa đứa nhỏ này đi cũng là mang chính bản thân cô thuở thơ ấu đi.

Nhưng cô bé con tựa hồ bị dọa sợ, chui rúc vào góc, sống chết không cho cô bế.

Cô không tin, duỗi tay ôm em lên nhưng em càng thêm giãy giụa, tay giữ chặt tấm bảng đen.

Trịnh Tiểu Hoa đành bỏ cuộc.

Đứa trẻ này không phải là cô khi xưa, em không muốn rời khỏi nơi này, em giống như chị gái Trịnh Lan, chỉ có cô là khác biệt.

Giờ phút này, Trịnh Tiểu Hoa rốt cuộc cũng biết được sự thật, hóa ra không phải Văn Phương tình nguyện chịu khổ, không muốn rời khỏi nơi đó mà là em mắc bệnh tự kỷ, không biết phải phản ứng thế nào với thế giới bên ngoài.

Cô nhìn Văn Phương sau khi trưởng thành, ánh mắt cô bé đã không còn hoảng loạn. Có được ký ức của Mai Lộ Lộ như có được lòng dũng cảm của Mai Lộ Lộ, khuôn mặt Văn Phương cũng có sức sống hơn hẳn.

Trịnh Tiểu Hoa lặp lại lần nữa: "Có lẽ có được ký ức của Mai Lộ Lộ là một chuyện tốt đối với em."

Không phải một món đồ không thể phản kháng, không phải một công cụ không phân biệt được đúng sai, mà là một con người.

Đấy là chuyện đẹp đẽ nhường nào.

Văn Phương dường như không biết phải đáp gì cho phải, nên chỉ nói: "Tôi nhìn thấy chính mình từ góc độ của Mai Lộ Lộ."

Lần đầu tiên Mai Lộ Lộ gặp Văn Phương là khi cô bé cùng Trịnh Phong gặp tai nạn xe lúc chạy ngang cầu, xe phóng thẳng xuống dòng nước. Văn Phương mắc kẹt trong xe, ngồi im không giãy giụa.

Mai Lộ Lộ đập vỡ kính xe rồi vớt cô bé ra khỏi mặt nước.

"Em có bị thương ở đâu không?" Cô không ngừng hỏi han.

"Có ổn không?"

Văn Phương chỉ an tĩnh mặc cho người ôm, sắc mặt tái nhợt không sức sống, cho dù trải qua một hồi sinh tử, em cũng không nói lời nào, không biểu lộ chút cảm xúc, hệt như thứ Mai Lộ Lộ vừa vớt lên chỉ là một con búp bê.

Khi đó, Mai Lộ Lộ đã làm thẩm phán được 7, 8 năm, gặp qua biết bao nhiêu người, cô lập tức nhận ra Văn Phương có vấn đề.

Và cũng chính khoảnh khác ấy, hai người sẽ cùng nhau "kết hôn" và "tuẫn tình" ở tương lai lần đầu tiên gặp mặt.

Hai ánh mắt chạm nhau, một người hoài nghi, một người cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip