Chương 8: Ấm lạnh chốn hậu cung
Chương 8: Ấm lạnh chốn hậu cung
- - -
Lúc này Lý Ngọc đầy ấm ức, hắn lại nhìn thấy Chiêu Minh từ chỗ Ngự Trà Ti bước ra, cầm một bình sứ lớn.
Tiến Trung quay lại, nhìn thấy người trong tâm can mình, lập tức chạy đến. Chiêu Minh đưa bình sứ cho hắn, "Xuân lạnh giá, uống chút gì nóng đi. Nếu không đủ thì đến Ngự Trà Ti tìm ta, tối nay chúng ta ăn lẩu sườn nhé." Nàng nói xong, thổi tay một cái, rồi lại nắm lấy tay Tiến Trung đang cầm bình sứ, xoa xoa một hồi.
Tiến Trung cảm thấy dù có yêu thương nàng bao nhiêu cũng không đủ, hắn gật đầu nói: "Khi ra ngoài nhớ khoác áo choàng vào, đừng để bị cảm."
Chỉ nói chuyện một lúc, Chiêu Minh liền trở về. Tiến Trung cũng cầm theo bình sứ, lại bị họ trêu chọc một trận. Không ít tiểu thái giám trong lòng nghĩ, có lẽ họ cũng có thể như Tiến Trung, có người thương yêu mình.
Chiều hôm đó, Hải Quý nhân mang canh gà đến Dưỡng Tâm điện, vị này xem như là khách hiếm khi đến.
Tiến Trung đứng ngoài cửa cũng nghe được đại khái, chẳng qua là chuyện trong Nội vụ phủ nâng cao đạp thấp mà thôi.
Trong lòng hắn cười thầm, thấy chưa, không có Lý Ngọc giúp đỡ, Nhàn Phi vẫn có cách giải quyết, chuyện của chủ tử mấy người bọn họ, mấy kẻ nô tài làm gì có tư cách can dự, mạng của bọn họ là rẻ mạt, ai sẽ thương xót đây?
Tiến Trung rót cho Lý Ngọc và Tiến Bảo mỗi người một chén trà nóng. Thấy Lý Ngọc nhíu mày, hắn cũng không nói gì thêm. Chuyện tình cảm mà, như nước uống vào miệng, lạnh hay nóng chỉ có bản thân mới biết.
Thời gian lâu dần, hắn sẽ hiểu ra rằng chỉ một phía bỏ ra thì không có ích gì, quả đắng tuy là quả, nhưng cũng là sự dày vò.
"Ngủ sớm đi, chẳng phải sáng mai Hoàng thượng phải thỉnh an Thái hậu sao? E là chàng cũng phải theo hầu, hơn nữa ngày mai còn phải trực suốt ngày đêm." Chiêu Minh vừa xoa bóp tay chân cho hắn, vừa nhắc. Nàng cũng đã nhận lời dặn từ phía Lý Ngọc, sáng mai cũng phải dâng cho Hoàng thượng một chén trà thật đậm.
Tiến Trung ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, tay dùng sức xoa lên lưng nàng mấy lượt, rồi cúi đầu ngậm lấy môi nàng, vừa mút nhẹ vừa lưu luyến, mãi một lúc sau mới đứng dậy thổi tắt ngọn nến.
Hắn nhận ra mình ngày càng không thể kiềm chế được nữa, chỉ hận không thể đem nàng bóc xương nuốt vào bụng. Những ngày tháng hiện tại quá hợp ý hắn, đến mức hắn sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
"...Tiến... Trung, không được... ưm..." Hắn ôm chặt Chiêu Minh, giữ lấy nàng trong vòng tay.
Mỹ nhân ấy mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mông lung mê ly. Nàng thật ngọt ngào.
Ánh nắng có chút chói mắt, Tiến Trung từ từ tỉnh dậy. Hắn cúi đầu nhìn cô nương trong lòng, nàng vẫn đang ôm hắn ngủ say sưa. Thân thể theo nhịp thở phập phồng, lộ ra những đường cong tinh tế.
Tiến Trung cười khổ. Hắn thật sự chẳng muốn nhẫn nhịn chút nào nữa.
Nhưng... thích là buông thả, yêu là kiềm chế. Hắn chưa thể xác định được con đường phía trước, nên phải để lại cho nàng một đường lui.
Chiêu Minh đã tỉnh giấc, "Phu quân, chào buổi sáng." Nàng ngọt ngào hôn lên má hắn, liền bị hắn đè xuống giường hôn lại.
Sáng nào hắn cũng nhiệt tình như thế, Chiêu Minh cảm thấy thật sự rất thích. Nàng quấn lấy hắn, đến khi bị hôn đến mức thở dốc mới chịu rời giường.
Hôm nay công việc bận rộn, Chiêu Minh và Tiến Trung cũng không dám chần chừ, vội vàng tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt. Tiến Trung nhanh chóng đứng vào vị trí bên cạnh Dưỡng Tâm điện, còn Chiêu Minh thì đến Ngự Trà Ti, pha một ấm trà đậm đà thơm ngon.
Việc của nàng hôm nay cũng chỉ có vậy, thêm việc đun một ấm nước, đợi lát nữa pha vài chén trà cho Hoàng thượng giải khát là được rồi.
Bên trong Ngự tiền chuyện trò cũng không ít, Chiêu Minh vừa cười nói với Ngân Hạnh và những người khác, vừa âm thầm tính toán: chắc bữa trưa Tiến Trung sẽ ăn vội vàng, phải chuẩn bị cho hắn ít điểm tâm, còn phải chia cho cả đồng liêu một phần.
Không bao lâu sau, Chiêu Minh nghe tin Hoàng thượng hạ chỉ truy phong phi tần của tiên đế, nàng cũng chỉ cảm thán một câu: "Hoàng thượng thật là nhân đức." Ngân Hạnh cũng gật đầu phụ họa.
Dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi, "Dù gì cũng không phải truy phong ta, không thể chậm trễ bữa trưa được, đi thôi!"
Chiêu Minh bị kéo đi, lúc ngang qua Ngự tiền liền nở nụ cười tươi với Tiến Trung. Nàng bỏ lại hết những ánh mắt ghen tị của người khác sau lưng, trong lòng nghĩ, ngoài hai đĩa điểm tâm cho Tiến Trung, còn nên mang thêm ít kẹo lạc cho đồng liêu của hắn.
Đúng như Chiêu Minh dự đoán, hôm nay nhóm tiểu thái giám như bọn họ đột nhiên việc nhiều lên, đến mức chân sắp chạy thành que tăm.
Trước là theo Hoàng thượng đến Từ Ninh cung, về rồi lại phải truyền chỉ đến lục cung. Vất vả lắm buổi chiều Hoàng thượng mới đến Hàm Phúc cung của Quý phi, lại còn đi cùng Quý phi đến thăm Đại A ca. Lần này thì rắc rối rồi — Đại A ca bị người ta ngược đãi.
Bọn họ lại vội vàng đi thông báo cho các phi tần đến Trường Xuân cung.
Tiến Trung cảm thấy mình mệt đến mức muốn nôn ra, hắn còn phải theo Hoàng thượng đến Diên Hi cung, tìm được Nhàn Phi rồi lại lập tức chạy đến Trường Xuân cung.
Hoàng thượng thì ngồi kiệu, trông chẳng khác gì người nhàn rỗi, còn bọn họ thì phải vừa đi vừa chạy, sức lực hoàn toàn cạn kiệt.
Đợi đến khi trong Trường Xuân cung bắt đầu diễn ra màn kịch tranh con giữa các phi tần, không ít tiểu thái giám đang chờ ngoài điện liền lén lấy kẹo lạc trong ngực ra, vội vàng gặm mấy miếng cho đỡ đói.
Trong lòng bọn họ lại không kìm được mà ghen tị với Tiến Trung, nhưng cũng có chút cảm động vì tấm lòng của hắn, số kẹo này là do phu nhân của hắn thương phu quân, tiện tay chuẩn bị luôn cho đồng liêu, nên bọn họ mới được hưởng chút ân huệ.
Tiến Trung cũng đang gặm mấy miếng bánh nướng nhân kẹo sữa. Hắn lại nhớ đến lời Chiêu Minh dặn khi đưa bánh cho hắn: "Ta biết chàng thích ăn bánh kẹo sữa, nhưng mang theo người thì bất tiện, mà chàng ăn uống lại vội vàng, đồ nếp không dễ tiêu. Ta đã nhờ Ngự thiện phòng thử làm loại bánh nướng có vị gần giống, chàng đói thì ăn vài miếng."
Vừa ăn bánh, hắn vừa nghe động tĩnh bên trong.
Kiếp trước, Đại A ca cũng được chọn giao cho Nhàn Phi nuôi dưỡng. Giờ kết cục vẫn giống vậy, cuối cùng Hoàng thượng tuyên bố giao Vĩnh Hoàng cho Như Ý chăm sóc.
Lúc này Tiến Trung mới thấy yên lòng. Biến số càng ít, hắn càng an tâm, cũng càng biết phải ứng phó thế nào với mọi chuyện.
Hắn vội vàng theo Lý Ngọc đến Nội Vụ Phủ tuyên chỉ, cũng biết đúng lúc này, Tần công công bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với Nhàn Phi, mà chuyện lại không thể tách rời khỏi cung nữ A Nhược của nàng.
Kiếp trước khi uống rượu với Tần công công, hắn đã nghe đối phương than vãn không ngớt — nâng cao đạp thấp là sở trường của Nội Vụ Phủ, ai ngờ A Nhược lại là kẻ được đằng chân lấn đằng đầu như thế.
Tiến Trung cũng chẳng muốn dính líu nhiều, hắn âm thầm cử động đôi chân mỏi nhừ, lặng lẽ nhìn mọi việc trước mắt trùng khớp với quỹ đạo đời trước.
Ca trực đêm là khổ sở nhất, hắn tựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiêu Minh ở bên ngoài, cũng không dám quá thân mật hay buông thả, nàng khẽ kéo nhẹ tay áo của Tiến Trung.
"Chà, sao giờ này còn chưa đi nghỉ? Lại đến chỗ ta quấy phá à?" Tiến Trung nhìn người trong lòng, trong lòng thoáng có chút vui mừng, nhưng lời nói ra lại pha chút giễu cợt châm chọc. Đã một canh giờ rồi mà nàng vẫn chưa chịu về ngủ, cũng được cái biết nghe lời, khoác áo choàng rồi mới ra ngoài. Nhưng như thế vẫn không ổn, thời tiết lạnh như vậy, ban đêm lại càng rét buốt.
Chiêu Minh nắm lấy tay hắn, khẽ nói: "Ta nhớ chàng đến không ngủ được." Lời nói nhẹ nhàng ấy khiến Tiến Trung sững người. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tim mình như bị một đôi tay vô hình siết chặt, rồi lại bất ngờ buông lơi. Chua xót, ngọt ngào, tất cả cảm xúc ấy dâng tràn khắp lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip