Chương 67
Chương 67
- - -
Chiêu Minh cũng chẳng thấy có gì lạ, Tiến Trung vốn luôn chăm sóc nàng như thế, nàng đã quá quen từ lâu rồi.
Nàng rót đầy ly rượu đã cạn của hắn, lại sợ hắn uống nhiều hại dạ dày, liền gắp cho hắn một đũa thức ăn, bảo hắn ăn chút gì lót dạ trước khi uống.
Hai người họ chăm sóc nhau đã thành thói quen, Ngô công công, Hồ công công nhìn thấy mà trong lòng chua xót, đành giả vờ không thấy.
Bọn họ ở trong cung này bao nhiêu năm rồi, bây giờ địa vị đã cao rồi, không thể tiến xa hơn nữa. Nếu muốn tìm một tri kỷ, đáng lẽ đã tìm được từ lâu, cần gì phải đợi đến bây giờ?
Vì ngày hôm sau Hồ công công và mọi người đều phải trực ban, nên họ không ăn uống quá khuya. Chỉ có Tiến Trung và Chiêu Minh được nghỉ thêm một ngày, hai người trở về phòng nghỉ rồi còn ngồi ngoài sân một lúc cho tỉnh rượu.
Cũng chỉ một lúc ngắn thôi.
Bầu trời đêm sau cơn tuyết trở nên trong vắt và lấp lánh khó cưỡng, Chiêu Minh ngắm nhìn những vì sao, khẽ thì thầm: "Những năm qua ta luôn cảm thấy như đang trong mơ vậy."
Tiến Trung nhìn nàng, nàng cũng dịu dàng đáp lại ánh mắt hắn: "Lúc đầu ta vào cung, thực ra chỉ để trốn việc phải gả cho người khác mà thôi."
Hắn biết điều này, nàng sợ nỗi đau sinh con, nàng từng nói với hắn rồi.
"Ta thấy những người nam nhân trăng hoa dê chán ấy thật bẩn thỉu... nên chỉ cần nghĩ đến việc phải sinh con đẻ cái với họ, ta đã thấy buồn nôn. Ta định vào cung, về sau sẽ vấn tóc làm ma ma, dành dụm tiền bạc để an hưởng tuổi già."
Chiêu Minh lẩm bẩm một mình, có lẽ vì nàng cũng đã uống rượu, lại thêm năm mới vừa đến, lòng dạ bỗng dâng trào cảm xúc.
Chiêu Minh siết chặt tay Tiến Trung, nói: "Nhưng rồi gặp chàng một lần, cái quyết tâm không thành thân ấy của ta chưa đầy một năm đã tan thành mây khói." Nàng bất chợt bật cười. Những lời trước đó của nàng khiến Tiến Trung lòng run lên, giờ lại thả lỏng tâm trạng, bị nụ cười rạng rỡ ấy của nàng làm cho hoa mắt.
"Vậy ta thật may mắn biết bao." Tiến Trung ôm nàng vào lòng, lại nghe nàng nói: "Tiến Trung, trong lòng ta, chàng tốt hơn bất cứ ai, hơn những thị vệ ngoài kia, hơn cả vương tôn quý tộc, thậm chí... hơn cả Hoàng thượng."
Hắn nghe được những lời ấy, siết chặt vòng tay hơn, mắt cay cay muốn khóc.
"Ta không nói dối đâu, thật lòng đấy." Chiêu Minh ngẩng đầu lên, tay mơn man gương mặt hắn, "Ta sắp hai mươi lăm tuổi rồi, ta không muốn xuất cung. Không có chàng, ta không thể nào ngủ được."
"Được, không xuất cung, cứ ở bên ta. Mùa đông lạnh ta sẽ ủ ấm chăn giường cho nàng." Tiến Trung cúi đầu khẽ ngậm lấy đôi môi nàng.
Một trận gió thoảng qua, lớp tuyết đọng trên cành cây rơi lả tả, phủ lên mái tóc hai người rồi nhanh chóng tan biến dưới hơi ấm của đôi tình nhân đang say đắm.
Hắn khẽ hôn lên trán nàng: "Ngoài này lạnh rồi, về phòng thôi."
Đêm tuyết êm đềm, tình nồng ấm, một giấc ngủ ngon.
Nhưng có kẻ lại trằn trọc thâu đêm. Như Ý nằm một mình trên giường, tuy lò than của Dực Khôn cung đang cháy rực, nhưng trái tim nàng lại giá băng.
Trong giấc mơ, cô mẫu Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu đang trách mắng nàng thậm tệ, bảo rằng nàng không giữ nổi thể diện của một chính cung Hoàng hậu. Ngày đại lễ đầu năm mới mà cũng để Hoàng thượng sang cung của phi tần khác, thật đúng là làm mất mặt của bà.
Như Ý thầm nghĩ, nào chỉ mất thể diện của cô mẫu thôi đâu.
Thiếu niên lang của nàng cũng chẳng màng nể mặt nàng, thẳng thừng dẫm đạp lên thể diện của nàng.
Như Ý đau đớn nhắm mắt, chờ đợi buổi sáng mai khi các phi tần đến yết kiến. Chỉ nghĩ đến ánh mắt chế nhạo đắc thắng của Ngụy Yến Uyển, Uông Phù Chỉ cùng Dự Tần, lòng nàng đã thấy kiệt sức.
Nàng nghĩ, tất cả bi kịch này đều bắt đầu từ cái ngày vấp ngã ở Ngự hoa viên, từ sau cái chết yểu mệnh của Vĩnh Cảnh!
Như Ý nghiến chặt răng, trong lòng dâng lên chút oán hận với Lăng Vân Triệt. Cứ thế, trắng đêm không chợp mắt được.
Trời mùa đông luôn sáng muộn. Chiêu Minh ôm Tiến Trung ngủ say, cứ thế đắm đuối trong hơi ấm của hắn. Khi tỉnh dậy vẫn được ôm trọn người yêu, lòng nàng tràn ngập hạnh phúc.
"Tiểu tổ tông ơi, ngủ đến tận trưa rồi còn vui thế hả?" Tiến Trung hôn nhẹ lên má nàng, "Mặc y phục vào đi, bữa trưa đã dọn tới rồi." Nếu không phải hôm qua hắn đã phân phó trước mấy tiểu thái giám dưới tay, giờ này tỉnh dậy chắc hai người chỉ còn nước ôm bụng đói.
Ăn qua loa vài miếng, Chiêu Minh chợt nghĩ đến hoa ở Ỷ Mai viên lúc này hẳn là đang nở rộ. Ung Chính gia khi xưa cực kỳ yêu thích hoa mai, năm nào cũng ngự giá thưởng mai, nên dù Hoàng thượng hiện tại đã lên ngôi, các cung nhân ở Ỷ Mai viên vẫn không dám lơ là, chăm sóc từng đóa hoa hết sức cẩn thận.
"Ta muốn hái vài cành về cắm trong bình, rồi nhặt thêm ít hoa may cho chàng một túi thơm." Chiêu Minh nắm chặt tay Tiến Trung, nói đến nửa chừng bỗng bị thu hút bởi những ngón tay dài lực lưỡng của hắn.
Ừm... cả những đường gân xanh và mạch máu trên mu bàn tay chắn cũng hiện rõ quá đỗi. Chiêu Minh bỗng thấy lòng xao động, nhớ lại cảnh tượng trong đêm, hai tai khe khẽ ửng hồng. Nàng mân mê bàn tay Tiến Trung, cúi đầu xuống cố giấu đi sắc mặt đang bối rối của mình.
Tiến Trung theo ánh mắt nàng nhìn xuống, rồi lại thấy đôi tai đỏ ửng của nàng.
Hắn chợt nghĩ thì ra những điều mà bảo bối tâm can của hắn nói và những điều nàng nghĩ, hóa ra không phải là một.
Hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, rồi lại làm một lần nữa những gì đang hiện lên trong tâm trí nàng.
Chiêu Minh nắm chặt cánh tay nổi gân xanh của hắn mà rên rỉ, nhưng hắn chẳng chịu ngừng động tác dù chỉ một khắc.
Mãi đến xế chiều, hai người mới y phục chỉnh tề đến Ỷ Mai viên.
Đằng xa, có một bóng người đang quỳ lạnh lẽo giữa tuyết.
Chiêu Minh băn khoăn, những ngày năm mới này, dù là vì cầu may, các chủ tử cũng thường không trừng phạt hạ nhân, đó là quy ước ngầm ai nấy đều tuân theo.
Vậy nô tài kia đã phạm phải lỗi lầm gì lớn đến thế?
Chiêu Minh vốn định hỏi thăm, nhưng khi nhận ra là Lăng Vân Triệt, nàng lập tức mất hứng thú. Nếu là tiểu thái giám khác thì còn có thể qua loa hỏi một câu, chứ hắn ta? Lại gần chỉ chuốc lấy rắc rối.
Nàng giả vờ không thấy, trước tiên đưa lò sưởi tay cho Tiến Trung rồi mới nói: "Ở đây vẫn lạnh quá, đứng lâu sợ giày tất của chàng sẽ thấm nước, lúc đó chứng đau chân tái phát thì khổ. Ta hái vài cành hoa rồi về thôi, đợi khi trời ấm hơn chúng ta quay lại hái cũng chưa muộn."
Tiến Trung ôm lò sưởi tay: "Đã chơi thì chơi cho thỏa thích đi chứ."
"Lúc nào chẳng chơi được, có gì quan trọng đâu. Làm gì có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của chàng." Chiêu Minh vừa nói vừa nhanh tay ngắt mấy cành mai đẹp nhất.
Tổng cộng hái được ba cành mai, Chiêu Minh đưa cho Tiến Trung xem: "Chàng xem này, ta chọn những cành nở đẹp nhất này, bày trong phòng, mỗi lần tan ca nhìn thấy chắc chắn tâm trạng sẽ rất vui."
Tiến Trung gật đầu. Kỳ thực chỉ cần sau mỗi ca trực được ở bên nàng, lòng hắn đã vui lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip