Chương 12: Tân hôn
Chương 12: Tân hôn
- - -
Tiến Trung nắm tay nàng, dẫn nàng đi vòng quanh trong căn nhà mấy lượt. Căn nhà được sửa sang khá tốt, chủ cũ có vẻ làm ăn phát đạt nên đã chuyển sang ngôi nhà lớn hơn, điều này cũng có nghĩa là phong thủy và vận khí của căn nhà này cũng đã khởi sắc.
Vào đến bên trong, nàng thấy Tiến Trung cẩn thận đặt cái bọc vải mà hắn vẫn luôn cầm theo xuống. Khi mở ra, bên trong lại là một bộ giá y vô cùng lộng lẫy, vải lụa đỏ rực, trên đó thêu những hình chim loan và hạc trắng bằng chỉ thêu cực kỳ tinh xảo, còn đính kèm những viên ngọc trai và đá quý nhỏ, lấp lánh rất đẹp mắt.
"Bất luận nàng có ngưỡng mộ người khác có hôn lễ hay không, thì những gì người khác có, ta cũng nhất định phải cho nàng. Chỉ tiếc là, họ không có phúc phận để nhìn thấy tân nương tử Chiêu Minh xinh đẹp của chúng ta."
Tiến Trung cởi khuy áo của nàng, "Để ta giúp nàng thay đồ."
Chiêu Minh cũng đã quen rồi, lúc mới bắt đầu ở bên nhau còn thấy ngại ngùng, nhưng hắn luôn là người rất chu đáo, sẽ giúp nàng thay y phục, chỉnh sửa tóc tai.
Một bộ giá y đỏ rực, dù không có phượng quan và xiêm y nghi lễ đầy đủ, Chiêu Minh cũng đã cảm thấy mãn nguyện.
Tiến Trung giúp nàng mặc đồ chỉnh tề, không rời mắt khỏi bảo bối tâm can mà hắn yêu thương nhất, nghĩ đến việc từ nay về sau cô nương tốt như vậy sẽ chỉ thuộc về mình hắn, lòng cũng đầy hân hoan. Chiêu Minh cũng chờ Tiến Trung thay một bộ hỷ phục đỏ thắm, hai người liền bái thiên địa trong căn nhà nhỏ của họ, Tiến Trung còn chuẩn bị cả rượu hợp cẩn. Hai người ôm nhau, nhìn bóng dáng mờ nhạt phản chiếu trong gương đồng, trong lòng tràn ngập vị ngọt ngào.
Tiến Trung cũng chưa từng nghĩ rằng đời này mình còn có thể cùng người mình yêu thương đường hoàng bái thiên địa, đường hoàng tuyên cáo với quỷ thần rằng mình đã có người thương.
Chỉ tiếc rằng hai người chỉ được nghỉ một ngày, không thể qua đêm tại đây.
Thay y phục xong, Chiêu Minh trân trọng ôm lấy bộ giá y của mình. Dù chỉ mặc một lần trong hôm nay, nàng vẫn cảm nhận được tấm lòng của Tiến Trung, cảm thấy mình đã không yêu sai người.
Chỉ là hôm nay dường như có điều gì đó khác với mọi khi, khi họ trở về dãy nhà phụ, nàng cất giá y đi, rồi cùng hắn dùng bữa tối, sau đó, những nụ hôn của hắn bắt đầu trở nên nồng nhiệt hơn hẳn.
"Tiến Trung ... ..."
Chiêu Minh cảm thấy cơ thể quấn trong chăn dường như không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, bàn tay của hắn lướt vào trong lớp áo trong, động tác mơn trớn khiến hơi thở cũng dần trở nên ái muội.
Chiêu Minh đã từng đọc nhiều thoại bản và tịch hỏa đồ, tất nhiên hiểu điều này có ý nghĩa gì.
Tiến Trung ghé sát tai nàng, khẽ mút mấy cái. Bàn tay hắn không yên phận mà luồn vào theo mép áo, làn da bảo bối của hắn thật mềm mại...
"Chiêu Chiêu, cuối cùng ta cũng xem như đã ổn định rồi, từ nay có thể cho nàng những ngày tháng tốt đẹp." Tiến Trung thì thầm, "Ta sẽ không để nàng rời đi nữa đâu."
Bỗng nhiên, khóe mắt nàng trở nên cay xè. Nhìn hắn lanh lợi và từng trải là thế, nhưng thật ra lại ngốc nghếch đến lạ. Đã thành thân hơn hai năm, chỉ vì nghĩ bản thân là một tiểu thái giám thấp kém, mà hắn có thể nhẫn nhịn không đụng vào nàng. Nhưng cảm giác được ai đó thật lòng đối đãi, sao có thể không cảm động cho được. Dù tim có là đá, cũng phải bị hắn làm cho ấm lên.
Chiêu Minh chủ động hôn lên môi hắn, đón nhận sự vuốt ve dịu dàng của hắn.
Ngón tay Tiến Trung chậm rãi khám phá, khi chạm phải một vùng ẩm ướt, hắn liền hiểu là nàng đã tình nồng ý trọng, mới có thể sinh ra xuân tình như vậy, khiến hắn càng không kìm được xúc động .
Tiến Trung ôm chặt lấy nàng vào lòng, dịu dàng nói: "Có thể sẽ đau một chút, nếu đau thì cắn vào vai ta."
Nhìn đóa hoa mà hắn trân trọng gìn giữ bấy lâu nay đang nở rộ trước mắt, mang một vẻ quyến rũ khác lạ, dục vọng trong hắn cũng theo đó mà bùng lên dữ dội. Bên tai chỉ còn lại tiếng rên rỉ chan chứa tình ý của nàng.
Dù hắn muốn kiềm chế, nhưng một khi đã nếm được vị ngọt, lại đúng như mong ước, thì một chàng trai trẻ sao có thể dễ dàng dừng lại—nhất là khi đêm nay cũng xem như là đêm tân hôn của hai người.
Phải đến khi đã chiếm lấy nàng hai lần, hắn mới chịu rời khỏi giường, lấy nước giúp nàng lau người. Ngón tay hắn vuốt ve từng tấc da mịn màng, nhìn những dấu vết mình để lại, trong lòng ngập tràn thỏa mãn và yêu thương.
Sáng hôm sau, ngày đầu tiên sau khi được thăng cấp, Chiêu Minh khoác lên mình bộ triều phục của nhị đẳng nữ quan. Khi nhìn sang Tiến Trung mặc bộ mãng bào lam thêu kín người, nàng không kìm được mà vươn tay chạm nhẹ vào y phục của hắn.
"Chà, từ nay nô tài phải gọi một tiếng Chiêu Minh cô cô rồi." Tiến Trung cố ý bắt chước giọng điệu kiểu cách, chọc cho Chiêu Minh cười đến run cả người, nàng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: "Đã biết rồi còn không nghiêm chỉnh một chút!"
Nói xong chính Chiêu Minh cũng không nhịn được mà bật cười. Tiến Trung cũng phối hợp cúi người hành lễ một cái, "Dạ, nô tài tuân mệnh ~"
Đùa giỡn đủ rồi, hai người cùng nhau vào cung làm việc.
Cả hai đều xinh đẹp, vừa đứng trước Dưỡng Tâm điện đã thu hút ánh nhìn. Họ khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, không cần lời nói, bầu không khí ngọt ngào đã lan tỏa xung quanh. Đám người như Lý Ngọc đứng bên cạnh cũng cảm thấy "mù mắt" vì đôi tiểu tình nhân này.
Ngự tiền cũng vừa nhận được một tin vui: Nghi Quý nhân đã có thai. Lý Ngọc đi báo tin cho Hoàng thượng, ai nấy đều phấn khởi vui vẻ. Chỉ có Tiến Trung là biết rõ, đứa trẻ này rồi cũng không thể chào đời. Không những thế, vì chuyện này Nhàn Phi còn bị cuốn vào một trận phong ba, bị đưa vào lãnh cung suốt mấy năm trời.
Dù sao thì chuyện đứa con của Nghi Quý nhân có giữ được hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người ở Ngự tiền, Tiến Trung chỉ dặn dò Chiêu Minh: "Bụng của Nghi Quý nhân quý giá, nàng đừng lại gần."
"Đều nghe theo chàng." Chiêu Minh cũng rất biết nghe lời. Bình thường nàng không có công việc gì đặc biệt, đa phần chỉ ngồi ở Ngự Trà Ti quan sát tình hình. Khi Hoàng thượng sai người ban thưởng cho các nương nương, hoặc có việc gì cần giao xuống Thận Hình Ty xử lý, lúc đó Dục Hồ cô cô mới sai nàng đi một chuyến.
Gần đây vì Nghi Quý nhân có hỉ, nên bên Nội Vụ Phủ cũng nhập về một lô ngọc cẩm thạch chất lượng tốt. Chiêu Minh thấy mình cũng nhàn rỗi, lại tích cóp được kha khá bạc, liền định đi xem thử.
Tiến Trung biết nàng có ý này, bèn đưa thêm cho nàng một túi bạc nữa: "Đi mua nhiều một chút, xem như mang về chơi." Dạo gần đây hắn cũng được ban thưởng không ít, túi tiền lại đầy lên rồi.
Chiêu Minh nhận lấy túi bạc, cũng không khách sáo với hắn làm gì. Thấy xung quanh không có ai, nàng liền khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má trái của hắn. Tiến Trung cúi đầu cười khẽ, lúc này hắn mới thật sự hiểu tâm trạng của những kẻ sẵn sàng vung tiền vì mỹ nhân là như thế nào—nếu hắn còn bạc nữa, e là cũng tình nguyện dốc sạch ra cho nàng mà không tiếc.
"Chiêu Minh cô cô đến rồi, bên Nội Vụ Phủ chúng tôi mới nhập một lô đá quý, mời cô xem qua một chút." Phương Công công bước ra đón tiếp. Ông ta thật không ngờ Tiến Trung và Chiêu Minh lại bản lĩnh đến vậy—mới chớp mắt, một người đã dựa vào Lý Ngọc mà thành Phó Tổng quản thái giám, người kia thì lên làm nữ quan.
Chiêu Minh xem đá quý một cách đầy hứng thú. Phương công công vừa đưa cho nàng xem vừa giới thiệu: "Vòng tay ngọc Lam Điền này là thứ tốt đó, đeo lên người cô cô, đúng là cao quý, sang trọng vô cùng."
Chiêu Minh đang định mua, thì bất chợt ánh mắt nàng rơi vào một đôi hạt hồ đào làm từ ngọc phỉ thúy xanh đen. Chúng được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, kích cỡ y hệt nhau, đối xứng hoàn hảo, căng tròn và đều đặn.
Nàng chợt nhớ đến lời Tiến Trung từng nói, trong các thú tiêu khiển tao nhã, dưỡng hồ đào (盘核桃 - pán hétao-bồi đào) là một thú vui khá phổ biến. Trong lòng nàng lập tức nảy ra một ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip