Chương 83
Chương 83
---
Nàng rất thích những ngày tháng bình dị như hiện tại, yên ổn vững vàng, thật tuyệt vời.
Canh đang sôi trên bếp, nàng đứng trước cửa phòng ngóng nhìn. Mùa đông sắp qua đi nhưng đất trời vùng Phụng Thiên này vẫn còn lạnh giá.
Cung điện nơi đây không nên gọi là hành cung, bởi Hoàng Thái Cực từng đóng đô ở đây, và nổi tiếng nhất chính là Quan Thư Cung,
Đó là nơi Đông cung Đại Phúc tấn Trần phi Hải Lan Châu từng ở. Sự sủng ái dành cho bà được sử sách ghi chép rõ ràng.
Chiêu Minh đưa mắt nhìn về phía cung điện ấy, giờ đây Ý phi nương nương đang ở đó. Khi biết tin sắp xếp chỗ ở, Hoàng hậu mặt lạnh như tiền.
Quan Thư Cung mang ý nghĩa đặc biệt, mà Ý phi ngay từ đầu đã chọc đúng chỗ đau của Hoàng hậu, nhưng lại không làm gì được.
Tiến Trung hết phiên trực, thấy nàng tựa cửa đợi mình, lòng chợt mềm lại: "Sao không vào trong nhà?" Hắn một tay ôm eo nàng, tay kia đẩy cửa, ngửi thấy mùi canh thơm ngào ngạt.
Chiêu Minh giúp hắn cởi mũ, cuộn tay áo lên: "Nhớ chàng nên đứng đợi ngoài cửa, để được thấy chàng sớm hơn chút."
Dù đã là phu thê lâu năm, dù ngày nào cũng như ngày nào, Tiến Trung cảm nhận tình cảm của họ khi thì nồng cháy, khi thì ấm áp, nhưng chưa bao giờ nguội lạnh.
Mỗi khi hắn yêu nàng đến mức không biết làm sao, nàng lại tiếp thêm chút nhiệt tình, khiến tình yêu trong hắn càng sôi sục.
Rửa tay xong, hắn bưng bát canh. Bữa tối hôm nay là món hầm, giò heo với đậu, thêm cà tím và ớt, mềm nhừ trong bát.
"Có món bánh cuốn tàu hũ ky cuộn hành, món này Lệnh Quý phi thích ăn, không ngờ Ý Phi cũng ưa thích. Hai người đều nhiệt tình giới thiệu, chúng ta thử xem."
Chiêu Minh gắp cho Tiến Trung một đũa. Hắn nghĩ thầm, thôi xong rồi, tối nay phải súc miệng mấy lần mới dám lên giường.
Nhưng món này vị khá ngon, hành cay nhẹ, tàu hũ ky dai dai, nước sốt chua ngọt đậm đà.
"Lâu rồi không nhận được việc gì liên quan đến Dực Khôn cung." Chiêu Minh vừa ăn giò heo vừa nói.
Tiến Trung suy nghĩ, đúng thật. Họ thường chạy việc các cung là do Hoàng thượng ban thưởng hoặc triệu ai đó hầu giá. Quan hệ Hoàng hậu và Hoàng thượng ngày càng lạnh nhạt, ngoài việc sắp xếp tuần du hay nơi ở, chẳng có việc gì phải đến Dực Khôn cung nữa.
Nhưng cũng tốt: "Khỏi phải nhìn mặt lạnh của Hoàng hậu, phải không?" Hắn nghĩ nghĩ, vẫn nên sắp xếp Chiêu Minh đến chỗ Dung Phi bên đó, người dịu dàng thân thiện, hay cho nàng ăn vặt.
Chỗ Lệnh Quý phi khỏi phải bàn, Ngụy Yến Uyển giờ đã ổn định hơn kiếp trước, thỉnh thoảng còn giữ Chiêu Minh lại dùng bữa trưa.
Thư Quý phi tính tình ôn hòa, hay ban thưởng hậu hĩnh, Chiêu Minh làm việc theo quy trình cũng thoải mái.
Ý Phi thích nhất là kéo Chiêu Minh nói chuyện phiếm. Ban đầu không quen, nhưng nhờ Ngụy Yến Uyển dẫn dắt, nàng ta đã hiểu nàng vừa mềm lòng lại kín miệng, nên cứ thế tha hồ "buôn dưa lê" chuyện hậu cung.
Những phi tần này, ai cũng dễ chịu hơn Hoàng hậu.
Vì vậy, tránh được Hoàng hậu càng tốt, đỡ phải xem sắc mặt. Thực ra, bổng lộc của họ do Hoàng thượng phát, chứ đâu phải Hoàng hậu
Chiêu Minh mím môi, hoàn toàn đồng ý với hắn.
"Lệnh chủ tử là người Thịnh Kinh, kể nhiều nơi thú vị lắm. Ngày mai nghỉ, chàng dẫn ta đi dạo nhé?"
Đôi mắt nàng lấp lánh khiến Tiến Trung tim đập loạn nhịp. Hắn gật đầu ngay, không chút do dự.
Thời tiết ở Phụng Thiên gần giống kinh thành. Trước khi ra ngoài, Tiến Trung khoác cho nàng áo choàng lông cổ, càng tôn vẻ kiều diễm.
Hai người nắm tay dạo phố.
"Kẹo vẽ, kẹo vẽ!"
Nàng kéo tay Tiến Trung, hai người dừng trước quán. Là một lão nhân gia lớn tuổi. Chiêu Minh hỏi: *"Vẽ cho hai chúng ta được không ạ?"*
Lão nhân gia gật gật đầu.
Bức vẽ theo phong cách tả ý, vừa giống hình vừa giống thần thái.
Tiến Trung trả bạc cho ông lão, Chiêu Minh đưa cây kẹo hình mình cho hắn: "Ta giao bản thân cho chàng, nhớ ăn trước khi nó tan chảy đó."
Nàng nói nhỏ dần, dù là trái tim hắn bị nàng lay động, chính nàng lại đỏ mặt.
Tiến Trung ăn ngấu nghiến, mắt không rời nàng, nhai kẹo mà như muốn "nuốt chửng" nàng giữa ban ngày.
Nàng bẽn lẽn kéo tay hắn: "Đừng nhìn ta nữa."
Được được được.
Tiến Trung quay đầu sang chỗ khác, giả vờ không nhìn nàng, nhưng lại lén quay lại ngó nàng đang mút cây kẹo hình người. Nàng ăn rất tao nhã, từng miếng nhỏ một, nhưng tốc độ cũng không chậm.
Đợi nàng ăn xong, Tiến Trung giúp nàng vứt cây kẹo đi, rồi dùng khăn lau tay cho nàng.
Phía trước có một trà lâu, Tiến Trung dẫn nàng lên lầu, tìm một chỗ đẹp để vừa uống trà nghe kể chuyện.
Bánh trái ở đây tầm thường, trà cũng vậy, nhưng chuyện kể rất hay. Thuyết thư tiên sinh giọng lưu loát, lên bổng xuống trầm khiến người nghe như lạc vào câu chuyện.
Hôm nay kể đoạn Tây Du Ký – Đường Tăng đi qua Bát Bách Sư Đà lĩnh.
Người kể truyện tả sinh động: "Tôn Ngộ Không trông thấy: Xương khô chất thành núi, hài cốt như rừng! Tóc người kết thành thảm, thịt da thối rữa. Gân người quấn trên cây, khô quắt sáng như bạc. Thật là núi xương biển máu, mùi tanh khó ngửi. Yêu quái phía đông bắt người lóc thịt, ác ma phía tây nấu thịt tươi sống. Nếu không phải Hầu Vương gan dạ, phàm nhân nào dám bước vào?"
Chỉ vài câu đã vẽ nên cảnh tượng kinh hoàng Sư Đà lĩnh, khiến Chiêu Minh rùng mình.
Chiêu Minh chăm chú lắng nghe, quên cả uống trà. Khi hồi truyện kết thúc vẫn còn luyến tiếc.
"Không trách quán này đông khách thế." Nàng nhấm nháp bánh, cảm thấy vô vị.
Tiến Trung ăn nốt miếng bánh trên tay nàng, gói phần còn lại: "Lát đưa cho mấy đứa trẻ ăn xin, thật sự là ăn không ngon."
Cũng không lãng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip