Lễ tạ cha mẹ
Ngày báo điểm cũng là ngày Quý Đông chính thức "ra mắt" với bà ngoại An Hạ. Mặc kệ cho An Hạ có an ủi cậu cả mấy ngày liền, đến tối cũng lặp lại bài ca "cứ bình tĩnh thôi, không sao cả"; vậy mà sáng hôm sau lúc cô còn ngậm bàn chải, đầu tóc như tổ quạ đã thấy bà ngoại ngồi uống trà nhìn Quý Đông.
Chiếc bàn trà của nhà cô chỉ có một chút, nhưng quà của cậu nhiều đến nỗi phải đặt xuống dưới đất.
Bà ngoại cũng không ngờ gặp cháu rể sớm đến như vậy. Lúc bà vừa đi thể dục về đã thấy trước nhà có một người đàn ông mặc vest đóng thùng như đa cấp, đằng sau là một lốc những quà là quà khiến bà tưởng người kia đi nhầm nhà.
Đến khi bước tới chào hỏi, mới biết người ta đến "thăm" bà.
Rõ khổ, đến thăm hay đặt cọc cháu bà, ruồi muỗi liếc mắt thôi cũng biết.
Chán thay, trong khi nhà trai đã vận hết công năng lịch sự của mình; nhà gái mới đứng dậy khỏi giường khi mặt trời xé khỏi rạng Đông, chậm chạp bò ra khỏi cái ổ rồi đi đánh răng.
- An Hạ, bước vào phòng vệ sinh cho đàng hoàng rồi ra đây ngay!
Bị đặt lệnh, An Hạ làm gì dám phản kháng: trong vòng mấy phút nhanh nhất đời mình, cô tăng tốc thay đồ rồi ra đón người ta cùng ngoại.
Bà cô không có ý kiến phản đối chuyện tình gà bông này từ đầu, thậm chí còn rất ủng hộ nên cả hai không lo lắng mấy. Chỉ là về gặp người lớn, đứa nào cũng hóa trẻ thơ mà thôi.
Bà múc cho mỗi đứa một bát phở thơm lừng rồi ba bà cháu hì hục cúi đầu ăn. Điểm chưa tới, mà bụng thì rỗng tuếch: Quý Đông cũng chẳng ngại ở lại đây ăn vạ cho quen mồm.
Nhà cô cấp bốn đơn sơ nhưng ấm cúng gọn gàng hơn bất kỳ ngôi nhà nào cậu đến thăm cùng bố. Phòng bếp không to nhưng khô ráo sạch sẽ, đến cả không khí cũng chỉ thoang thoảng mùi nước hầm và mùi nắng.
Sáng nay trời trong, nắng lên nhanh chiếu thẳng vào chiếc rèm sau bậu cửa khiến cho không gian mang một sắc cam dịu ngọt. Trong tiếng cười nô đùa của hai đứa trẻ, là tiếng nghiêm giọng không đáng bao nhiêu của người bà: tạo thành một khung cảnh hạnh phúc chưa bao giờ phai trong tâm trí Quý Đông.
Người con gái cậu thích ngồi đối diện đang chọc bà ngoại mình, tóc buộc lơi của cô rơi xuống vài sợi nhẹ nhàng phủ xuống đôi vai gầy khiến cậu muốn giơ tay bấm dừng sự tích tắc của thời gian.
Cậu muốn hơn nửa đời sau của cậu trải qua trong cái hạnh phúc ngọt ngào này. Cùng một người bà đáng quý và cùng người con gái cậu trót thương.
Ăn xong, laptop và điện thoại có bao nhiêu cái trong nhà đều bày bộn la liệt ra trước bàn phòng khách. Đến cả bà ngoại cũng đeo kính lão đếm từng phút chờ đến lúc báo điểm.
Cái tâm trạng hồi hộp này, ai mà chả sợ. Cái khoảnh khắc hậu thi này, đứa học sinh nào chẳng phải trải qua.
Đồng hồ điểm giờ... web lag, giật, văng ra khỏi trang chủ.
Hơn thế nữa, 2 phút sau, nhà cô cúp điện. Cục wifi duy nhất trong nhà cũng không còn hoạt động.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quạt đột nhiên dừng hoạt động ngay trước mặt Quý Đông. Tóc cậu không còn bay, áo phông của An Hạ không còn phấp phới.
Khi hai đứa nhóc còn đang đứng hình, bà ngoại đột nhiên la lên bảo cả hai ôm mọi thứ chạy sang làng bên cạnh mượn mạng để xem điểm. Chẳng suy nghĩ gì, An Hạ kéo luôn Quý Đông sang làng bên.
Trời mới đầu thu hẵng còn nóng hạ, chưa kể hôm nay thuộc nắng sớm gắt nên mồ hôi mồ kê hai đứa nhễ nhại không thôi. Quý Đông nhìn lớp áo ướt sau lưng của cô mà xót, kể ra nếu cậu nhanh tay thì đã vớ thêm chiếc ô để che cái đầu trần của người trước mắt.
Quý Đông không nghe được nhưng không có nghĩa cậu không cảm nhận được nụ cười của An Hạ. Một góc làng nhỏ văng vẳng tiếng cười xen kẽ của đôi nam nữ thương nhau.
Đến lúc kết nối được mạng thì nhóm lớp cũng đã vũ bão hô hào nhưng cả cô và cậu đều không đọc tin nhắn; đều cùng tự hứa xem điểm trước, tám chuyện sau. Lúc điểm hiện lên, không chỉ An Hạ hét lên vỡ òa trong vui sướng mà cả Quý Đông cũng cười ngất theo cô.
Tiếng nô của bọn trẻ vừa nhận điểm đại học có sức công phá rất lớn. Chẳng mấy chốc, người ở làng bên tụ họp lại xem "thủ khoa tương lai" của năm nay ở làng họ rồi.
Để sau lưng những lời ca tụng của người đời, An Hạ và Quý Đông tay trong tay về nhà, trên đầu còn có chiếc ô không biết cậu thó từ nhà nào.
Bà ngoại biết được điểm An Hạ thì đưa mỗi đứa một nén nhang, cùng quỳ lạy trước bài vị của bố mẹ cô coi như lời cảm tạ phù hộ độ trì.
Đều đứng sau lưng bà ngoại cô, đều cùng cúi xuống tạ ơn đấng sinh thành, trong đầu Quý Đông xoay chuyển chợt nhớ đến phong tục cưới hỏi truyền thống. Mí mắt cậu khẽ nhếch lên, liếc nhìn người con gái đang mím môi cười mỉm với mình thì không khỏi cảm thán nhẹ trong lòng.
Cùng cúi trước bài vị người đi trước, cùng có những suy nghĩ không đứng đắn, mất dạy thật sự.
Ánh mắt cậu đong đầy dịu dàng, lồng ánh mắt tràn ngập ý cười của cô.
Gì nhỉ?
À.
"Xin phép ông bà, cha mẹ, con về nhà chồng"
"Xin phép ông bà, cha mẹ, cho con xin được đón em về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip