Chương 63: Trò chơi thế thân
Chương 63: Trò chơi thế thân
- - -
Ngụy Yến Uyển mấy ngày nay lại ăn dưa hóng chuyện rất hả hê, cảm thấy Lăng Vân Triệt đúng là tự làm tự chịu.
Chỉ là mấy hôm nay cũng sắp đến kỳ sinh nở của nàng rồi nên nàng cũng không còn thời gian để xem trò cười của hắn nữa.
Lăng Vân Triệt sống ở Dực Khôn cung đầy uất ức, Hoàng thượng diễn cảnh phu thê ân ái suốt mấy chục ngày nay cũng bắt đầu thấy mệt mỏi.
Hoàng thượng không muốn để Lăng Vân Triệt ở ngay trước mắt Hoàng hậu nữa, dù gì hắn vẫn cần lâm hạnh hậu cung, vạn nhất Hoàng hậu thật sự có tư tình với hắn ta thì sao...
Thế là tiện miệng tìm một cái cớ: "Lăng Vân Triệt trộm một báu vật trong Càn Thanh cung, giáng làm tạp dịch quét dọn thấp kém nhất ở Ngự hoa viên."
Bên ngoài vẫn đang mưa, vốn dĩ không cần Tiến Trung đích thân ra lệnh, nhưng hắn cứ muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng sa sút của Lăng Vân Triệt.
Phía sau, một tiểu thái giám cầm ô che, Tiến Trung đứng dưới ô. Lúc này hắn mặc một bộ mãng bào đỏ tía, vẻ mặt rạng rỡ như gió xuân, "Đừng đứng đực ra đấy, làm việc đi."
Thấy tiểu thái giám ném một cây chổi lớn xuống đất trước mặt Lăng Vân Triệt, rồi nhìn hắn với nụ cười khinh bỉ.
Tiến Trung đang định quay đi, thì từ xa đã thấy Chiêu Minh cầm ô bước lại. Nàng như một bức tranh sống động giữa màn mưa, tươi tắn rạng ngời, dù trời đang mưa, không khí u ám, nhưng chỉ cần nàng xuất hiện, trong lòng Tiến Trung như bừng sáng trở lại.
"Sắp hết giờ trực rồi mà chàng còn chạy xa thế này, chẳng lo cho thân mình gì cả." Chiêu Minh hừ một tiếng trách hắn— chỉ vì muốn xem náo nhiệt mà cũng phải lặn lội đến đây, thật là!
Nàng lấy từ trong ngực áo ra một cái lò sưởi tay, "Đại tổng quản, mau đưa cái phất trần cho nô tỳ cầm, ôm chặt cái lò sưởi của chàng cho đàng hoàng vào!"
Trước đây Tiến Trung cũng chỉ là một thái giám tạp vụ, y phục của họ mỏng nhất, mùa đông lạnh vẫn phải rửa rau rửa bát, trong người không biết đã tích bao nhiêu bệnh ngầm.
Dù đã được chăm sóc mấy năm nay, từ đó đến giờ không còn phát bệnh nữa, nhưng nay thu về, lại mưa xuống, trời càng lạnh. Đêm qua Tiến Trung còn ho mấy tiếng, khiến Chiêu Minh càng thêm lo lắng.
Tiến Trung ngoan ngoãn đưa phất trần cho nàng, rồi nhét lò sưởi tay vào tay áo, "Chỉ ho có mấy tiếng thôi mà nàng cũng lo thế này." Lời thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại thấy ngọt ngào vô cùng — nàng thương hắn, còn hơn bất cứ điều gì!
Hắn liếc mắt ra hiệu cho một tiểu thái giám khác, chiếc ô của Chiêu Minh lập tức được tên kia đứng sau nàng đỡ lấy.
Nàng ôm lấy cây phất trần, trách nhẹ: "Còn nói nữa, trước kia chàng đã chịu bao nhiêu khổ, sao ta không xót cho được. Lúc nào cũng khiến lòng ta đau! Trời lạnh thế mà chẳng biết giữ gìn cho mình!"
Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi: "Phu nhân, ta biết lỗi rồi, tối nay về nhà mình ăn lẩu cho nóng người, ta đã bảo người chuẩn bị sẵn cả rồi, còn uống thêm một chén canh gừng to nữa. Đi thôi~"
Thế rồi hai người mới trở về dãy phòng phụ.
Lò than đã được nhóm, trong phòng cũng ấm lên không ít. Hai người ăn cơm xong, Tiến Trung đi tìm Tiến Bảo để giao phó vài việc, ngày mai hắn được nghỉ, nhưng những chuyện Hoàng thượng dặn dò vẫn phải nhắc lại cho kỹ.
Đến khi Tiến Trung quay về, trời vẫn chưa ngớt mưa. Chiêu Minh lấy khăn khô phủi sạch nước mưa trên người hắn, thì lập tức bị hắn ôm chặt vào lòng.
Chiêu Minh rất thích được gần gũi với Tiến Trung. Khi nàng mới nhập cung, còn chưa đến tuổi xuất giá, cũng chưa ai dạy nàng chuyện phòng the, mà bản thân nàng thì lại không muốn lấy chồng, nên cũng chưa từng nghĩ đến những việc đó.
Về sau là do mấy tỷ muội ở Ngự Trà ty cứ hễ rảnh rỗi là sẽ đọc thoại bản giết thời gian, trong đó từ những đoạn nhẹ nhàng thanh đạm ban đầu, dần dần trở nên ngày càng táo bạo, khiến nàng mới bắt đầu tò mò về chuyện ấy.
Sau khi ở bên Tiến Trung, hai năm đầu bọn họ cũng rất giữ lễ, nhiều nhất chỉ là hôn môi âu yếm một chút. Về sau nữa... nàng cảm thấy mình thật là quá háo sắc, không được đoan trang cho lắm.
Nhưng giờ thì đã là lão phu thê rồi, Chiêu Minh cũng chẳng để ý gì đến chuyện đoan trang hay không đoan trang nữa, "Phu quân, chàng hôn ta đi." Nàng bắt đầu chủ động đưa ra yêu cầu.
Tiến Trung thì mê chết cái dáng vẻ kiều mị ấy của nàng, nàng nói gì hắn cũng đồng ý ngay lập tức.
Mấy năm nay Chiêu Minh được hắn nuôi dưỡng chu đáo, thân thể có đầy đặn hơn một chút, nhưng lại không tích mỡ ở eo hay bụng...
Ánh mắt hắn lướt dọc theo xương quai xanh của nàng rồi trượt xuống, ghé vào tai nàng trêu chọc một câu.
Chiêu Minh xấu hổ đến mức phải lấy chăn che kín mặt, nhưng lại bị hắn kéo xuống, ôm chặt nàng vào lòng, lại thêm một lần hoan ái nồng nàn.
Lần hoang đường này kéo dài mãi đến khi ánh sáng mờ mờ của trời rạng bắt đầu hiện lên, hai người mới chịu nghỉ ngơi.
Chỉ là vì ngày mai được nghỉ, nên đêm hôm trước mới dám buông thả như thế.
Tiến Trung ngồi dậy thổi tắt hết nến, chỉ để lại một cây. Rồi quay lại ôm lấy nàng, kéo chăn đắp kín cho cả hai.
Chiêu Minh cảm nhận được động tác của hắn, lại càng rúc sâu hơn vào lòng hắn, mơ màng hôn nhẹ lên má hắn một cái, rồi ngủ thiếp đi.
Tiến Trung nhìn mỹ nhân say giấc trong vòng tay mình, trong lòng lại càng thấy mãn nguyện.
Hắn thích những lúc cuồng nhiệt cùng nàng, nhưng càng yêu hơn dáng vẻ lúc này — nàng tin cậy, nép vào lòng hắn ngủ yên bình như thế.
Những xáo trộn nơi hậu cung chẳng còn liên quan gì đến họ nữa. Lệnh phi thuận lợi hạ sinh Thập tứ A ca, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, ban tên cho hoàng tử là Vĩnh Cẩn.
So với ký ức của Tiến Trung, mọi thứ đã khác xa.
Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, dù sao kiếp này Ngụy Yến Uyển và hắn chẳng có gì liên quan đến nhau, hắn đã có một cuộc đời mới rồi.
Vì vậy, hắn chỉ việc cùng Chiêu Minh nhận ban thưởng.
Uông Phù Chỉ lại bắt đầu được sủng ái, và lần này ân sủng ấy khiến Hoàng hậu vô cùng dày vò.
Nàng theo lời Tiểu Trần Tử chỉ dạy, bắt đầu cùng Hoàng đế chơi trò tình cảm nhạt nhẽo như nước lã.
(*白开水恋爱 bái kāi shuǐ liàn ài: Uông Phù Chỉ cố tình giả vờ yêu Hoàng thượng một cách hời hợt, máy móc không chân thành. Mối quan hệ này không có cảm xúc sâu sắc, chỉ là "diễn" cho có lệ, nhưng Hoàng thượng lại thích.)
Thậm chí Hoàng đế còn đưa nàng đi xem một vở kịch "Tường đầu mã thượng". Như Ý nghe tin liền bật khóc nức nở.
Nhưng nàng không thể ngăn Uông Phù Chỉ được sủng ái. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ Thu phân đến lễ Lạp bát, Uông Phù Chỉ có thai, được tấn lên tần vị, đổi phong hiệu thành Anh.
Như Quý nhân, Như Ý.
Anh Tần, Thanh Anh.
Trò "thế thân" này xem ra Hoàng thượng đã chơi đến mức nhuần nhuyễn, đúng là "xanh vượt xanh lam".
(*青出于蓝" (thanh xuất vu lam): Thành ngữ gốc: "Thanh, thủy vu lam nhi thanh vu lam" (Xanh lấy từ chàm mà xanh hơn chàm), nghĩa là trò giỏi hơn thầy, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước)
"Chủ tử, Người đừng bận tâm thay cho ai, chúng ta đã thu về lợi ích thực tế - địa vị, ân sủng, thế chẳng phải đã đủ rồi sao?" Tiểu Trần Tử nghe nàng than thở, cảm thấy thú vị nên an ủi vài lời.
Uông Phù Chỉ nắm tay hắn: "Ta cũng nghĩ vậy đó. Đứa bé này sau này chính là chỗ dựa của chúng ta. Dù không phải là con của ngươi, nhưng ngươi phải thương hai mẫu tử chúng ta đó."
Hắn vội vàng ôm lấy bảo bối vào lòng, hôn mấy cái: "Nô tài sao nỡ không thương Người chứ."
Hắn nghĩ thầm, hiện tại Lệnh phi đang được sủng ái nhất, nhưng nếu trong bụng nàng là hoàng tử... thì vì Uông Phù Chỉ và đứa nhỏ, ngôi vị tối cao kia cũng không phải là không thể mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip