Chương 77
Chương 77
- - -
Có sư đệ giúp Tiến Trung dạy đồ đệ, hắn cũng giảm bớt lo âu hơn.
Mộc Lan thu săn sắp đến, tới lượt Thuận Kỳ canh giữ cổng cung. Có nhiều người không muốn đi Mộc Lan, hắn cũng được coi như nhặt được món hời.
Hoàng thượng mang theo rất nhiều phi tần, Dự Phi, Dĩnh Phi, Khác Tần là những phi tần Mông Cổ phải mang theo; Thư Phi, Lệnh Phi là sinh mẫu của các A ca cũng phải đi theo; Anh Tần, Dung Tần là những phi tần hợp ý cũng được mang theo.
Hoàng hậu nhìn danh sách tùy tùng, mặt lạnh như băng. Lăng Chi, cung nữ mới được đề bạt lên làm đại cung nữ, run rẩy trong lòng, 【Chuyện gì là sao đây? Trước giờ chưa từng nghe Hoàng hậu nào lại hạ mình trực tiếp đi gây khó dễ với phi tần bao giờ cả. 】
Ngay cả Ô Lạt Na Lạp thị ở Cảnh Nhân Cung triều trước, cũng chỉ là sai các phi tần dưới tay đi đối đầu với sủng phi, thậm chí còn có phi tử được bà ta tự tay nâng đỡ lên để tranh sủng.
Chưa từng có ai như hoàng hậu hiện tại, như gà mắc tóc nhìn chằm chằm vào các phi tần đang được sủng ái, ai được Hoàng thượng yêu chiều là nàng ta liền làm khó dễ, cứ muốn nói người ta dùng thủ đoạn tranh sủng.
Trước đây có Nhị Tâm, sau có Dung Bội, có bọn họ đứng ra đỡ đòn, Lăng Chi lúc đó làm nhị đẳnng cung nữ còn chưa cảm nhận được gì. Giờ lên làm đại cung nữ, nàng mới thấy chuyện phiền phức nhiều như biển cả.
Nói gì đi nữa thì dù sao danh sách tùy tùng Mộc Lan thu săn đã được Hoàng thượng quyết định, Như Ý dù làm hoàng hậu cũng không thể thay đổi được gì nữa.
So với những nơi khác, Mộc Lan vi trường cách Tử Cấm Thành không quá xa, đường đi cũng không quá gập ghềnh.
Chỉ là không khí nơi đây tiêu điều hơn, thêm vào đó đồ ăn không ngon, nên cung nhân không thích lắm.
Các chủ tử có rau tươi được dâng lên, thỉnh thoảng còn được ăn thịt thú săn, rất tươi ngon.
Ngay cả Hàn Hương Kiến cũng vui vẻ với chuyến đi Mộc Lan.
Chiêu Minh thấy nàng với Dĩnh phi và Khác tần chơi khá vui, nàng còn đang mặc trang phục đi săn học bắn cung.
Chiêu Minh không phải trực, nàng cũng mặc trang phục cầm cung đi săn quanh khu vực, bắn vài con thỏ rừng, gà hoang chơi.
Chiêu Minh là người Mãn, tuy gia cảnh không khá giả, nhưng nhà nào cũng dạy cưỡi ngựa bắn cung, nàng cũng học được chút ít.
Chiêu Minh bắn trượt bốn mũi tên, cuối cùng săn được một con thỏ béo. Nàng nghi ngờ con thỏ này không chạy là vì... béo quá chạy không nổi.
Nàng xách con thỏ nặng trịch lên, tính toán tối nay sẽ có thêm món ngon.
Tiếng ngựa phi đến gần, nàng quay đầu lại, thấy Tiến Trung đang phi ngựa tới. Lưng hắn thẳng tắp trên yên ngựa, đầu đội mũ Kiều Sĩ viền nhung đen.
Trông cứ như một vương gia vậy.
Chiêu Minh cảm thấy, so với những vương công quý tộc, thậm chí so với Hoàng thượng cũng uy nghi hùng dũng hơn.
"Sắc trời muộn rồi, ta đưa nàng về." Về chiều trời đã sắp tối, một nữ tử như nàng ở khu săn bắn rất không an toàn.
Tiến Trung đưa tay kéo nàng lên ngựa, hai người cùng cưỡi một con. Cánh tay rắn chắc của hắn nắm dây cương, đi về phía trại.
Chiêu Minh dựa vào lòng hắn, háo hức ngắm cảnh vật từ trên lưng ngựa. "Đưa ta đến chỗ Ngự thiện phòng, ta xem tối nay có gì ngon."
Mấy ngày đầu chắc chắn phải tranh thủ ăn mấy ngày thịt nướng, huống chi nàng còn săn được một con thỏ béo.
"Được." Tiến Trung một tay ôm eo nàng, thúc ngựa phi nhanh. Gió lùa bên tai, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Tiến Trung xuống ngựa trước, đỡ Chiêu Minh. Thấy nàng xuống ngựa an toàn, đứng vững trên mặt đất, hắn mới yên lòng.
Nhưng hắn còn đang trực, không thể đi cùng Chiêu Minh xem bữa tối. "Ta đi tìm Hoàng thượng." Hắn lại lên ngựa, phi đi mất.
Chiêu Minh nhìn theo bóng hắn khuất xa, xách thỏ đến Ngự thiện phòng làm thịt, lại xin thêm gia vị hầm. Mua được thịt nai, một miếng sườn dê lớn và nửa dẻ sườn bò.
Nam quả phòng không có gì ngon, vẫn chỉ là lê và táo.
Nàng suy nghĩ một chút, lại mua thêm ba bốn quả táo và lê, về lều chuẩn bị bữa tối.
Nàng cũng hay ăn thỏ nướng, nhưng chỉ nướng không thì nhạt nhẽo. Nàng bắc chảo phi đường, thêm nước và gia vị, nấu một nồi nước hầm đậm đà, cho thỏ đã sơ chế vào, thêm một nắm ớt.
Táo và lê băm nhuyễn, trộn với gia vị ướp sườn dê, sườn bò và thịt nai.
Nàng còn pha mật ong với nước.
Khi Tiến Trung về lều, thấy Chiêu Minh đang nướng thịt thỏ, vừa nướng vừa lật quết nước mật.
Thỏ nướng bóng loáng, mùi hầm thơm nồng, Tiến Trung ngửi thấy đã đói bụng.
"Hôm nay thỏ sao đậm vị thế?" Hắn vừa ăn đã nhận ra khác biệt.
Chiêu Minh cười cũng ăn một miếng. "Ta hầm trước khi nướng." Không ngờ vị lại ngon thế.
Thịt ướp hoa quả cũng rất ngon, có hương thơm tự nhiên, chua chua ngọt ngọt, nướng lên vừa mềm vừa nhiều nước.
Chiêu Minh còn nướng nửa cây bắp cải chua, vị chua vừa giải ngán vừa khai vị.
Tiến Trung suýt nữa ăn no căng bụng.
Hắn thu lò than lại, mở rèm trướng ra cho thoáng khí và tản mùi, còn đốt lò hương, cho lá trà vào hun khói, vừa hay dắt Chiêu Minh đi dạo tiêu thực.
Xung quanh doanh trướng đều là thị vệ cầm đuốc tuần tra, từ xa xa nghe thấy trong trướng của Hoàng thượng tiếng cười vang không ngớt, nghĩ đến chắc Hoàng thượng cũng vô cùng vui vẻ.
Chiêu Minh đi về phía trước, từ xa trông thấy một bóng người, giật mình hoảng sợ. Nàng siết chặt tay Tiến Trung đang nắm tay mình, Tiến Trung nhìn theo ánh mắt nàng, thì ra là Hoàng hậu, đang đứng đó bất động, không biết đang làm gì.
Chính là nhìn trông rất đáng sợ.
Hai người họ cũng không đi tiếp nữa, quay người trở về. Trời đã tối rồi, tốt nhất là đừng lang thang lung tung.
Rửa mặt chải đầu xong, trong trướng không tiện gây động tĩnh quá lớn, ngược lại lại có một cảm giác kích thích khác lạ.
Tiến Trung cảm nhận được hôm nay nàng đặc biệt say đắm, càng thêm si mê không dứt, ôm lấy nàng mà đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
"Sư nương hôm nay không đi săn sao?" Trương Cố giương cung, hơi nghi hoặc, hôm qua thấy Chiêu Minh chơi rất vui mà!
Tiến Trung khẽ ho một tiếng. "Nàng ấy mệt rồi, vẫn còn đang ngủ."
Trương Cố cũng không nghĩ nhiều. "Cũng phải, giương cung lâu tay rất mỏi." Rồi lại vào rừng săn tiếp, Tiến Bảo sợ hắn đi lạc, cũng đuổi theo.
Hôm nay thời tiết thật đẹp.
Tiến Trung khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip