Chương 6: Trâm vàng

Chương 6: Trâm vàng

- - -

  Chiêu Minh chậm rãi nói với hắn: "Ta đã đặt một nắm tuyết dưới đáy chén trà nóng, nhìn thấy tên tiểu thái giám kia giục giã một cách khác thường, ta cảm thấy nhất định bên trong có chuyện gì đó."

  Nàng lại nắm lấy tay hắn: "Nghe nói Lý Ngọc công công và Vương Khâm công công không hòa thuận với nhau, chàng cũng phải cẩn thận một chút."

  Trong lòng Tiến Trung thấy ấm áp, mỉm cười nói: "Ta sẽ chú ý."


  Hắn thấy Chiêu Minh bỏ mì vào nồi, mà bản thân nàng vẫn đang ăn cơm gạo ngọc trâm, liền biết nàng không thích ăn mì lắm, đây chắc là vì hắn mà chuẩn bị.

  Chiêu Minh nhìn theo ánh mắt hắn, dùng đũa khuấy vài cái: "Hôm nay Hoàng thượng ban cho ta một túi hạt dưa vàng, tiền bạc nhất định là đủ dùng. Chàng đừng lo mấy chuyện vụn vặt này, đã có ta lo."

  Những lời này còn khiến Tiến Trung vui hơn cả khi chính mình được ban thưởng. Hắn nghĩ, đời này đã có thê tử rồi, lại càng phải giữ vững vị trí.

  Dựa vào Hoàng hậu không phải là ý hay — nhìn Vương Khâm là biết kết cục rồi.

  Nhàn Phi... cũng không ổn, nếu nói thật ra thì nàng ta chẳng giúp gì cho Lý Ngọc, ngược lại chính vì nàng ta và Nhị Tâm mà Lý Ngọc đã làm không ít chuyện mạo hiểm.

  Ngụy Yến Uyển... thì thôi khỏi suy xét, hắn không muốn lại làm kẻ bị lợi dụng thêm lần nào nữa. Kiếp trước hao tâm tổn sức, đến chết vẫn chỉ khoác bộ cẩm bào màu lam, có ích gì đâu chứ.

  Vẫn là cứ theo quy củ, ổn ổn định định mà làm việc cho Hoàng thượng thì tốt hơn — giống như Tiến Bảo kiếp trước vậy. Huống hồ hắn còn có cơ hội được sống lại một lần, nghĩ rằng chắc sẽ càng hiểu rõ tâm ý Hoàng thượng. Hoàng thượng thích ai, hắn chỉ cần quan tâm người đó nhiều một chút là được — như vậy, là an toàn nhất.


  "Ăn thôi nào, lại thất thần rồi." Chiêu Minh múc mì cho hắn, còn mình thì chậm rãi nhấp từng ngụm canh.

  Tiến Trung quay đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng ngồi đó thôi cũng đã là một cảnh đẹp.

  Hai người ăn xong nồi lẩu trong ấm áp, cả hai đều cảm thấy thư thái hơn. Trời đã tối hẳn, Tiến Trung cầm đèn lồng lên: "Chúng ta mang hộp thức ăn và nồi trả lại Ngự thiện phòng, đi một vòng cũng coi như tiêu cơm."

  Hắn lại khoác thêm cho Chiêu Minh một chiếc áo choàng: "Trời đã tối rồi, gió lớn, nàng coi chừng bị lạnh."

  Cứ như vậy, hắn nắm tay nàng, dạo bước trong đêm trong hoàng cung sau khi tuyết ngừng rơi. Ngày mai là ngày nghỉ, không cần vội đi nghỉ sớm. Hai người cứ thế bước đi, ngắm nhìn từng viên gạch tường đỏ ngói xanh, tất cả đều phủ một lớp sắc ngọc mờ ảo trong ánh đêm.

  Những con đường này Tiến Trung đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nắm tay người mình yêu, cảm giác lại hoàn toàn khác. Đêm tuyết trong cung vừa lạnh vừa tối, trước nay Tiến Trung chưa từng nghĩ rằng sẽ có một đêm như tối nay, khiến hắn cảm thấy an yên đến vậy.

  Ngự thiện phòng không cách quá xa, họ đặt hộp thức ăn xuống, vừa hay lại gặp Ngô công công. Tiến Trung tất nhiên không thể không chào hỏi vài câu — quan hệ vẫn luôn là thứ chẳng bao giờ là thừa.

  Cũng chỉ là mấy câu xã giao mà thôi, Tiến Trung đáp lại mấy lời, Chiêu Minh thấy họ nói xong mới lễ phép cùng Tiến Trung cáo từ.


  "Thật là cùng là người, mà số phận lại khác xa một trời một vực." Ngô công công nghe thấy Tiểu Đức Tử lẩm bẩm đầy chua chát, lòng ông ta thực ra cũng đang chua theo.

  Vừa rồi đều là Tiến Trung đang trò chuyện suốt khoảng thời gian đó, nàng yên lặng và đúng mực lắng nghe hai bọn họ đối thoại, ánh mắt lại luôn dõi theo Tiến Trung, không tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào.

  Có thể nhìn ra được, mối quan hệ giữa hai người họ, ít nhất là bình đẳng, thậm chí còn có phần Tiến Trung giữ vai trò chủ động. Thế này đã đủ khiến người ta ngưỡng mộ rồi, bọn họ làm thái giám, chẳng phải cũng chỉ mong có thể làm chủ, được như một nam nhân bình thường hay sao.

  Nhưng người làm được điều đó, lại ít đến đáng thương.


  Trong lòng Tiến Trung vui vẻ, kéo Chiêu Minh quay trở về, lại tình cờ gặp Phương công công từ Nội vụ phủ: "Tiến Trung à, đúng lúc lắm, đồ ngươi muốn mua đã tới rồi."

  Hắn lo trời lại đổ tuyết, nên trước tiên cẩn thận đưa Chiêu Minh về phòng, rồi mới tự mình cầm đèn lồng đi một chuyến đến Nội vụ phủ.

  Trở về phòng, hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc trâm cài tóc bện bằng tơ vàng: "Ta làm cho nàng một cây trâm, xem có thích không." Tiến Trung có chút lúng túng, hắn cảm thấy từ khi gặp Chiêu Minh, cảm xúc của mình rất dễ bị nàng ảnh hưởng.

  Hắn bắt đầu tự mình kén chọn trâm: không đủ lộng lẫy, chế tác cũng chưa tinh xảo, sợi vàng bện còn thô, cành hoa trông không đủ mềm mại...

  Tóm lại là không xứng với Chiêu Chiêu của hắn.

  Nhưng đây là lần đầu tiêu Chiêu Minh nhận được quà tặng từ người ngoài gia đình, nàng vui mừng khôn xiết. Hồi môn của Ngạch nương nàng không thể mang vào cung, chỉ đem theo hai món làm kỷ niệm. Vì thế, đồ trang sức nàng có được đến bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

  Nàng thấy chiếc trâm hoa này đẹp vô cùng, nhìn mềm mại tinh tế, vàng nguyên chất dồi dào, đánh bóng lấp lánh, cầm trên tay nặng trịch.

  Hơn nữa, đây là món quà phu quân tặng nàng.

  Chiêu Minh đã vui lắm rồi. Nàng biết, những tiểu thái giám như Tiến Trung, mỗi tháng bổng lộc không quá hai lạng bạc, chiếc trâm này hẳn đã tiêu tốn phần lớn tiền dành dụm của hắn – điều đó chứng tỏ hắn không tiếc lòng yêu thương dành cho nàng.


  "Vậy phu quân cài trâm cho ta được không?"
  Tiến Trung thấy mắt nàng long lanh, biết ngay là nàng thích. Trái tim đang thấp thỏm cũng dịu xuống, hắn nhẹ nhàng cài trâm lên tóc nàng, rồi ôm nàng đứng trước tấm gương đồng, trong gương hiện lên hình ảnh hai người sánh vai bên nhau.

  Chiếc trâm hoa không nhỏ, đung đưa trên búi tóc nàng, lại càng làm nổi bật vẻ yêu kiều tựa hoa của nàng.

  Chiêu Minh soi gương ngắm nghía chiếc trâm hồi lâu, mãi mới tiếc nuối tháo trâm ra, cất vào hộp trang sức.

  Về sau sẽ có nhiều hơn nữa. Tiến Trung thầm nhủ với lòng mình – hắn nhất định sẽ lấp đầy chiếc hộp trang sức của nàng.

  Hai người cùng nằm trên giường, Chiêu Minh vừa trở mình đã ôm lấy eo hắn. Thiếu niên mười bảy tuổi, vòng eo cũng thon thả như vậy, Chiêu Minh cảm thấy hắn dường như có cùng vóc dáng với nàng, chỉ là khi chạm vào thì có cơ bắp, rắn chắc hơn một chút.

  Tiến Trung nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của nàng, giữ chặt lại, cúi đầu nhìn vào mắt nàng: "Đừng nghịch nữa, ngủ ngoan đi."

  Nàng từng xem qua tịch hỏa đồ, nhưng dường như thái giám không giống với những nam nhân trong sách, vì thế Chiêu Minh cảm thấy nằm trong lòng hắn như vậy cũng không tệ, cũng chưa từng hỏi kỹ thêm.

  Hắn nghiến răng, nhưng chỉ cúi đầu hôn Chiêu Minh một cái, rồi nhắm mắt lại.

  Lúc xưa khi vào cung do tuổi còn nhỏ, đại sư phụ cũng không ra tay quá nặng, nên hắn chỉ là không thể khiến nữ nhân mang thai.

  Nhưng trước khi trở thành Phó Tổng quản, hắn sẽ không vượt quá giới hạn. Hắn lo lắng, kiếp trước và kiếp này liệu có hoàn toàn trùng khớp hay không, hắn muốn để lại cho tim gan bảo bối của mình một con đường lui.

  Nhiều nhất là một năm nữa, nếu mọi chuyện vẫn như cũ, hắn sẽ không bao giờ để nàng rời xa nữa.
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip