Chương 29: Đông Tuần
Chương 29: Đông Tuần
---
Sau khi tiến Trung bận rộn xong, Lý Ngọc và Tiến Bảo đổi phiên trực với hắn. Hắn đi về phòng. Khi mở cửa, hắn thấy Chiêu Minh đang đổ nước nóng vào cái chậu, nàng ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói, "Ngồi một lúc, ngâm chân đi, ta đi nấu mì."
Tiến Trung trước tiên lấy từ trong áo ra một chiếc khăn, mở ra là một viên ngọc bồ câu huyết bảo thạch trong suốt, có kích cỡ bằng quả trứng bồ câu.
Chiêu Minh lại gần để nhìn, hắn liền đặt vào tay nàng, "Hoàng hậu nương nương ban tặng, nàng bán đi mà dùng tiền tiêu xài cũng được, hoặc đính vào cái trâm cũng được. Nhưng món này chất lượng khá tốt, nàng đeo lên sẽ đẹp đấy."
Bận rộn cả ngày, có được món đồ tốt cũng phải lập tức đưa cho nàng ấy.
Chiêu Minh âu yếm hôn hắn một cái, "Vậy nghe chàng hết, làm một cái bộ dao nhé.'
Tiến Trung ngâm chân, bát mì nóng hổi đã được dọn lên, nước súp là nước hầm thịt, màu nâu đen, ngửi đã thấy thơm. Sợi mì vừa dai vừa mềm, trứng vẫn còn lòng đào.
Hắn ngâm chân, cảm giác cay của gừng làm ấm cả tâm hồn. Tiến Trung nhìn vào ánh mắt của Chiêu Minh, cảm thấy dù có mệt mỏi gấp mười lần, chỉ cần về nhà thấy nàng, nhận được phần thưởng làm nàng vui, thì mọi thứ đều xứng đáng.
Một đêm trôi qua, lại phải tiếp tục lên đường. Lần này đến lượt Tiến Trung theo hầu Hoàng thượng, công việc không nặng, nhưng rất hao người. Bọn họ cứ thay phiên nhau theo hầu như thế, mỗi người một lượt, cho đến khi đến được hành cung.
Cuối cùng, Ngự giá đi qua bốn trạm dịch mới đến được hành cung Thừa Đức. Lý Ngọc và mấy người họ liếc nhìn nhau, phát hiện trừ Tiến Trung sắc mặt vẫn còn hồng hào, những người còn lại đều đã tiều tụy không ít.
Chưa nói đến đám tiểu thái giám khác. Chỉ cần chủ tử và các tổng quản vừa mở miệng nói chuyện, bọn họ đã phải chạy sấp mặt.
Khi thánh giá đến nơi, đúng vào lúc trời ấm dần nhưng vẫn còn se lạnh. Làm việc thì lúc chạy đôn chạy đáo, mồ hôi đầm đìa, lát sau lại phải đứng chờ ngoài điện, gió thổi qua, lập tức lạnh thấu xương.
Con người đâu phải làm bằng sắt thép, sao mà chịu đựng nổi. Nhưng chẳng ai dám đổ bệnh, mà có bệnh rồi cũng không dám nói, chỉ có thể nhờ mấy tiểu đồng ở Thái y viện sắc vài thang thuốc trị phong hàn để uống tạm.
Phải biết rằng, thứ rẻ mạt nhất trong cung chính là mạng của nô tài. Nếu bị cho là vô dụng, mệt mỏi hay ốm đau, thì sẽ bị đuổi đi thật xa.
Được hầu hạ trong cung của chủ tử, dù sao cũng nhàn nhã hơn làm việc nặng nhọc ở Hoa phòng hay Tân Giả Khố. Dĩ nhiên, chẳng ai dám đem tính mạng ra đánh cược vào lòng tốt của Chủ tử, ngay cả Tổng quản hay Phó tổng quản Ngự tiền cũng không ngoại lệ.
"Chúng ta cũng nhờ phúc của Tiến Trung đấy, mới được ăn mì nước với gừng và thịt thế này." Lý Ngọc vừa hút sợi mì vừa cười nói.
Chu Trác "ừ ừ ừ" phụ họa, cứ vùi đầu ăn mà không thèm ngẩng lên.
Chứ còn gì nữa, ngày thường cùng lắm chỉ có một bát nước gừng già cay đắng mà thôi. Giờ làm đến phó Tổng quản thì mới dám cho thêm tí đường đỏ vào, nhưng dù sao cũng vẫn cái mùi đó, uống mãi cũng đến phát ngán.
Nương tử của Tiến Trung thương hắn ta, nên mới chịu khó đổi món, nấu cho hắn ta đồ ăn và thuốc bổ.
Thịt xé là thịt nạc thăn, dùng mỡ heo xào lên rất thơm, rồi xào cùng gừng non thái sợi thật nhỏ. Nước dùng thì nấu từ gừng già, sau đó nêm nếm rồi cho mì sợi cán tay đã luộc chín vào.
Hắn từng làm việc ở Ngự thiện phòng, ăn một miếng là đoán được cách nấu bảy tám phần.
Ngon không à? Tất nhiên là ngon rồi! Thịt và mỡ heo thơm nức mũi, lại kết hợp với vị cay nồng của nước gừng già, còn gừng non thì không có mùi gừng nhiều, rất tốt trong việc khử mùi tanh, tăng vị ngọt và làm món ăn bớt ngấy.
Mì là mì vừa mới luộc, lúc ăn thì dai dai trơn mượt, lại mềm mại vừa miệng. Trong những ngày xuân lạnh lẽo như thế này, được ăn một bát như vậy, cả người thấy dễ chịu hẳn.
Chu Trác nghĩ, làm việc đến mức người mệt rã rời, ăn một bữa cơm nóng hổi như thế này, suýt nữa đã ăn mà phát khóc.
Hắn ta lại nghiêng đầu nhìn Tiến Trung – người ta là bữa nào cũng như vậy, ngày nào cũng có món ngon thế đấy.
Vận may vốn dĩ là như thế.
Cứ hai ba năm lại có một đợt tiểu tuyển, những cung nữ trên hai mươi lăm tuổi sẽ từng đợt rời cung, còn cung nữ mới thì vào liên tục hết lớp này đến lớp khác. Chu Trác cũng không phải chưa từng động lòng, nhưng đến giờ vẫn là một thân một mình.
Cung nữ trong cung của các phi tần thì tất nhiên phải được các nương nương tín nhiệm, người ta chẳng coi mấy người như bọn họ ra gì. Huống hồ từ sau vụ của Vương Khâm, trong cung càng kiêng kỵ chuyện phi tần và cung nữ có dính dáng với thái giám hầu cận ngự tiền.
Còn những cung nữ khác...
Người có tư chất tốt một chút thì cũng chẳng coi một thái giám như hắn ra gì. Không nói đâu xa, một tam đẳng cung nữ được điều từ Hoa phòng sang Ngự Trà Ti – giờ người ta đã là Lệnh Quý Nhân rồi.
Đó chính là ví dụ rõ ràng trước mắt.
Nghi tần, Thận tần trước đây đều xuất thân từ cung nữ từng bước lên được vị trí như vậy. Người ta chỉ dựa vào dung mạo thôi, chưa chắc đã không đổi lấy được một con đường tốt.
Những tấm gương như thế khiến không ít cung nữ nhìn thấy hy vọng được đổi đời.
Tệ nhất, thì cũng tìm một thị vệ để thành thân, cũng là một quản gia nương tử rồi.
Chu Trác đã từng thử tìm vài lần, nhưng chẳng lần nào thành.
Người chủ động để ý đến hắn cũng có, nhưng trong mắt toàn là toan tính, chẳng buồn che giấu. Còn những người hắn thật lòng để tâm, thì lại chẳng có kết quả gì cả.
Dù hắn đã là Phó tổng quản Ngự tiền rồi, người ta vẫn không thèm để mắt tới. Trong số đó còn có một tiểu cô nương từng là cung nữ ở Hoa phòng, bây giờ hầu cận bên cạnh Lệnh Quý nhân, tên là Xuân Thiền. Người thì thật thà đấy, nhưng là cái kiểu thật thà đến mức hoàn toàn coi thường anh ta.
Chu Trác từng bị tổn thương nặng nề vì chuyện đó.
Nhưng hắn ta cũng biết, Lý Ngọc từng có một đoạn tình cảm như vậy — thích Nhị Tâm, cung nữ hầu bên cạnh Nhàn Quý Phi, mà cuối cùng cũng chẳng thể cạnh tranh lại được Giang thái y, một vị tiểu quan ngũ phẩm trong Thái y viện.
Giang thái y hơn Lý Ngọc ở điểm nào chứ?
Chu Trác thầm nghĩ, chắc cũng chỉ là hơn họ "một chút" thứ gì đó thôi, mà cái "chút" đó lại giống như có giá trị ngàn vàng. Hoặc cũng có thể, nó thực sự quý giá. Nếu không thì tại sao đến cả bọn họ... cũng từng ao ước được làm một người nam nhân thật sự.
Hắn ta uống xong bát nước mì, thấy Lý Ngọc và Tiến Trung cũng đã ăn xong, liền tự giác gọi đệ tử đến thu dọn bát đũa. Dù gì thì cũng là Chiêu Minh cô nương nấu mì, đâu thể để người ta tự tay đem nồi niêu bát đũa trả về Đại thiện phòng được.
Cơ thể đã ấm lên, Chu Trác cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm. Vận số như Tiến Trung thì từ triều trước đến giờ cộng lại cũng chẳng được mấy người, thôi thì cứ gắng gượng sống qua ngày, được ngày nào hay ngày đó.
Đông tuần chính là vất vả như vậy đó. Ở Thừa Đức chưa được mấy ngày, lại tiếp tục lên đường, đi về phía Giao Đông. Đến đất Phụng Thiên, thì mùa xuân đã đến, hoa nở rộ khắp nơi.
Thịnh Kinh cũng là một nơi vô cùng náo nhiệt.
Ngụy Yến Uyển chính là người Thịnh Kinh, tuy nàng không thích ăn hành tỏi cho lắm, nhưng món hành cuốn đậu phụ thúi chiên giòn lại rất hợp khẩu vị.
Hai ngày nay Hoàng thượng ở bên Nhàn Quý phi, nàng xem như được thả lỏng thoải mái, còn kéo cả Chiêu Minh đi ăn mấy bữa liền.
Món canh đậu phụ ngàn lớp nước dùng rất đậm đà, Chiêu Minh nghĩ món này sẽ rất hợp với khẩu vị của Tiến Trung. Nguyên liệu cũng đơn giản, dùng xương ống heo và xương gà ninh thành nước dùng, sau đó cho đậu phụ ngàn lớp vào nấu đến khi ngấm vị là được.
Nhân lúc những ngày cuối xuân, khi tới địa phận Giao Châu, Tiến Trung lại được uống món canh ngon do thê tử mình học lỏm được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip