Chương 71

Chương 71:
- - -
  Có lẽ chuyện giữa Hàn Hương Kiến và Hàn Xí khiến Chiêu Minh thấm thía lẽ vô thường của cuộc đời, nàng càng trân trọng hơn những ngày tháng hiện tại.
  Tiến Trung nhận ra nàng quấn quýt bên mình hơn mọi khi. Vừa tan ca dùng bữa xong, nàng đã ôm chặt lấy hắn không chịu buông. "Hôm nay lại có chuyện gì thế?" Đương nhiên hắn rất thích cảm giác được nàng cần đến, nhưng cũng lo lắng không biết nàng có gặp chuyện gì không.
  Tiến Trung lướt qua mọi việc xảy ra trong ngày trong đầu, dường như chẳng có gì đặc biệt. Hay là do vị kia ở Thừa Càn cung?

  Hắn còn chưa kịp nghĩ ra manh mối, đã nghe tiếng bảo bối tâm can thủ thỉ: "Ta nghe chuyện Hương Kiến công chúa và hôn phu của nàng ấy, lòng thấy đời quá vô thường. Một đôi uyên ương xứng đôi vậy mà phải âm dương cách biệt."
  Nàng ngẩng mắt nhìn TIến Trung, "Trước đây khi đọc những cuốn thoại bản có cảnh vì người yêu mà tự tử, ta đã không thể hiểu nổi - làm sao có thể vì một người khác mà từ bỏ mạng sống của mình? Nhưng sau khi gặp chàng, ta nghĩ, nếu không có chàng ta cũng không muốn sống nữa."
  Vì thế nàng có thể thấu hiểu nỗi đau của Hàn Hương Kiến. Nàng ấy mất đi người yêu, đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi để xuống suối vàng gặp lại hắn, nhưng vì phụ mẫu và gia tộc, buộc phải sống lay lắt trên thế gian này.
  Lại còn phải gả cho một người nam nhân già bằng tuổi cha mình.
  Chỉ nghĩ đến thôi là Chiêu Minh đã muốn nôn ra vì ghê tởm.

  Có lúc cái chết cũng chẳng đáng sợ lắm đâu. Giống như Hàn Hương Kiến, muốn chết mà không được mới thật sự là khổ.
  Tiến Trung ôm chặt nàng. Hắn rất muốn nói với nàng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải sống thật tốt. Nhưng hắn lại xúc động trước suy nghĩ của nàng - không muốn sống một mình nếu thiếu đi người mình yêu.
  "Vậy ta sẽ cố sống đến trăm tuổi."

  Hắn nghĩ, nếu một ngày nào đó Chiêu Minh ra đi trước, hắn cũng không thể chịu nổi cảnh một mình cô độc nơi trần thế này. Vì thế, lời khuyên nàng sống tiếp cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn chỉ có thể mong cả hai họ đều bình an, sống lâu trăm tuổi mới tốt.
  Nàng chỉ thổn thức trong chốc lát, rồi lại ngửa mặt lên mơn trớn hôn lấy cổ họng hắn. Tiến Trung có yết hầu không quá rõ, nhưng bản thân nàng không có, nên lại càng thấy thích thú.
  Nguyệt sự của nàng sắp tới, ham muốn cũng vì thế mà dâng cao, khiến Tiến Trung được một bữa no nê thỏa mãn.
  Nhưng rồi nàng phải đối mặt với cơn đau lưng, nhức bụng khi nguyệt tín đến, Tiến Trung đành phải chuẩn bị bình nước nóng ủ ấm, rồi để nàng nghỉ ngơi ở thiên điện.

  Mấy ngày gần đây, Hoàng đế vốn tâm trạng khá tốt, nào ngờ Hoàng hậu lại dám đứng dưới mưa như trút nước để khuyên can Người đừng quá đắm chìm vào sủng ái Công chúa Hàn bộ.
  "Thật là có phúc mà không biết hưởng, rảnh rỗi sinh chuyện!" Chu Trác thở dài ngao ngán, Tiến Bảo cũng gật đầu đồng tình.
  Quả thực, nếu không phải do Hoàng thượng quá nhiệt tình theo đuổi vị công chúa Hàn bộ kia, hậu cung vốn dĩ đang yên ổn vô sự.
  Như Ý đau lòng nghe lời quở trách của Hoàng thượng: "Ngươi thậm chí không bằng được một phần đức hạnh của Hiếu Hiền Hoàng hậu, ghen tuông mù quáng!"
  Nàng tức giận đến bừng bừng, nhưng chợt nhận ra khắp hậu cung chẳng có một phi tần nào đứng về phía mình. Không ai khuyên can Hoàng thượng, cũng chẳng ai để ý đến việc Hàn Hương Kiến đang được sủng ái đến thế.
  Nhưng có một câu của Như Ý đã chạm vào nỗi đau của Hoàng thượng: Trong lòng Hàn Hương Kiến, mãi mãi chỉ có người hôn phu Hàn Xí của nàng mà thôi.
  Hoàng thượng tâm tình bất ổn, ngay tại Dưỡng Tâm điện còn truyền gọi rượu vào uống một mình.

  Chiêu Minh thấy tình hình không ổn, nhân lúc dâng trà hoa táo sa mạc cho Hàn Hương Kiến, liền đích thân đến Thừa Càn cung.
  "Trời ẩm thấp, lại cực kỳ lạnh lẽo, nàng đi có ổn không?" Tiến Trung lo lắng hỏi, "Hay để ta đi thay?"
  Chiêu Minh lắc đầu: "Dù sao ta với nàng đều là nữ nhân, có những lời chàng khó nói hơn."
  Ngoài việc thương xót Hàn Hương Kiến, Chiêu Minh còn nhận thấy nàng ta có thể được sủng ái, nếu kéo về phe mình, chẳng phải sẽ giúp Tiến Trung làm việc thuận lợi và ổn định hơn sao?
  Tiến Trung cũng hiểu ý đồ của nàng, đành thở dài bất lực: "Về sớm nhé."
  Hắn quay sang bảo Chu Trác: "Ta qua Thái Y viện một chút, ngươi trông giúp một lát."
  Rồi mới đến Thái Y viện bốc phương thuốc giảm đau bụng kinh, làm ấm tử cung cho nàng.

  Bên kia, Chiêu Minh đem hết những lời Hoàng hậu nói trước mặt Hoàng thượng thuật lại cho Hàn Hương Kiến. Nàng nắm chặt tay nàng ta, khẽ nói: "Tôi biết trong lòng cô vẫn luôn canh cánh nhớ vị hôn phu, nhưng tôi nghĩ, hắn hẳn cũng mong cô can đảm sống tiếp."
  Hàn Hương Kiến ôm lấy nàng khóc một trận. Nàng biết ngày này sẽ đến, chỉ là cố trì hoãn, nhưng rốt cuộc cũng không trốn được. Trong lòng nàng oán hận Hoàng hậu - nếu không phải do nàng ta nói câu đó, biết đâu Hoàng thượng còn kiềm chế được thêm một thời gian. Nhưng giờ đây, nàng không thể tiếp tục đánh cược vào tâm ý của Hoàng thượng nữa. Bị ép buộc, chi bằng tự mình làm dịu không khí, còn có thể tranh thủ thêm chút quyền lợi cho bộ tộc và bản thân.
  "Ta cùng cô đến Dưỡng Tâm điện vậy. Cô đợi ta điểm trang một chút." Cuối cùng, Hàn Hương Kiến chọn bộ trang phục Hàn bộ do Nội vụ phủ dâng lên, thêm một chút phấn hồng phớt lên khóe mắt, trông càng thêm mềm yếu khiến người ta động lòng thương.

  Tiến Trung thấy Hàn Hương Kiến từ xa đi tới, vội vàng vào Dưỡng Tâm điện bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, Hàn chủ tử đã tới rồi."
  Càn Long suýt làm đổ cả bình rượu, giật mình: "Cái gì?!" Hắn cuống quýt sai người dọn dẹp, bối rối như một chàng trai trẻ lần đầu gặp mặt người mình thầm thương.
  Khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn liền hối hả ra lệnh: "Mau mời người vào đi!"
  Tiến Trung quay ra mời Hàn Hương Kiến vào. Nàng gật đầu, bước vào trong, nhưng chợt nghe thấy Tiến Trung khẽ nói với Chiêu Minh phía sau: "Thuốc sắc cho nàng ta đã chuẩn bị xong, giờ đang hâm nóng trên lò rồi."
  Lòng Hàn Hương Kiến chua xót, nhưng cũng thấy ấm áp lạ thường, được sống trong tình cảm nồng ấm, dù sao cũng là điều tốt đẹp.

  Nàng hành lễ theo phong tục Hàn bộ, giọng vẫn lạnh lùng "Xin thỉnh an Hoàng thượng."
  Không đợi Càn Long hỏi, nàng tự mình nói rõ mục đích: "Những ngày ở trong cung, được Hoàng thượng chiếu cố ban nhiều ân huệ, hôm nay Hương Kiến đặc biệt đến tạ ơn."
  Hà Lệ theo sau bưng khay trà tiến lên. Hàn Hương Kiến nhẹ nhàng tiếp lời: "Nghe Chiêu Minh nói, Hoàng thượng đã sai người vượt ngàn dặm tìm đồ ăn, vải vóc hợp khẩu vị quê nhà của tôi..." Nàng cúi đầu, "Hương Kiến vô cùng cảm kích, nên hôm nay xin dâng lên Hoàng thượng trà hoa táo sa mạc của bộ tộc chúng tôi. Mong Người sẽ thích."
  Càn Long vô cùng xúc động, cho rằng mình đã chạm được vào trái tim người đẹp. Hắn vội vàng rời long ỷ xuống nắm lấy tay Hàn Hương Kiến. Trong lòng nàng buồn nôn nhưng vẫn không hề phản kháng.

  Hắn hỏi Hàn Hương Kiến: "Có phải Chiêu Minh thường nói với nàng những chuyện này không?" Thấy người đẹp gật đầu, đôi mắt trong veo như suối, "Vâng, nếu không có cô ấy nhắc nhở, có lẽ tôi sẽ không biết Hoàng thượng đã vì tôi mà hao tâm tổn sức đến thế..."
  Nghẹn ngào, nước mắt nàng lăn dài trên gò má. Giọt lệ của người đẹp tựa như sao trời, ngọc biển, khiến Càn Long vừa thỏa mãn lại vừa đau lòng.
  Hắn vội vàng dỗ dành, quên cả bản thân là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip