Chương 72
Chương 72
- - -
Càn Long vui mừng khôn xiết, liền ở trước mặt Hàn Hương Kiến mà ban thưởng hậu hĩnh cho Chiêu Minh. Chức vị của nàng và Tiến Trung đã lên tới đỉnh, không thể thăng cao hơn nữa, nên chỉ còn ban tặng vàng bạc châu báu mà thôi.
Cũng trong ngày hôm ấy, hắn lật lục đầu bài của Hàn Hương Kiến, phong làm Quý nhân, còn đặc biệt chọn phong hiệu là Dung.
Chiêu Minh thầm tiếc nuối: "Lại một đóa hoa tươi bị giày xéo."
Dù sao canh đêm cũng là việc của Thuận Kỳ, Tiến Trung chỉ lo lắng cho thân thể bảo bối tâm can của hắn, đang ở thiên điện dỗ dành nàng uống thuốc bổ.
"Ta canh lửa sắc thuốc gần nửa canh giờ, lại hâm nóng trên lò thêm lúc lâu, đắng thì đắng chút, nhưng vì sức khỏe nàng cố uống chút đi." Tiến Trung vừa khuấy thuốc trong bát vừa ân cần nói, "Để ta đút cho nàng uống, mứt quả cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, uống xong sẽ ăn chút cho đỡ đắng."
Hắn khẽ chạm môi vào cái muỗng để thử độ nóng, thấy thuốc đã nguội bớt mới đút từng muỗng cho nàng. Chiêu Minh nhíu mày uống vài ngụm, vị đắng khiến nàng ứa nước mắt, ánh mắt ngước lên nhìn hắn đầy tủi thân.
Tiến Trung đau lòng đến thắt ruột, nhưng không còn cách nào khác, đành đẩy nhanh tốc độ đút thuốc. Đến khi chén thuốc cạn đáy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm: "Uống hết rồi này ~ Chiêu Chiêu của ta giỏi lắm! Nào, ăn miếng mứt cho đỡ đắng."
Cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Chiêu Minh ăn xong miếng mứt, lại với tay ôm lấy hắn, gối đầu lên ngực hắn rồi mệt mỏi khép mắt. Tiến Trung hiểu nàng kiệt sức, cứ thế ôm nàng trong lòng, một tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, trong lòng thở dài não nuột.
Năm sau nàng sẽ tròn hai mươi lăm tuổi, ở lại trong cung thật khác nào chịu tội. Nhưng nghĩ đến việc để nàng rời cung, có khi cả tháng hai người chẳng gặp được vài canh giờ - nàng đã quá phụ thuộc vào hắn, chắc chắn không ổn rồi.
Tiến Trung bứt rứt một hồi, lại nghĩ, nếu nàng ở ngoài cung, khi đến nguyệt sự, kẻ hầu người hạ nào chăm sóc nàng cẩn thận như hắn chứ? Liệu nàng có khóc lóc tủi thân mà chẳng ai dỗ dành không?"
Hắn cũng không thể lúc nào cũng ở bên nàng được, không thể ôm nàng vào lòng, nghĩ đến cảnh nàng cô đơn buồn tủi, lòng hắn như dao cắt!
Hất mạnh ý nghĩ "thả nàng ra khỏi cung" ra khỏi đầu, Tiến Trung thầm quyết định cứ để nàng ở bên hắn vậy.
Hết giờ trực, hai người trở về dãy phòng phụ, Chiêu Minh cảm thấy người đã đỡ hơn nhiều, có lẽ chén thuốc kia thực sự hiệu nghiệm.
Tiến Trung chuẩn bị cho nàng chậu nước nóng ngâm chân thả lát gừng, rồi lại ôm nàng vào lòng, hai người dựa vào nhau để sưởi ấm. Đêm thu đã se lạnh, nhưng chưa đến mức phải dùng than củi, hắn lại chuẩn bị thêm một cái lò sưởi tay để nàng ôm trong lòng.
"Đỡ hơn chưa?" Hắn xoa hai bàn tay cho ấm rồi áp lên bụng nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Chiêu Minh hôn nhẹ lên má hắn: "Thể chất ta vốn khỏe, chỉ do mấy hôm nay trúng gió, lại thêm mưa gió ẩm thấp nên hơi khó chịu chút xíu thôi. Giờ ta ổn rồi."
Bình thường đến nguyệt tín, nàng chưa bao giờ phản ứng dữ dội thế này. Lần này lại khiến Tiến Trung lo lắng không yên, bận rộn hết cả lên.
Trước khi ngủ, Tiến Trung hì hục nấu một chén trà gừng đường đỏ táo tàu nóng hổi, đích thân đút cho nàng uống hết rồi mới yên tâm đi nghỉ.
Sáng hôm sau, hắn xin phép thay cho Chiêu Minh: "Nàng cứ nghỉ ngơi thêm một ngày cho khỏe hẳn, phải dưỡng cho tốt mới được." Trước khi đi trực, hắn còn ép nàng nằm trên giường, thay bình sưởi mới rồi mới chịu ra đi.
Chiêu Minh ôm lấy cổ hắn, lưu luyến không nỡ rời, môi mấp máy hôn hắn mãi không dứt, mãi sau mới buông tay để hắn đi.
Căn phòng đã được Tiến Trung dọn dẹp gọn gàng từ sớm. Trước khi đi, hắn còn bỏ thêm hồng trà Đại Hồng Bào trên lư hương cho thơm phòng, lại mở cửa sổ phòng ngoài thông gió. Chiêu Minh hít hà mùi thu se lạnh phảng phất trong không khí.
Nhìn sang chiếc giỏ đựng y phục bẩn cũng đã trống không, hẳn là Tiến Trung đã sai tiểu thái giám mang đến Hoán Y cục giặt rồi.
Phần lớn thời gian rảnh rỗi, Tiến Trung đều tự tay dọn dẹp phòng ốc, vốn dĩ hắn là người ưa sạch sẽ.
Chiêu Minh lại quay về giường nằm xuống. Người nàng chẳng hề dính chút mồ hôi khó chịu nào, đêm qua Tiến Trung đã ôm nàng đi vệ sinh cá nhân, lại còn tắm rửa bằng nước ấm nữa, giờ toàn thân thật dễ chịu.
Thiu thiu ngủ đến trưa, mùi hương trà quen thuộc lại thoảng vào mũi.
"Ta biết ngay là nàng sẽ ngủ quên mất, chắc bữa trưa cũng quên luôn phải không?" Tiến Trung ôm lấy nàng, khẽ hôn lên má, "Ta đã sai người mang cơm trưa về đây, cùng nàng dùng đôi chút rồi ta phải quay lại làm việc."
Chiêu Minh vội vàng dậy rửa mặt. Bữa trưa đơn giản với ba món ăn, hai bát cơm và một cái bánh cuộn sợi bạc.
"Tối nay ta sẽ đi Ngự Thiện phòng xem có gì ngon không nhé. "Chiêu Minh gắp thức ăn cho hắn , giọng âu yếm: "Chàng cứ mãi bận rộn thế này..."
Tiến Trung chỉ cười khẽ, không nói gì.
Khi hai người dùng bữa xong, hắn lại lấy ra một chén thuốc đen sì: "Ta phải đích thân đút cho nàng uống hết mới yên tâm được." Thuốc đắng ngắt như thế, nếu không có hắn ở bên dỗ dành, tự mình uống sẽ khổ sở biết bao.
Sau khi đút cho nàng uống thuốc xong, lại cho nàng ăn mứt ngọt, hắn mới gọi tiểu thái giám mang hộp đồ ăn trở về Ngự Thiện phòng. Hắn ân cần dặn dò: "Ra ngoài nhớ mặc thêm áo, trời gió lạnh lắm."
"Biết rồi~" Nàng cười rạng rỡ, nhìn theo bóng hắn vội vã trở về Ngự tiền.
Chiêu Minh nhàn rỗi không việc gì, lại gặp đúng Ngân Hạnh đang trong ngày nghỉ, thế là hai người lại tụm năm tụm ba bàn chuyện hậu cung.
Ngân Hạnh hạ giọng thì thầm: "Nghe nói quy định sáng ngày thứ hai sau khi phi tần thị tẩm phải bái kiến Hoàng hậu thời Ung Chính gia giờ đã bị Hoàng thượng phá bỏ gần hết rồi." Nàng lại nói tiếp: "Theo khẩu dụ của Hoàng thượng, Dung Quý nhân cũng được miễn bái kiến các cung, chỉ cần đợi đến ngày mồng 5, 10 mỗi tháng sáng sớm đến chào Hoàng hậu là được."
Không chỉ vậy, Bảo Nguyệt lâu cũng đang được xây dựng, mà người đề xuất lại chính là Uông Phù Chỉ.
"Anh Tần cũng thật là độ lượng, bụng mang dạ chửa mà vẫn không quên quan tâm đến Dung Quý nhân." Ngân Hạnh lại nói thêm.
Chiêu Minh thầm nghĩ, Uông Phù Chỉ càng tỏ ra độ lượng, Hoàng thượng lại càng yêu quý nàng.
Quả thực, trong lòng Hoàng thượng, Uông Phù Chỉ đã hoàn toàn thay thế vị trí của Như Ý, tựa như nàng mới chính là Thanh Anh năm xưa - người từng hòa hợp với hắn những ngày ở phủ đệ, vừa hiền lương lại pha chút kiêu kỳ.
Hoàng hậu từ bạch nguyệt quang giờ đã trở thành hạt cơm dính trên áo rồi.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Ngân Hạnh cũng trở về phường phòng, còn Chiêu Minh tự mình đến Ngự Thiện phòng xem tối nay có món gì ngon.
"Hôm nay có sườn muối ư!" Chiêu Minh nhìn thấy người ta đang chặt thịt chia xương, lại thấy mấy miếng đã xông khói phơi khô, liền quyết định tối nay làm món lẩu sườn muối.
Nàng hơi tiếc nuối, món này mà nhắm với rượu thì tuyệt nhất, tiếc là không thể cùng Tiến Trung nhấm nháp được.
Thế là khi Tiến Trung tan làm, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi sườn muối nghi ngút. Bảo bối tâm can của hắn còn chuẩn bị sẵn rượu và một ấm nước táo hầm. Nàng vui vẻ bảo: "Chàng uống rượu, ta uống nước táo. Mau rửa tay đi, ăn được rồi đấy!"
Tiến Trung nghĩ thầm cảnh hạnh phúc nhất đời hắn có thể tưởng tượng, chắc cũng chỉ như thế này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip