Chương 25 - Có lẽ đây là kết thúc, tạm biệt, phụ thân

Chương 25 – Có lẽ đây là kết thúc, tạm biệt, phụ thân

Tần Thiên là bị đau tỉnh. Hắn tại ngày thứ nhất đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng kêu đau, thần trí không rõ, bắt đầu nói nhảm. Gào thét đau đớn, cuộn mình thành một góc, sau đó là không ngừng rên rỉ. Tần Việt đến nhìn thấy thảm trạng của Tần Thiên, hắn từ trước đến nay lạnh lùng, lúc này cũng hốt hoảng, đứng ngồi không yên. Tần Việt chỉ có cách đem nội lực truyền đến cho Tần Thiên, bình ổn nội lực rối loạn trong người Tần Thiên, chải chuốt kinh mạch của nhi tử, cũng muốn áp chế độc tính. Chỉ là thứ độc này không thể áp chế được, Tần Thiên vẫn đau đớn rên rỉ. Nhìn nhi tử nằm trên giường vết thương luy luy, thân thể không có chỗ nào lành lặn, khuôn mặt vì đau đớn mà mồ hôi từng giọt tuôn ra, giáo chủ luống cuống.

Từng canh giờ trôi qua, Tần Thiên thỉnh thoảng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Tần Việt liền gọi phụ thân, lầm bầm gọi một hồi, thần trí lại bị huyễn ảo cảnh tượng làm cho rối loạn. Tần Việt không biết Tần Thiên thần trí huyễn hóa ra hình ảnh gì, nhưng từng câu từng chữ Tần Thiên trong mơ màng đau đớn nói ra, đều khiến hắn đau lòng.

- Phụ... thân... người tha... tha thứ... Thiên nhi... được không. Thiên nhi... không muốn chết...

- Phụ thân... Thiên nhi sợ hãi... Cho Thiên nhi về... về nhà đi...

- Phụ thân... ngươi cứu... cứu Thiên nhi...

- Phụ thân... Thiên nhi đau...

- ... Phụ thân... Thiên nhi muốn chết. Người... biệt... ném đi... Thiên...

- Phụ... thân... ôm Thiên... nhi...

- Phụ thân... người... không cần... Thiên nhi sao...

- Phụ thân... Thiên nhi muốn... kẹo mạch nha... Đừng đưa cho... hắn... Phụ thân...

Tần Việt nghe Tần Thiên lẩm bẩm từng chữ, từng hình ảnh liền hiện về. Thiên nhi hồi còn nhỏ chạy vòng quanh hắn, Thiên nhi hướng hắn hô phụ thân, cố gắng huấn luyện lấy được vị phân cao. Thiên nhi luyện kiếm thật nhận chân, từng đường kiếm đều đem theo thành ý cùng kiên quyết. Thiên nhi ngày đó trái lệnh hắn liền bị hắn phạt, nửa đêm gần sáng một mình một người đi trong mưa, trở về ma giáo tổng đàn. Thiên nhi năm đó tuy rằng còn nhỏ nhưng đã cùng hắn sóng vai dẹp ma giáo nội loạn. Thiên nhi ngày đó trước mặt hắn thú nhận xông ma giáo tháp, bị hắn trọng phạt, sau đó thành ách nhân. Thiên nhi sau đó bỏ trốn rời đi, trở về liền trưởng thành rất nhiều. Thiên nhi thụ phạt, sau đó hắn đến thoa thuốc, cũng chạm vào người nhi tử. Lại bốn năm, Thiên nhi càng lớn, chuyện riêng tư liền ít nói với hắn hơn trước, chỉ nói về kế hoạch phát triển ma giáo. Thiên nhi làm được, cũng đem Sở Từ giết, đem Trịnh thị giết, sau đó...

Tần Việt không dám suy nghĩ tiếp nữa. Sau đó là nửa năm Thiên nhi bị bắt đi, nửa điểm tin tức không có. Hắn lo lắng quá, hắn phẫn hận quá, hắn nghe thấy nhi tử không chịu trở về, lại ở võ lâm minh hỗn có vẻ quen thuộc, đã từng thất vọng quá. Lúc này nhi tử trở về rồi, lại là một bộ dạng chờ chết. Hắn không vui vẻ, càng không cam tâm. Hắn phát hiện hắn không hiểu rõ nhi tử, đối với nhi tử quan tâm vẫn là chưa đủ. Nhi tử trong suốt năm năm suy nghĩ cái gì, mong muốn cái gì, hướng hắn để lộ ra cái gì, hắn khi đó đều không nhìn thấy, hoặc nhìn thấy mà không để tâm. Lúc này từng kiện sự tình như một cuộn phim lặp lại trong đầu của Tần Việt. Từng hành động của nhi tử, nhìn đến tận cùng, đều là vì ma giáo hảo. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn chợt nhận ra, nhi tử đối với ma giáo cũng trả giá công sức không ít.

Thiên nhi, chờ ngươi tỉnh lại, ta liền mua cho ngươi kẹo mạch nha, hảo không hảo?

Thiên nhi, chờ ngươi tỉnh lại, ta liền hảo hảo đối đãi ngươi, được không?

Thiên nhi, phụ thân tha thứ ngươi, phụ thân cần ngươi, ngươi đừng bỏ ta đi, được không?

Thiên nhi, ngươi tỉnh lại đi.

Tần Việt ở trong lòng kêu gào, ngoài mặt bất động thanh sắc nhìn Tần Thiên trên giường thân hình run rẩy, tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng, sau đó liền yên tĩnh, có thể là đau ngất, có thể là đã ngủ. Tần Việt cau mày, đứng dậy bước ra ngoài. Hắn muốn tìm Dương Lăng.

Dương Lăng ở trong hình thất đã bị tra tấn không thành hình người, thậm chí sắc dục tra tấn cũng đã sử dụng qua, nhưng hắn vẫn không cung khai ra thuốc giải ở nơi nào. Tần Việt tức giận, thậm chí đã dùng từng đao cắt sạch thịt trên chân của Dương Lăng, cũng không moi ra được nửa chữ.

Ngày thứ ba chậm chạp đến, Tần Việt tâm tình càng lúc càng trở nên gấp gáp. Hắn thậm chí không thể ngủ được. Mỗi khi ngủ, hắn lại có cảm giác nhi tử lập tức cách mình mà đi. Vừa chợp mắt, lại nghĩ đến nhi tử. Tần Việt chỉ trải qua cảm xúc rối loạn như vậy vài lần, sau đó hắn đều hiểu rõ ra, tình trạng của chính mình là vì người kia là người hắn xem trọng. Sau đó, hắn học được bảo vệ lấy một số người. Chỉ là lần này, hắn không đánh giá chính xác ý nghĩa của Tần Thiên đối với hắn.

Lại đến nhìn Tần Thiên một cái, Tần Việt vỗ về tay của Tần Thiên, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Độc chất trong người Tần Thiên đã xâm nhập vào bên trong, thời gian còn lại không nhiều nữa. Tần Việt ghé tai Tần Thiên, hạ lệnh Tần Thiên không được tử, sau đó đứng dậy, đi hướng hình thất. Còn một tia hy vọng hắn liền muốn thử, nếu không còn, vậy thì dư nghiệt còn lại của võ lâm minh, toàn bộ cho hắn chôn cùng đi. Tin tức võ lâm minh toàn bộ bỏ mình trên ma giáo đã truyền ra bên ngoài, chánh đạo môn phái nội bộ đã bắt đầu có tranh giành trưởng vị đấu tranh, bọn họ đấu tranh vui vẻ, ở bên này, hắn cũng chuẩn bị lực lượng. Huyết tẩy giang hồ, hắn sợ sao?

Tần Việt đi rồi, Tần Thiên từ trong đau đớn tỉnh lại. Hắn hiếm khi có được một giây phút tỉnh lại không đau đớn như lúc này. Nhớ lại dường như mỗi lần tỉnh lại đều có cảm giác thời gian qua rất mau, Tần Thiên xoa đầu. Hắn không biết thời gian của mình còn lại bao nhiêu, nhưng một đạo thuốc kia, nếu thời gian phục dụng không chuẩn, liền có thể thất bại. Tần Thiên nhìn xung quanh, không có người nào trong phòng lúc này, có lẽ bọn họ gặp việc gấp hay đang sắc thuốc cho hắn nên tạm thời rời đi, thật sự là may mắn. Nếu như có thị nữ có người hầu ở xung quanh, chưa chắc hắn có thể uống đạo thuốc kia mà không bị ngăn cản. Tuy không biết hiện tại là thời gian nào, nhưng Tần Thiên cũng đã hạ quyết tâm đánh cược một lần. Hắn từ trên giường bò xuống, cường chống đi đến túi thuốc của mình. May mắn, túi thuốc của hắn không bị ném đi. Hắn cũng có giấu một ít thuốc trong thắt lưng, nhưng ở trong túi có nước uống, phương tiện hơn cho hắn. Tần Thiên lấy ra bát nước, đổ vào một chén nước, lấy ra một gói thuốc bột đổ vào chén nước hòa trộn lên.

Tần Thiên nhìn chằm chằm chén nước trước mặt mình.

Hắn chợt nghĩ đến người kia. Người mà hắn gọi suốt tám năm là phụ thân, cũng đã dùng thành ý đối đãi như phụ thân.

Hắn sẽ không chết, vì linh hồn của hắn chẳng qua là rời khỏi nơi này, làm lại từ đầu mà thôi. Nhưng trong mắt người kia, hắn đã chết.

Người kia là thật thương hắn, một kiểu yêu thương kỳ quái.

Hắn có lúc đã khó chịu, có lúc đã chán ghét, có lúc vì hành vi của người kia mà thất vọng cùng cực, nhưng có lúc lại vì vậy mà sống sót.

Lần sau nếu gặp lại, hắn nghĩ hay là mình nên quan tâm người kia nhiều một chút đi?

Chỉ là lần sau gặp lại, người kia không phải là người mà hắn biết, lại là một người khác, tại thế giới song song.

Tần Thiên tự hỏi, nếu hắn không dùng mẫu tử cổ, ngoan ngoãn ở võ lâm minh chờ được cứu, hắn sẽ được cứu không?

Dương Lăng xảo quyệt vẫn sẽ đem danh tiếng của hắn làm hỏng, mà phụ thân, trên người có nhiều trách nhiệm, lại thêm tình huống là như vậy, có lẽ lại nghi ngờ hắn. Hắn không rõ mấy năm qua phụ thân đã thay đổi sẽ không tiếp tục nghi ngờ hắn, hay là sẽ nghĩ giết hắn đây. Hắn không dám đặt tin tưởng phụ thân sẽ không đổi ý. Hơn nữa hắn cũng đã thói quen làm việc một mình, hắn cần một bảo hiểm, hắn vẫn muốn nắm vận mệnh của mình trong tay, nên hắn lựa chọn tự mình hành động.

Kế hoạch không ra vấn đề, hắn làm được, đem võ lâm minh đánh sụp, tạo điều kiện cho ma giáo chiếm hết ưu thế. Chỉ là từ lúc lập kế hoạch đó, hắn đã đem tính mệnh của mình tại nơi này bỏ qua. Hắn đã lựa chọn khi xong việc, liền quay lại thời điểm 4 tuổi, làm lại từ đầu.

Cuối cùng hắn vẫn là ác tâm, vẫn là vì chính mình, lựa chọn BE sao?

Vậy thì hy vọng có kỳ tích xảy ra đi. Hy vọng lần này hắn tử mà phục sinh. Thứ thuốc trước mặt hắn này, khi hắn uống vào, trong mười phần có nửa phần cơ hội là sẽ giải được độc, cứu được tính mạng của hắn.

Như thế, hắn còn có thể sống sót, còn có thể tìm cách làm lành, lại có thể nghĩ cách cùng phụ thân hòa hảo, cũng không phải là BE kết cục.

Rời đi, trong lòng của hắn có một tia không nỡ, hắn thật sự không muốn đi, nhưng hắn không có lựa chọn khác.

Cầm lên chén nước, Tần Thiên lẩm bẩm một mình.

Có lẽ đây là kết thúc đi.

Tạm biệt, phụ thân.

Tần Thiên ngửa cổ, một ngụm một ngụm uống sạch chén nước đó, nửa giọt cũng không lưu lại.

Choang.

Chén nước rơi xuống đất, Tần Thiên cũng ngã xuống đất, khóe miệng lại trào ra máu tươi.

Nghe tiếng động, ở bên ngoài có người canh giữ liền xông vào bên trong. Bọn họ thấy Tần Thiên ngã xuống, lập tức cho người gọi đại phu đến. Thiếu chủ rời khỏi giường được, hẳn là đã ổn?

Đại phu đến, lập tức cho người đỡ Tần Thiên lên giường sau đó bắt mạch. Vừa chạm đến mạch, đại phu sững người. Hắn tay run rẩy đưa lên mũi của Tần Thiên, sau đó cả người cứng đờ như hóa đá. Hắn vội vàng nhìn vết chén vỡ ở dưới đất, nhặt lên, kiểm nghiệm vết nước cùng với gói thuốc bột còn sót lại, sắc mặt lại càng khó coi. Được một lúc, thị nữ gọi giáo chủ đến. Tần Việt chạy đến chỉ để thấy Tần Thiên nằm trên giường, đại phu sắc mặt tái nhợt không thể lại tái nhợt.

- Chuyện gì?

Đại phu quỳ sụp sát đất nói, trong giọng nói giấu vẻ run rẩy:

- Hồi... hồi giáo chủ, thiếu chủ... thiếu chủ uống... uống thuốc độc tự sát.

Oanh.

Cái bàn ở bên cạnh Tần Việt bị đánh nát thành bột phấn. Tần Việt sắc mặt khó coi, gằn từng chữ:

- Ngươi nói cái gì?

- Giáo... giáo chủ... thuộc hạ là nói...

- Nói gọn!

- Thiếu... thiếu chủ uống... uống Đoạn Trường Tán cùng Hạt Đỉnh Hồng, cho nên... đã... đã tắt thở.

Mặt sàn liền nứt ra vài đường, xung quanh bàn ghế bị đánh nát, mà đại phu thân thể run rẩy, không dám suyễn một hơi. Đoạn Trường Tán cùng Hạt Đỉnh Hồng đều là kịch độc, chỉ cần uống vào người lập tức trúng độc thân vong. Tần Việt đạp ra đại phu, đi thẳng đến bên Tần Thiên, vươn ra một cánh tay bắt mạch. Không có mạch tượng. Tần Việt sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn tay run rẩy đưa lên mũi nhi tử. Không có hơi thở.

Nhi tử... là thật sự chết sao?

Nhi tử là uống thuốc độc chết sao? Không phải có kẻ muốn đầu độc nhi tử?

Tần Việt điên cuồng, liền hạ lệnh giải toàn bộ người mà hắn hạ lệnh bảo hộ Tần Thiên ném vào trong hình thất giam lại, phải tra ra được kẻ chủ mưu đằng sau.

Hắn hạ lệnh vừa xong, liền có một người từ hình thất đến đây tìm giáo chủ cấp báo:

- Hồi giáo chủ, hình thất bên trong, Dương Lăng cùng với bảy võ lâm chưởng môn toàn bộ đều vỡ tim mà chết.

Vỡ tim mà chết, đây chính là tràng cảnh khi tử cổ chết. Tử cổ chết, như vậy là vì mẫu cổ đã chết thật rồi sao? Nhi tử của hắn chết thật rồi? Trong tim Tần Việt đột nhiên bị một cái gì đó gắt gao nắm, khó thở công tâm. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, hốt hoảng cùng hoang mang. Trong lòng của hắn có một cái gì đó mất đi, nhẹ bẫng, trống rỗng. Không còn người quấn hắn, không còn người gọi hắn phụ thân, không còn người hướng hắn lấy lòng. Hắn sợ hãi, hắn không tin Tần Thiên chết, nhưng Dương Lăng chết rồi, hắn cũng vô pháp tìm ra giải dược.

Đứng sững ở nơi đó, Tần Việt nhìn Tần Thiên ở trên giường. Nhi tử nằm ở đó, khuôn mặt thật an bình, tuy rằng bị đau đến tái nhợt, mất máu quá nhiều, bờ môi khô khốc, nhưng vẫn nhìn ra được khuôn mặt của nhi tử. Nhi tử anh tuấn, trên mặt vẫn còn nét non nớt, giống với ái nhân hắn đã từng yêu thương. Hắn bất chợt lâm vào quá khứ, nhớ lại từng hình ảnh đứa trẻ này quấn lấy hắn gọi hắn phụ thân, hướng hắn làm nũng, lại bị hắn từ chối. Tám năm đứa trẻ này gọi hắn phụ thân, năm năm đứa trẻ này cấm thanh trầm mặc, nhưng vẫn chăm chỉ tập luyện kiếm pháp hắn dạy. Đứa trẻ này thật sự đem hắn để ở trong lòng. Rất ít người đem hắn để ở trong lòng, lúc này lại có một đứa trẻ thật sự tôn trọng hắn để ý hắn. Tuy rằng hài tử thường làm hắn nổi giận, xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng chung quy hài tử vẫn làm rất tốt. Hài tử trước mặt hắn chưa bao giờ phát cuồng, đều là nhu thuận, đều nghe lời hắn sai đi làm nhiệm vụ mà ra ngoài. Chỉ có hai lần, một lần là nghĩa tử kia đối với nhi tử vu oan hạ độc thủ, một lần là võ lâm minh đối nhi tử ngược đãi, khiến nhi tử động nộ, nhi tử liền đem bọn họ ngược sát. Thật sự là huyết tanh một màn đâu.

Lúc này nhi tử tắt thở rồi, thân thể lạnh toát. Nhi tử là bị hắn ngược đãi, chạy ra hậu sơn thư giải một chút liền rơi vào tay chính phái sau đó trúng độc, phải tìm mọi cách để trở về. Hóa công tán, Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán, trúng hai loại này, nhi tử xem như không thể trốn khỏi. Cũng là nhi tử tài hoa mới có thể giải được hóa công tán, nhưng vì người đơn lực bạc, chịu dược lực khống chế cùng với ngày đêm tra tấn, nhi tử đành phải sử dụng mẫu tử cổ, thừa nhận mẫu cổ ở trong người mình hấp thu máu huyết làm đại giới, đem võ lâm minh toàn bộ chôn cùng.

Là nhi tử lựa chọn đứng ở bên hắn, bảo vệ ma giáo, đem võ lâm minh toàn bộ kéo xuống, đổi lại là tính mạng của nhi tử.

Nhi tử hướng hắn mềm mại non nớt âm thanh cầu xin, đến lúc này hắn vẫn còn nhớ rõ. Nhi tử đơn bạc thân ảnh, trong gió nhè nhẹ run lên, trên đầu mồ hôi lạnh tuôn ra, cắn răng chịu đau đớn, mở miệng xin hắn tha thứ, xin hắn cho phép trở về nhà. Nhi tử xem hắn là thân phụ, nhi tử đối với hắn chân thành, nhi tử dùng thành ý đến thỉnh cầu hắn cùng đả động hắn.

Lớn tiếng đuổi thuộc hạ ra ngoài, tay run rẩy đặt lên trên khuôn mặt của nhi tử, một trận hốt hoảng, Tần Việt không nghĩ tới, hắn liền khóc.

Tần Việt ở trong phòng Tần Thiên cả đêm. Thức trắng đêm nhìn nhi tử thân thể biến lạnh, không biết cảm giác thế nào. Năm đó Lâm Nguyệt chết, hắn không có cảm giác như vậy. Lâm Nguyệt đã từng là ái nhân của hắn, nhưng lúc đó hắn là đơn phương. Lâm Nguyệt chết, hắn tiếc hận quá, cũng có một tí ti đau lòng, nhưng rồi hắn rất nhanh hồi phục trở lại. Lâm Nguyệt không yêu hắn, hắn biết rõ, cho nên hắn không níu kéo, có thể buông tha.

Nhưng nhi tử là thật tâm đối mình tôn kính, thật tâm xem chính mình là phụ thân mà nhụ mộ cùng lấy lòng. Nhi tử hướng hắn cầu xin, mười mấy năm hướng hắn cầu xin lần đầu tiên, là năm đó nhi tử trèo lên ma giáo tháp. Hắn đã biết rõ năm đó nhi tử trèo lên là do bảo kiếm kêu gọi. Bảo kiếm đối với nhi tử có duyên, nên nhi tử mới mạo hiểm trái lệnh của hắn, tìm đến trên tháp. Hắn lại không nghe nhi tử nói gì, thẳng tay đem nhi tử đánh thành tật, sợ hãi đến độ không thể nói thành lời, còn vô tình nói ra một lời, đem nhi tử đương ngoại nhân. Khi đó nhất định làm nhi tử đau lòng. Sau đó có lẽ nhi tử đã khôi phục nhưng sợ chính mình trừng phạt nên tiếp tục che giấu, đồng thời lại muốn lấy lòng chính mình mà làm ra từng kiện từng kiện sự tình có lợi cho ma giáo.

Nuôi hài tử mười lăm năm, đến tận lúc này từng kiện từng kiện sự việc nhi tử làm ra, hắn mới giật mình nhớ lại. Nhớ lại xong mới phát hiện nhi tử đối với mình yêu thương cùng bao dung. Hắn đối nhi tử yêu cầu làm cái gì, nhi tử đều dụng tâm đi làm. Đây là yêu thương. Hắn đối nhi tử trừng phạt, nhi tử đều lẳng lặng thừa nhận. Đây là bao dung.

Yêu thương cùng bao dung sao? Haha, hắn một cái ma đầu, chính tay đem người thôi ném xuống đáy vực, còn xứng đáng được yêu thương? Có lẽ vì như vậy, người này cũng rời đi mất rồi.

Nhi tử có lẽ đã biết thân thế của bản thân, nhưng biết rồi nhi tử cũng xem như không biết, trong lòng của nhi tử khi đó, hẳn cũng đã làm quyết định.

Nhi tử chết đi một khắc đó, toàn bộ tử cổ đều chết. Tám người trong đại lao đều vỡ tim mà chết, sau đó Tần Việt nhận được tin tức từ ngoài giáo truyền lại, nhóm người võ lâm minh ở phia dưới không thượng nhai, đang nhận lệnh đánh phá ma giáo cứ điểm, một đám bọn họ từ người lãnh đạo đến thuộc cấp, có rất nhiều người đương trường vỡ tim mà chết. Tình huống quỷ dị, chính đạo môn phái sợ hãi, ma giáo giáo chúng được thế tiến công, đánh bại không ít người chính đạo. Tại một số môn phái, mấy cái thân truyền đệ tử của chưởng môn cũng vỡ tim mà chết, thảm án xảy ra không biết vì sao, tạo thành giang hồ hoang mang.

Tần Việt biết, đấy toàn bộ đều là những kẻ bị gieo tử cổ. Có thể nói, võ lâm minh một đám người trụ cột, đều bị Tần Thiên hạ qua tử cổ. Tần Việt lúc này mới nhìn thấy, nhi tử ở võ lâm minh làm ra sự, cũng thật sự rất vĩ đại. Một lần đem võ lâm minh toàn bộ đánh sập, dọn dẹp rất tốt, ma giáo nếu như muốn nhân cơ hội này chiếm lĩnh giang hồ, cũng không phải là không thể.

Thiên nhi, ngươi đến tột cùng gieo bao nhiêu tử cổ, trả giá bao nhiêu huyết? Tính mạng bọn chúng đáng để ngươi lấy mạng tương bác sao? Muốn thủ tính mạng bọn chúng, để ta hạ lệnh một tiếng không phải tốt?

Thiên nhi, ngươi vì sao không chờ phụ thân đến cứu ngươi, vì sao ngươi khăng khăng muốn gánh chịu một mình, dùng tính mệnh của mình đem võ lâm minh toàn bộ chôn cùng?

Thiên nhi, ta hội nghe ngươi giải thích, sẽ không vì hiểu lầm lại một lần nữa đem ngươi đẩy ra. Ngươi không giải thích rõ ràng, chỉ thỉnh cầu ta về nhà. Ta cho phép ngươi trở về, ngươi còn chưa về nhà, lại rời đi rồi? Ngươi thà rời đi cũng không thèm ở với ta một chút sao?

Thiên nhi, vì sao ngươi lựa chọn rời bỏ phụ thân?

Đầu óc cuồng loạn suy nghĩ, hơi thở dồn dập. Trời sáng lúc nào, hắn cũng không hay.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip