Chương 50: Thăng quan

Chương 50: Thăng quan
- - -
  Đêm đầu đông càng lúc càng lạnh, trong phòng sớm đã đốt lên bồn than.
  Hắn mua ít quýt mật mới về của Nam Quả phòng, to bằng miệng bát, vị chua chua ngọt ngọt.
  Hắn nghĩ, Chiêu Minh thích ăn ngọt nhất, thôi thì làm cho nàng ly trà quýt uống vậy. Đợi khi Lưỡng Quảng Tổng đốc tiến cống thêm quýt long nhãn sẽ mua thêm cho nàng ăn.
  Hắn rửa sạch tay, tách quýt thành từng múi, bỏ lớp màng trắng bên ngoài, cho vào bình sứ, thêm khá nhiều mật ong, rồi dùng sức giã mạnh cho ra nước, rót trà hoa nhài đã nguội vào, mùi thơm ngọt bốc lên.
  Trên bếp lò lại nướng mấy quả nho, lại lấy ra mấy hũ lệ chi mùa hè trước đã đông lạnh trong hầm băng.
  Trong phòng ngập tràn hương trái cây ngọt ngào.
  Chiêu Minh dựa vào hắn, thỏa thích đón nhận từng miếng ngọt. Vừa sưởi ấm bên lò vừa ăn lệ chi đông lạnh, nước ngọt mát lạnh trôi xuống cổ họng, vừa thanh mát vừa ngọt lịm, quả là thú vị khó tả.
  "Cuộc sống bây giờ, dẫu thần tiên có đổi cũng chẳng thiết" - Chiêu Minh cảm khái. Tiến Trung bật cười vì câu nói ngây ngô của nàng.
  
  Trời càng lúc càng lạnh, Chiêu Minh dắt theo mèo lười Thanh Đại đang trốn trong Ngự Trà Ty, "Uống ngay chén trà nóng cho ấm bụng đi, lát nữa hai ta cùng đi lấy cơm trưa về ăn.."
  Bởi vì vụ việc của Lăng Vân Triệt, giờ đây mỗi khi Chiêu Minh ra ngoài đều dắt theo ít nhất một người cùng đi - khi thì Thanh Đại, lúc lại cùng Ngân Hạnh, không thì đi với Tiến Trung.
  Nàng tự biết mình không phải là kẻ tự luyến tự ái. Tiến Trung đề phòng Lăng Vân Triệt như đề phòng trộm cắp vậy. Chiêu Minh tuy không hiểu vì sao, nhưng cũng muốn khiến hắn yên lòng.
  Hơn nữa, việc nam nữ hữu biệt [1], có người đi cùng cũng tốt.
  Bởi Chiêu Minh đã nhiều lần nhận thấy Lăng Vân Triệt có vẻ muốn nói điều gì đó với nàng nhưng lại ngập ngừng không dám. Nàng vốn không có tình thân tư giao với các thị vệ, cũng chẳng cảm thấy cần thiết phải kết bạn khác giới, trong lòng nghĩ thầm tốt nhất không nên tiếp xúc riêng tư.
  
  Quả nhiên nàng đoán không sai.
  Vừa nhận hộp thức ăn xong, nàng cùng Thanh Đại đã gặp ngay Lăng Vân Triệt ở giữa đường.
  Hai người vừa so vai qua lối, Lăng Vân Triệt bỗng gọi giật lại: "Chiêu Minh cô nương."
  Chiêu Minh đành quay lại đáp lễ: "Lăng thị vệ có việc gì sao?"
  Lăng Vân Triệt do dự một chút, liếc nhìn Thanh Đại, rồi thở dài nói: "Tiến Trung công công phòng bị người ngoài như thế, e rằng hơi hạn chế tự do của cô nương quá."
  Chẳng cần đợi Chiêu Minh nghe hết câu, Thanh Đại đã suýt buột miệng: "Liên quan gì đến ngươi?"
  
  "Lăng thị vệ, ngươi đã quá giới hạn rồi. Chúng ta thậm chí chẳng phải đồng liêu, càng không đến mức ngươi có thể chỉ trích phu quân của ta." Nàng khẽ mỉm cười như thể nghe chuyện buồn cười, "Vả lại, Tiến Trung chưa bao giờ can thiệp việc ta giao thiệp với ai. Ta tự giữ ý là vì hiểu rõ bốn chữ 'nhân ngôn khả úy'."
(*nhân ngôn khả úy: 人言可畏 Rén yán kě wèi Miệng đời thật đáng sợ!)
  Nàng dứt khoát lùi một bước: "Thủy chung với người bạn đời, giữ khoảng cách với người khác giới - đó là phép tắc cơ bản của kẻ đã thành thân. Ta nghĩ... không cần phải nhắc nhở Lăng thị vệ điều này đâu."
  Chiêu Minh dẫn Thanh Đại bỏ đi không ngoảnh lại, trong lòng thầm nghĩ: may mà có người đi cùng, không thì đúng là "nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch" cho nổi.
  "Chiêu Minh cô nương à, cái tên Lăng thị vệ kỳ lạ thật đấy!" Thanh Đại bĩu môi nói, "Cung quy nghiêm ngặt, chuyện tư thông nghiêm trọng thế mà hắn ta coi như chuyện thường. Dám tự tiện vào Dực Khôn cung đã đành, giờ lại còn lo chuyện bao đồng tới Dưỡng Tâm điện của chúng ta nữa!"
  Thanh Đại lắc đầu không hiểu nổi: "Trông còn bận tâm nhiều hơn cả Lý tổng quản nữa cơ."
  Ai nói không phải chứ.
  
  Chiêu Minh khẽ thở dài: "Cứ giữ khoảng cách với hắn cho lành. Biết đâu một ngày nào đó phạm phải cung quy, đừng để liên lụy tới chúng ta là may."
  Mậu Thiên cũng đúng là thật xui xẻo... ...
  Đêm khuya, lúc trò chuyện cùng Tiến Trung, Chiêu Minh chợt nghĩ đến chuyện này: "Hoàng thượng của chúng ta hình như không hợp làm ông tơ bà nguyệt lắm nhỉ. Mấy đôi ngài chỉ định - Vương Khâm, rồi Lăng Vân Triệt - toàn thành oán cừu đôi lứa."
  Cũng đúng, Tiến Trung khẽ cười, chuyện của nàng và hắn cũng là từ thời Ung Chính mà. Suy nghĩ kỹ lại, quả đúng là như vậy.
  Nhưng trong lòng Tiến Trung lại càng thêm một tầng chán ghét Lăng Vân Triệt.
  
  Hắn vốn đã định không dính líu vào ván cờ hiểm độc của hậu cung nữa, nhưng Hoàng hậu và Du Phi lại thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho thê tử của hắn. Còn tên Lăng Vân Triệt kia, lại dám thèm khát bảo bối tâm can trong lòng hắn, khiến hắn sao không căm hận cho được?
  Tiến Trung nghĩ bụng, cứ như kiếp trước, hắn chỉ cần đẩy sự việc lên sớm hơn một chút là được.
  Trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng, tâm tình hắn bỗng trở nên phấn chấn hẳn.
  
  Hậu cung cũng chẳng thể yên ả mãi thế này được. Gia Quý phi từ Ngự thú viên mang về một bầy chó, nuôi ở Khải Tường cung. Chiêu Minh cũng đã thấy qua vài lần, bọn chó tuy nhỏ nhưng cả đàn sủa lên thì nhức cả màng nhĩ.
  Chó lớn sủa trầm đục, có tác dụng uy hiếp tâm lý. Chó nhỏ sủa ngắn mà the thé, đặc biệt chói tai.
  Bầy chó của Gia Quý phi gây náo loạn khắp hậu cung, khiến Hoàng thượng phải ra lệnh cho nàng chỉ được giữ lại hai con.
  Kim Ngọc Nghiên chọn giữ lại hai con nghịch ngợm nhất.
  Không lâu sau đó, lúc Tứ A ca, Ngũ A ca và Bát A ca đang chăm chỉ luyện tập kỵ thuật, không ngờ Bát A ca bị ngã ngựa, để lại tật nguyền suốt đời.

  Tiểu Trần Tử ôm Uông Phù Chỉ vào lòng, khẽ nói: "Chủ tử, chẳng phải người muốn báo thù Hoàng hậu và Du Phi sao? Việc của Du Phi, nô tài đã lo xong xuôi rồi. Ấn tượng về việc Ngũ A ca tàn hại huynh đệ đã khắc sâu trong lòng Hoàng thượng, giờ chỉ tạm thời chưa phát tác mà thôi."
  Vương Phù Chỉ mừng rỡ hôn hắn mấy cái liền: "Vậy ngươi mau nói xem, còn Hoàng hậu thì sao?"
  Tiểu Trần Tử nhướng mày, giọng đầy ẩn ý: "Ở cung Gia Quý phi có một con chó Bắc Kinh bị mất tích, nô tài thấy rõ là Vương Thiềm ở Vĩnh Thọ cung đã bắt đi rồi."
  Uông Phù Chỉ nghe xong liền hiểu ngay ý đồ, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Chúng ta chỉ việc ngồi xem hát kịch thôi."

  Quả nhiên, vào một ngày tuyết tan trời quang, Hoàng hậu dẫn theo Lục công chúa và Thập nhị A ca dạo chơi trong Ngự hoa viên, tình cờ gặp được Dĩnh tần, thế là bọn họ cùng nhau uống trà trong đình viện.
  Đột nhiên, không biết từ đâu xông ra một con chó nhỏ, sủa vang hướng về phía Lục công chúa đang mặc áo đỏ. Dù các cung nữ đã kịp thời vây bắt, nhưng tiểu công chúa vẫn bị dọa đến mức lên cơn đau tim.
  Chiêu Minh vốn chỉ đi ngang qua, vốn dĩ định dập đầu thỉnh an Hoàng hậu và Dĩnh tần xong sẽ rời đi, thì gặp ngay biến cố bất ngờ. Thấy Dĩnh tần suýt trượt ngã, nàng nhanh như cắt đỡ lấy nàng ấy, rồi hô hoán cung nhân nhanh chóng đi gọi thái y.
  Thương thay, Lục công chúa lên cơn tâm tật, môi tím tái, Giang Dữ Bân dốc hết bản lĩnh cũng không thể cứu vãn.

  Trong cái rủi lại có cái may: "Dĩnh tần nương nương bị kinh động, cần dưỡng thận trọng, nhưng long thai vẫn an toàn." Tin ấy phần nào xoa dịu nỗi đau mất con của Hoàng thượng.
  Càn Long sớm đã dự liệu sẽ có ngày này, tình cảm với Hoàng hậu đã không còn nồng ấm như xưa. Hăn thở dài một tiếng, sai người lo hậu sự cho Lục công chúa, còn mình thì đến thăm Dĩnh tần.
  Dĩnh tần đang trò chuyện với Chiêu Minh, thấy Hoàng thượng bước vào liền khóc lóc thảm thiết: "May nhờ có Chiêu Minh nhanh trí đỡ thần thiếp, bằng không thì đứa bé này..."
  Nàng lo lắng khôn nguôi - cái thai trong bụng này chính là hy vọng của các bộ tộc Mông Cổ, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.
  Nghe Dĩnh tần nói vậy, Càn Long trầm ngâm: "Chiêu Minh à, ngươi muốn nhận thưởng gì?"
  ... ...
  Tiến Trung quỳ nghe Lý Ngọc tuyên chỉ, mắt đờ đẫn nhìn bào phục mãng bào màu tía đỏ trước mặt. "Mừng đến hóa đần rồi? Còn không tạ ơn!"
  Hắn cúi đầu hành lễ, miệng tuyên: "Ngô hoàng vạn tuế!"
  Lý Ngọc được điều chuyển, vẫn giữ chức Tổng quản nhưng đảm nhiệm thêm việc ngoại đình. Hoàng thượng hạ lệnh cho hắn chuyên tâm quản lý việc bên ngoài, chức vị vẫn là Nhị phẩm Nội thị. Còn Tiến Trung thì được thăng chức lên Nhị phẩm nội đình, được ban mãng bào tía đỏ, ngang hàng với Lý Ngọc. Giờ đây, hắn chính thức trở thành Tổng quản của Càn Thanh cung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip