Rồi cậu sẽ không quên tớ nữa
An Hạ chớp mắt nhìn hai chiếc ghế, rồi nhanh tay đổi chúng nó lại vị trí cũ. Biết Quý Đông đang quay lưng ngoài cửa lớp; hơn nữa, cậu cũng không nghe được nên cô cũng không sợ phải giải thích vòng vo.
Để tránh việc bị giám thị bắt do ăn mặc lôi thôi, cả cô và cậu đều đứng cạnh cửa sổ nói chuyện phiếm chờ chuông tan học.
Sau khi nói lời cám ơn, cô bắt đầu lẩm nhẩm hồi tưởng của mình:
- Thật ra, cậu khiến tớ nhớ đến một người bạn cũ, cũng không hẳn là lâu chưa gặp lắm chỉ là tớ quên mất người ta rồi.
Nghe lời thổ lộ xong, Quý Đông bật cười:
- Cậu vô tâm thật đấy, An Hạ ạ!
Lúc này cô mới rối rít xua tay phân bua:
- Không phải. Lúc tớ chơi với cậu ấy, cậu ấy chỉ nói tên 2 lần; mà sau đó tớ cũng ít gọi tên người ta nên tớ quên mất.
Càng kể, An Hạ càng rầu rĩ hơn:
- Với cả tớ cũng thất hứa với người ta nữa. Tớ có hẹn với cậu ấy, mà tớ trót quên. Tới lúc nhớ ra thì cậu ấy về rồi.
Chừng đó thông tin cung cấp cũng đủ cho Quý Đông biết đó là ai. Cậu hỏi khẽ:
- Tớ có điểm gì giống người ta mà khiến cậu "thầm thương trộm nhớ" thế?
Cô giơ tay, đánh khẽ vào cậu.
- Đừng có dùng từ linh tinh bậy bạ. Cậu ấy à, cũng không nghe được giống cậu, cũng dịu dàng lắm. Rất hiền, phải gọi là hiền như cục bột luôn.
- Cậu ấy thích cậu à?
- Tớ không biết nữa, dù sao lúc đó mới lớp 9. Nhỏ đét, thích cũng chỉ gọi là cảm nắng thôi.
Cậu trầm ngâm, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo ấy hỏi tiếp:
- Vậy cậu từng tìm cậu ấy không?
- Có chứ! Nhưng tớ không có phương thức liên lạc của người ta, tớ tìm không ra. Tụi tớ chơi với nhau giống như quay trở về thời kỳ đồ đá ấy. Gặp nhau thì giữ, chứ chỉ cần về nhà là mất hút.
- Nhỡ đâu cậu ấy từng về nhà cậu nhưng không gặp cậu thì sao?
An Hạ chớp mắt, cô khẽ nói:
- Vậy là do duyên chưa đủ lớn rồi. Tớ hay đi tìm cậu ấy, và nếu cậu ấy cũng hay đi tìm tớ, thì do duyên số tạm thời chưa cho cả hai gặp nhau.
- Nếu như cậu gặp lại cậu ấy, thì cậu có đối xử tớ giống người ta không?
An Hạ thoáng suy nghĩ. Ừ, nhỡ đâu cô chơi với Quý Đông là vì hình bóng của cậu bạn lớp 9 ấy trên người cậu thì sao.
- Tớ không biết nữa, nhưng tớ sẽ cho hai người gặp nhau.
- Không cần đâu.
Cô ngạc nhiên.
- Tại sao lại không? Đôi khi cả hai có thể hiểu nhau và giúp nhau ấy chứ.
Lúc này Quý Đông khom người xuống, để tầm mắt mình ngang với tầm mắt An Hạ.
Trái tim cô nhảy lên một cái nhẹ, ánh nhìn trượt dần từ mái tóc đen kia xuống đôi mày rậm, sóng mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi kia.
Cô cũng đọc truyện tình cảm, đủ biết nhìn chằm chằm vào môi người khác có ý nghĩa gì. Nhận ra hành động thất thố của bản thân, An Hạ đỏ mặt dời tầm mắt lên giữa trán Quý Đông.
Tiếng cậu cười nhẹ nhàng, gảy vào tai cô một chút bụi kích thích khiến nó nóng đỏ lên:
- Bởi vì hai người đó là một.
- Hả?
Nghe tiếng hả, Quý Đông không biết phải bày tỏ cảm xúc gì với cô bạn nhỏ trước mắt. Cậu thở dài lần nữa:
- An Hạ, Quý Đông mấy tháng trước làm bạn với cậu ở góc sân trường và mấy tháng sau là bạn cùng bạn của cậu: là một.
- Nhưng giọng cậu ấy không trầm như cậu.
Cũng không được thanh thoát nữa.
- Tớ bị vỡ giọng. Hơn nữa, tớ dành cả mấy tháng để luyện tập cho bình thường, quen với giọng mình lại rồi. Không biết có khiến cô An Hạ hài lòng không nhỉ?
Nhận được câu trả lời của cậu, cô vô thức gật đầu:
- Hài lòng, rất hài lòng, siêu siêu hài lòng luôn.
- Vậy không biết trò An Hạ còn nhớ thủ ngữ mà thầy cất công dạy cho em không?
Chết rồi, trúng chiêu đứng hình rồi.
Thấy từng tốp học sinh đi về, cậu cũng ngang nhiên ôm cổ con người đang dại ra ấy, bước đi hùng hồn đến nhà giữ xe:
- Tội đầu tiên là thất hứa, cái đó sẽ phải trả nợ sau. Cái thứ hai là quên tên người ta, về chép ra giấy họ và tên 100 lần.
Rồi cậu sờ vào bọc túi, nhìn cái ảnh thẻ mà cô chủ nhiệm vừa đưa rồi nhét vào balo người bên cạnh:
- Đặt cái này lên bàn, vừa nhìn vừa chép cho nhớ mặt tớ. Cuối cùng là không lo ôn thủ ngữ, tớ tình nguyện câm điếc với cậu đến khi nào thạo thủ ngữ thì thôi.
Mặt An Hạ tái đi, cô nài nỉ:
- Giảm xuống một nửa được không?
- Được. Tớ tăng lên 200 lần rồi giảm một nửa tri ân tình bạn chúng mình.
Cô xụi lơ, cảm thấy giúp đỡ cậu tập nói là một quyết định sai lầm nhất đời mình.
Tối đến, bà ngoại An Hạ vì xót cháu ôn thi nên đem trái cây vào phòng. Thấy cháu mình đeo tai nghe nhạc, miệng lẩm bẩm nhắc "Phùng Hữu Quý Đông", lâu lâu lại liếc ảnh thẻ của cậu con trai trên mặt bàn, rồi lại cặm cụi viết; bà nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trước mắt bà, là một khoảng lặng vô biên.
Cô cháu gái nhà bà lớn nhanh thật đấy, thoáng chốc sẽ bỏ bà đi lấy chồng mà thôi. Có thể hôm nay viết tên người ta ở giấy, nhưng nhiều năm sau lại cùng ký với cái tên đó trên giấy hồng đăng ký kết hôn thì sao?
Kể từ hôm ấy, An Hạ và Quý Đông là hai cái tên dính chặt với nhau. Nhắc đến An Hạ, cũng đồng nghĩa có mặt với Quý Đông. Tuy cô và cậu chơi bình đẳng với tất cả mọi người, nhưng mắt của đám cùng lớp không tới nỗi mù để không thấy mối quan hệ của cả hai thân hơn mức bình thường.
Nhưng với cái đám này, con mắt nhìn cây rau cải của Quý Đông cũng có thể biến thành một cái nhìn trộm vụng về tình tứ với An Hạ.
Để ngoài tai lời phân trần "chỉ là bạn cùng bàn" của An Hạ, mấy nàng nữ sinh vẫn một mực chèo cặp này đến lúc bước lên lễ đường.
Không thì nguyện xúc ủy ban nhân dân phường xuống rồi ép chúng nó ký đơn kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip