Chương 61
Chương 61:
---
Tần Công công cũng đã không ít lần uống rượu với Tiến Trung, chỉ là không thường xuyên, mỗi tháng cũng sẽ bị Chiêu Minh và Tiến Trung mời một hai lần.
Trên đường về, Tiến Trung nắm tay Chiêu Minh nói: "Cứ hay bày vẽ mời người ta uống rượu thế."
Chiêu Minh cười cười: "Đừng nói là Tần công công, ngay cả Triệu công công, Phương công công bên cạnh ông ấy, thời gian họ làm việc ở Nội vụ phủ còn lâu hơn cả thời gian chúng ta vào cung."
"Huống hồ bây giờ chúng ta đang làm ăn với họ, nhận lợi lộc, cần họ nâng đỡ. Dù là ngày thường không có mối quan hệ ấy, qua lại thường xuyên vẫn là điều tốt. Chàng xem, Dực Khôn cung chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao? Trước mặt chủ tử, họ muốn giở trò là dễ như trở bàn tay. Trong cung có thêm vài người quan hệ thân thiết, dù chỉ là bạn rượu thịt, cũng còn hơn là có thêm kẻ không ưa mình."
Quả thật là lý lẽ đúng như vậy, chỉ là Tiến Trung không ngờ nàng lại nhìn thoáng đến thế.
Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã gần tới Ngự thiện phòng, Chiêu Minh mỉm cười, Tiến Trung nhìn nàng, bị nụ cười xinh đẹp ấy làm cho ngẩn ngơ.
Lại nghe nàng nói: "Hơn nữa, phu quân của ta có bản lĩnh mà, bây giờ đã là Tổng quản Ngự tiền rồi. Ta còn mong chàng có quan hệ tốt với tất cả mọi người trong cung, mời hết bọn họ đến uống rượu thì càng hay. Như vậy sau này làm việc gì mà chẳng thuận lợi?"
Tiến Trung phụ họa nàng: "Được, vậy thì ta nhất định phải nghe lời nương tử, đến lúc đó đưa hết họ về uống rượu ~"
Sau đó lại trêu chọc: "Đến khi nào ăn đến mức nàng xót tiền thì thôi."
Nàng lắc đầu, khẽ lắc tay chàng: "Số bạc của ta còn chưa tiêu đến đâu, chàng cứ việc mời người về đi, dù sao thì phu thê ta một thể, ai dùng mà chẳng như nhau? Đỡ cho chàng suốt ngày bảo ta không chịu tiêu tiền."
Tiến Trung chợt nhớ ra, Chiêu Minh vốn dĩ không sợ, cái hộp lớn đầy 'của hồi môn' của nàng đến giờ cũng chưa dùng được bao nhiêu.
Thật chẳng nói lại được nàng.
Chiêu đãi khách khứa thì luôn phải mua rượu ngon, món ngon, hơn nữa ngày thường Chiêu Minh và Tiến Trung cũng không phải người chịu thiệt thòi trong chuyện ăn uống, rất rộng rãi trong việc chi tiền cho bữa ăn.
Loại giăm bông hun khói thượng hạng, Chiêu Minh thấy phải mua một khối, dù là hấp lên ăn hay xào đều ngon hơn thịt ba chỉ thông thường.
Nàng chọn một miếng giăm bông phần "vương miện", phần mỡ đáy dày hai ngón tay, phần thịt nạc cũng mềm mại, thơm ngon.
Lại cắt thêm một miếng thịt xông khói loại khô, hơi nghiêng về phần mỡ một chút, Tần công công và Tiến Trung đều thích ăn thịt hơi béo một chút, rất thơm, dùng để xào với măng khô làm món nhắm rượu thì tuyệt nhất.
Lấy hai cây xúc xích khô vị cay và hai cây vị rượu, lát nữa hấp cùng thịt nguội thái lát làm một đĩa thịt hun khói thập cẩm.
Chiên một đĩa đậu nành, lại xào thêm hai món rau thanh đạm để làm sạch vị giác, cuối cùng còn thêm một món gỏi ba sợi trộn lạnh.
"Cái móng giò hun khói đó ta cũng lấy, chặt ra rồi nấu một nồi canh nhé." Chiêu Minh đã gọi xong món, tổng cộng tám món mặn một món canh.
Tiến Trung cũng biết rõ, nàng chiêu đãi khách chưa bao giờ sơ sài. Không giống như một số người, dù có tiền bạc nhưng lại keo kiệt, tính toán từng đồng.
Tần công công cũng rất cảm kích phu thê Tiến Trung, với cương vị là Tổng quản Nội vụ phủ, làm gì thiếu miếng ăn chén uống?
Người ta giữ lễ chu đáo như vậy là nể mặt ông, hơn nữa dù là qua lại thường ngày hay trong chuyện làm ăn, cả hai bên đều hợp tác rất tốt, nênTần công công cũng sẵn lòng trong phạm vi chức trách của mình mà dành cho họ chút ưu ái.
Chứ nếu không thì sao mấy loại trái cây ở Nam Quả phòng mà ngay cả các tiểu chủ, phi tần cũng không ăn được, chỉ cần Tiến Trung bỏ chút bạc là có thể mua về? Tự nhiên là có người lén để dành sẵn, rồi mang ra cho hắn.
Tất cả chẳng qua là do Tần công công căn dặn cả.
Buổi tối, Tần công công dẫn Phương công công và Triệu công công đến uống rượu, nhìn thấy cả bàn đầy món ngon, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu.
Rượu cũng đã được hâm nóng sẵn, cứ thế ngươi một chén, ta một chén, vừa uống vừa trò chuyện.
Dưới đề nghị của Tiến Trung, Tần công công quyết định mở rộng quy mô cửa tiệm hiện tại, đồng thời khai trương thêm hai cửa tiệm nữa.
Tuy họ không trực tiếp mở đỗ phường, nhưng đã âm thầm rót bạc vào hai sòng, như vậy có thể chia được lợi nhuận mà không phải gánh trách nhiệm gì, dù vẫn phải chia một phần phần trăm cho những kẻ đứng sau các đỗ phường đó.
Không kể là kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chẳng ai thấy tiền là vật nóng tay mà từ chối cả.
Tần công công lại nhắc đến Hoàng hậu: "Bây giờ Hoàng thượng vài ba hôm lại đến Dực Khôn cung, chẳng lẽ vị kia lại được sủng ái trở lại rồi?"
Tiến Trung mỉm cười lắc đầu: "Chẳng qua là diễn kịch để chọc tức Tiểu Lăng Tử thôi. Nếu là ngài ở vị trí Hoàng thượng, có thể không canh cánh chuyện này trong lòng sao?"
Đừng nói Hoàng thượng lòng dạ hẹp như đầu mũi kim, dù là nam nhân bình thường thì trong lòng cũng phải nghi ngờ. Ít nhất thì Tiểu Lăng Tử từng có ý đồ với Hoàng hậu, mà ngày hôm đó, cuộc tranh cãi giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu, Tiến Trung đã đứng ngoài đợi và nghe rõ mồn một.
Tần công công nghe Tiến Trung nói vậy thì lập tức hiểu rõ trong lòng. Dạo này đúng là không thể quá lơ là Dực Khôn cung, nhưng cũng không cần vội vàng lấy lòng. Nói trắng ra, bọn họ đều là nô tài của Hoàng thượng, lấy lòng Hoàng thượng vẫn quan trọng hơn người khác rất nhiều.
Chỗ có thể nhằm vào Tiểu Lăng Tử thì còn nhiều lắm.
Bọn họ lại uống thêm mấy chén, chuyện chính đã bàn xong, còn lại chỉ là tán gẫu mấy chuyện vụn vặt, ăn vài miếng thức ăn cho có lệ.
Hôm nay có canh nấu từ móng giò hun khói, Chiêu Minh liền nấu ít mì nước cho bọn họ ăn, giải rượu.
Cả bàn đầy đồ ăn kèm với rượu, lại thêm mì nước, ăn cũng gần hết bảy tám phần rồi.
Chiêu Minh giúp Tiến Trung dọn dẹp: "Khối giăm bông đó vẫn còn một miếng thịt khá mềm chưa làm đấy."
"Ngày mai ta sẽ thái lát, dùng rượu vàng hấp rồi cùng ăn nhé." Hắn gom chén đũa, đĩa khay cho vào hộp đựng đồ ăn, đem đặt ngoài cửa.
Hắn nghĩ, Chiêu Minh đặc biệt nhắc đến, chắc chắn là hôm nay ăn thấy ngon miệng, nên vẫn còn nhớ đến miếng thịt đó.
Ngày mai phải đi xem thử, nếu còn loại thịt ngon như vậy thì mua thêm ít nữa, bất luận là tự mình treo lên xà nhà phơi khô hay để vào băng khố, để khi bảo bối tâm can của hắn muốn ăn thì lúc nào cũng có.
Tiến Trung ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau khi thấy Chiêu Minh vẫn còn ngủ say, hắn nhẹ tay nhẹ chân xách hộp đựng đồ ăn đến Ngự Thiện phòng.
"Lý tổng quản." Tiến Trung vốn họ Lý, chỉ là vào cung đã lâu, ai nấy đều gọi là Tiến Trung, tên thật sớm đã bị lãng quên.
Nhưng giống như tất cả các Đại thái giám khác, đã làm đến chức nhị phẩm Nội giám trong Nội đình, người khác đều muốn thể hiện sự kính trọng, chỉ những ai thân thiết hoặc cùng cấp bậc mới được gọi tên, còn mấy tiểu thái giám khác đều phải gọi một tiếng Tiến Trung công công hoặc là Lý tổng quản.
"Ngày nghỉ mà còn đến sớm thế à? Ngài có việc thì cứ sai mấy đứa nhỏ dưới tay chạy một chuyến là được rồi, chẳng lẽ chúng tôi lại dám chậm trễ sao?"
Ngô công công cười híp mắt nói.
Rồi nghe Tiến Trung đáp: "Vẫn là đồ ăn của Ngự Thiện phòng mình ngon nhất, hôm qua mời Tần Công công uống rượu, làm một miếng giăm bông, thê tử ta ăn thấy rất vừa ý, ta nào dám chậm trễ, vừa tỉnh dậy là vội tới chọn luôn, đến muộn e là ngay cả xương cũng chẳng còn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip