Chương 57: Kết cục (3)
Đoạn video không được công khai nhưng vẫn gây chấn động dư luận, Trịnh Phong bị mắng từ ngày này sang ngày khác, công ty của gã cũng bị liên lụy, giá cổ phiếu rơi liên tục, nhưng sau đó mọi người chợt nhận ra –
Trịnh Phong tính kế hại người, cuối cùng chính mình lại mất mạng, gã muốn dùng tài sản để dụ dỗ Mai Lộ Lộ, kết quả, số tài sản tích lũy nửa đời Trịnh Phong lại về tay Mai Lộ Lộ.
Cho nên tất thảy đều thuộc về Mai Lộ Lộ.
Đại chúng chợt nhiên nhớ lại lần đầu tiên Hồ Quyên gặp gỡ Văn Phương trong phòng thẩm vấn, lúc ấy Văn Phương cho rằng mình là Mai Lộ Lộ, cô đã nói sẽ để lại tài sản cho Văn Phương.
Nói cách khác, bởi vì kết hôn với Trịnh Phong, Mai Lộ Lộ cảm thấy có lỗi với Văn Phương, ngay ngày kết hôn, cô sửa bản di chúc của mình, đổi tên người thừa kế thành Văn Phương.
Mà Văn Phương?
Một tháng sau, Văn Phương được nộp tiền bảo lãnh ra, vấn đề duy nhất là có cần loại bỏ ký ức của Mai Lộ Lô trong đầu cô ra hay không.
Văn Phương bước vào phòng bệnh của Mai Lộ Lộ.
Mai Lộ Lộ vẫn chưa tỉnh lại.
Y tá thấy cô bước vào, có chút lo lắng, Văn Phương chỉ lễ phép nói: "Chị có thể ra ngoài một chút được không ạ?"
Y tá đành nói: "Nếu có chuyện gì cứ gọi chị nhé."
Thời điểm y tá bước ra ngoài, cô thoáng nhìn Văn Phương - người có được ký ức của Mai Lộ Lộ - đang sắp xếp gọn gàng giỏ hoa quả lộn xộn bên cạnh giường bệnh, xếp từng cái chỉnh tề ngay ngắn.
Luật sư Lý không rõ: "Chị đâu cần phải chết, hơn nữa, hắn ta động thủ với chị, xét theo luật, chị cũng chỉ xem như phòng vệ chính đáng thôi."
Mai Lộ Lộ nói: "Vốn dĩ cũng sắp mà."
Cô nhìn xa hơn luật sư Lý, nếu cô không chết, sẽ có người nghi ngờ cô sát hại Trịnh Phong để chiếm đoạt tài sản, khi đó danh tiếng của hội chị em sẽ bị ảnh hưởng.
Đó là tổ chức do một tay cô dựng nên, cô đã đắc tội quá nhiều người, một khi cô mang tiếng xấu, chị em cô cũng sẽ chịu liên lụy.
Vì chuyện cô sắp phải làm, cô cũng đã chuẩn bị án tử cho mình.
"Anh hãy ghi nhớ những điều này." Mai Lộ Lộ đưa cho luật sư Lý một bản thảo mấy trăm trang: "Hai tháng sau Chử Dương ra tù rồi."
Chử Dương, kẻ đã hại chết Đông Phương Anh, vào tù lần đầu tiên vì sản xuất hình ảnh khiêu dâm trẻ em, sau khi ra tù, hắn vẫn có thể làm giáo viên tại một trung tâm chăm sóc trẻ. Kết quả, hắn lại gây ra thương tổn với một đứa trẻ khác, lần nữa vào trại, rồi lại ra ngoài, chưa đến một tháng, hắn tái phạm, mà hiện tại, hắn lại sắp sửa ra tù.
Mai Lộ Lộ từng xin được xét xử vụ án của hắn, nhưng do quá khứ của cô và Đông Phương Anh, luật sư của Chử Dương làm to chuyện, cuối cùng, tòa án không che phép cô nhúng tay vào.
Đã biết bao lần cô nêu rằng pháp luật cần phải suy xét đến sự đặc thù của bị hại là trẻ vị thành niên, những kẻ đã từng phạm tội với trẻ nhỏ cần phải bị công khai danh tính, nhằm đảm bảo bọn chúng không thể tiếp xúc với trẻ nhỏ thêm lần nào nữa.
Đứa trẻ đã bị hủy hoại, nhưng kẻ ác ma vẫn ẩn trong đám người, không chút dấu vết về quá khứ, chúng vẫn có thể dễ dàng tiếp tục phạm tội.
Những đứa trẻ tổn thương ấy không thể cảnh tỉnh thế giới trước dã thú, vậy giết chết dã thú đó thì thế nào?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Chử Dương ra tù, không còn đôi mắt nào canh chừng hắn, không còn đôi mắt nào canh chừng Dư Minh, cô không tài nào nhắm mắt được.
Văn Phương nằm ở viện điều trị, nghe nói Mai Lộ Lộ kết hôn với Trịnh Phong, cô bé lén trốn về nhà.
Văn Phương trèo cửa sổ vào, nhìn thấy cả căn phòng toàn là máu.
Trịnh Phong giãy giụa trên mặt sàn: "Phương Phương –"
Văn Phương mặc kệ gã, cô bé chỉ hoảng loạn đi tới bên Mai Lộ Lộ.
Mai Lộ Lộ đang chảy máu, suy nghĩ của Văn Phương như kẹt trong căn nhà nhỏ.
Mai Lộ Lộ xoa đầu cô bé: "Sao em quay lại rồi? Rời khỏi đây đi."
Văn Phương vẫn lặng thinh tại chỗ, không biết phải làm cái gì, cảm giác khủng hoảng không ngừng dâng trào trong lòng, cô bé thấy mình con thú bị nhốt trong chiếc lồng trong suốt, nóng nảy va đập những thứ vô hình vây khốn tâm trí mình.
Sắc mặt Mai Lộ Lộ càng lúc càng nhợt nhạt, cô sắp phải rời đi, ánh mắt cô vẫn nhìn Văn Phương chằm chằm, lo lắng cho tương lai em.
Như có thứ gì đột phá, Văn Phương đột nhiên cử động, lấy từ trong người ra MLL530 phiên bản cải tiến mà cô bé vốn định mang về cho Mai Lộ Lộ xem, sau đó, Văn Phương nuốt xuống.
Trên trán người phụ nữ trẻ rịn một lớp mồ hôi, rất nhanh, ánh mắt cô bé dần trở nên kiên định, rồi em ngồi xổm xuống, bắt đầu băng bó vết thương cho Mai Lộ Lộ.
Văn Phương về phòng cũ của mình, chỉ một chốc sau, cô bé mang ống thuốc MLL530 quay trở lại, nhanh chóng tiêm vào trong người Mai Lộ Lộ để bảo vệ sinh mạng cô, đồng thời làm ý thức của cô trở về thời khắc quan trọng nhất cuộc đời.
Luật sư Lý phát hiện xảy ra vấn đề, vội vàng chạy tới, dẫn Văn Phương đi, đồng thời gọi xe cấp cứu.
Luật sư Lý vẫn chưa phát hiện Văn Phương đã có chút biến hóa.
Tối đó, Văn Phương nhận được một cuộc gọi, đầu kia truyền đến thanh âm hoảng loạn của con trai Dư Minh –
"Em... em giết người rồi, phải làm sao bây giờ?"
"Em không cố ý."
Cậu thiếu niên vô cùng sợ hãi.
Văn Phương trấn an cảm xúc cậu nhóc, nói gì đó với cậu rồi ngay sau đó gọi điện cho luật sư Lý: "Không cần đợi Chử Dương ra tù nữa, anh phối hợp với tôi đi."
Hai giờ đồng hồ sau, cô có mặt trong phòng thẩm vấn, đợi vị cảnh sát Lý từng quen biết Mai Lộ Lộ bước vào phòng.
"Họ tên?"
"Mai Lộ Lộ." Văn Phương nói.
Mà giờ phút này, Văn Phương đứng trong phòng bệnh nhìn Mai Lộ Lộ.
Người kia vẫn đang say giấc nồng, không ai biết trong đầu cô giờ phút này nghĩ gì.
Nơi quá khứ xa xăm, tận sâu thẳm trong ký ức –
Tiểu Mai nằm trên tảng đá lớn, lắng nghe tiếng dòng nước trôi, muốn gột rửa những thanh âm khiến em đau đớn khỏi tâm trí.
Nhưng mọi thứ vẫn thế, có những xúc cảm tiêu cực như đêm đen không thể xua tan, cứ thế trào dâng.
Em sống trong sự xa lánh, không thể hòa nhập cùng trấn nhỏ, cả đời này đã định sẽ cô đơn lẻ bóng, không bạn bè, không ai hiểu em, cũng sẽ không một ai đứng về phía em.
Em nào biết, cũng chính lúc ấy, Đông Phương Anh bé nhỏ cũng đang cô độc ở nơi vực thẳm không ai nhìn đến, không một ai nhìn thấy kẻ quái ác từng bước dụ dỗ em rơi vào bẫy rập.
Rồi mấy năm nữa, bé con Văn Phương bị vứt bỏ ở bậc thang trước cô nhi viện, cô bé không khóc, chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn thế giới xung quanh, chính em cũng không biết tương lai sẽ phải đối mặt với những gì.
Trịnh Tam Muội sống tận núi sâu, chậm chạp đi từng bước tìm kiếm hà thủ ô, tóc em ướt nhẹp mồ hôi dính trên trán, lòng bàn tay bị cuốc ma sát đến nổi bọt nước, nhưng em vẫn cười thật to vì tìm được một cây hà thủ ô.
Các em đều cô độc như thế, nhưng một lòng khát khao được hiểu cách thế giới này vận hành, khát khao được dung hòa vào thế giới.
Con người là chủng tộc phát triển bằng kinh nghiệm sống, mỗi một đứa trẻ đều cần người lớn dẫn dắt vào đời, nhưng không một người lớn nào có thể nhìn thấy các em.
Khi bọn họ có thể nhìn thấy các em, đó đã là lúc những kẻ súc sinh chú ý tầm ngắm.
Tiểu Mai 9 tuổi đặt tay lên vị trí trái tim, em chỉ mới 9 tuổi, nơi này tựa như đã vỡ nát.
Mai Lộ Lộ trưởng thành nằm cạnh bên em, những ngày cuối đời cô sẽ ở bên chính mình.
Làn nước vẫn cuồn cuộn về phía phương trời xa, cho dù không nhìn tới, Tiểu Mai bé nhỏ vẫn tưởng tượng ra được, nơi cuối sông chắc chắn là phồn hoa tựa cẩm.
"Em có thi đậu đại học không?" Tiểu Mai hỏi.
"Đậu."
"Vậy em có trở thành thẩm phán không?"
"Em là thẩm phán Mai mà kẻ xấu sợ nhất."
Cô bé con vui sướng quay đầu nhìn sang chính mình khi đã lớn, em rất vui vì sau này mình cao như vậy, đây chính là dáng vẻ em luôn mơ ước.
Nhưng ngay cả khi hạnh phúc, đáy mắt em vẫn có nỗi sầu bi mà một đứa trẻ khó lòng thừa nhận.
Trong thế giới của em, người lớn chỉ đem lại những hiểu lầm đau đến chết lặng, linh hồn của em đã nát tan, giờ phút này sinh mệnh em chỉ còn lại lòng kiêu ngạo cùng tự tôn bị giẫm đạp.
"Trong tương lai, thế giới này có tốt đẹp hơn không? Mọi người có tốt lên không ạ?" Tiểu Mai nhìn không trung, hỏi em của sau này.
"Nhất định."
Sau này, người ở trấn nhỏ cũng đã hiểu ấu dâm là gì, bọn họ rốt cuộc cũng biết rằng thật sự có những kẻ biến thái ra tay với trẻ nhỏ.
Sau này, pháp luật bắt buộc trường học phải giáo dục giới tính cho học sinh, những cô bé "Đông Phương Anh" 10 tuổi không dễ dàng bị các anh trai dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữa. Các em có thể đáp lại rằng, anh muốn yêu đương với tôi, vậy chẳng phải anh là kẻ ấu dâm trên sách viết hay sao?
Sau này, chín năm giáo dục bắt buộc được thi hành, không còn "Trịnh Tam Muội" vì không đóng nổi học phí cấp II mà bỏ học nữa.
"Thế giới đã tốt lên rồi."
Lời tác giả:
Kết thúc rồi, Mai Lộ Lộ có thể tỉnh lại hay không chính là cái kết ẩn.
Chuyện đó phụ thuộc vào việc Văn Phương có muốn khôi phục ký ức không. Nhưng hành động Văn Phương ám ảnh cưỡng chế sắp xếp lại giỏ hoa quả cho ngay ngắn đã cho thấy cô ấy lựa chọn lấy lại ký ức. Vậy nên chính là HE đó.
—
Dựa theo số liệu năm 2018, Trung Quốc có 500 triệu dân nông thôn, chiếm 40% tổng dân số. Trên thực tế, trong các tin tức báo đài chính thống, chúng ta rất ít khi được thấy điều kiện sống của phụ nữ nông thôn. Phụ nữ có thu nhập thấp rất khó để lên tiếng, bởi vì họ thậm chí không biết phải lên tiếng như thế nào. Người xung quanh đều nói họ nên tự hổ thẹn về bản thân, về nguồn gốc của mình, về những suy nghĩ lạc hậu vốn là hệ quả của việc không được tiếp thu nền giáo dục tốt.
Tôi học cấp III tại trường tốt nhất huyện, thế nên những năm ấy tôi luôn cảm thấy mình bị tách làm đôi. Khi đi học, tôi thấy mình như sống cuộc đời trên sách giáo khoa lúc nhỏ viết, rồi mỗi khi nghỉ lễ về quê, trên chiếc xe buýt chen chúc hơn 40 người vì tài xế chở quá tải, tôi mới choàng tỉnh đó là hiện thực.
Thật lạ đúng không? Trong suốt thời thơ ấu, tôi luôn bị nói mình không xứng với nhiều thứ.
Em trai được ăn cơm trắng, nhưng tôi thì không. Nếu ăn quá nhiều khoai, tôi cũng sẽ bị mắng.
Trên mạng người ta nói rằng ở vùng nông thôn thì đàn ông con trai quan trọng hơn là lẽ đương nhiên, bởi vì bọn họ phải lao động nhiều.
Không đâu, đó chỉ là định kiến mà thôi. Ở vùng quê nơi tôi lớn lên, mẹ tôi, bà tôi, cố tôi, cả các dì của tôi nữa, tất cả đều phải làm những công việc đồng áng chẳng khác gì đàn ông, thậm chí còn nhiều hơn.
Công việc đồng áng mà thế hệ con gái tôi và em tôi cộng lại còn chưa bằng một ngày tôi làm hồi nhỏ.
Gánh ngô xuống núi, bổ củi, cho bò ăn, đào khoai, gánh khoai, đào hà thủ ô,... toàn bộ tuổi thơ tôi dường như chỉ có những công việc ấy.
Khi học tiểu học, mặc dù học hành không tệ, tôi vẫn phải ở nhà trông em. Ngày hôm sau, tôi đến trường, giáo viên gọi tôi lên bục giảng mắng nhiếc. Ông ta đánh tôi bằng cây thước gỗ to hình tam giác dùng để dạy học. Mặc dù chị tôi đã xin cho tôi nghỉ với lý do tôi bị ốm, ông ta vẫn nói tôi trốn học để lấy cớ sỉ nhục, đánh đập tôi. Xấu hổ vì không thể nói rằng mình bị nhốt ở nhà để trông em, tôi đành lặng im chịu nhục mạ, chịu đòn trước mặt nhiều người.
Điều đáng buồn là tôi vẫn may mắn hơn nhiều cô gái khác trong tầng lớp thấp, vì tôi đã quen với chuyện nghe mắng chịu đánh từ nhỏ. Thế nên ngay cả khi bị giáo viên đối xử như thế, tôi cũng không bỏ học chỉ vì lòng tự trọng bị tổn thương. Tôi vẫn sẽ chăm chỉ học tập.
Tôi muốn hỏi, nếu bạn sống một cuộc đời như tôi, bạn sẽ hiểu được cảnh khốn cùng của những người phụ nữ ở tầng lớp thấp chứ? Bạn sẽ ủng hộ chuyện hợp pháp hóa mại dâm sao? Bạn sẽ ủng hộ chuyện hợp pháp hóa mang thai hộ chăng?
Thành thật mà nói, cả hành trình viết truyện này tôi đã khóc và suy sụp rất nhiều, nhưng khoảnh khắc bước ra ngoài, tôi đã nhìn thấy thế giới đang nỗ lực trở nên tươi đẹp hơn.
Tôi thấy rất đáng giá.
Tôi muốn nói rằng, tôi rất vinh hạnh khi được sống cùng các bạn trong thời đại này.
Lời cuối cùng, cảm ơn các bạn đã ghé xem một thế giới mà tôi từng nhìn thấy.
Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip