Chương 87
Chương 87
- - -
Hoàng thượng hạ chỉ trong đêm, phong Lệnh Quý phi lên làm Hoàng Quý phi, quản lý hậu cung. Ý Phi được phong làm Ý Quý phi, hỗ trợ quản lý các việc trong hậu cung.
Ngoài ra, hạ chiếu đưa Hoàng hậu và Giang Thái y hồi cung.
Trời đã khuya, Hoàng thượng cho người lui hết, hắn muốn yên tĩnh một mình.
Tiến Bảo trực đêm, Chiêu Minh và Tiến Trung cũng trở về dãy phòng nhỏ của mình.
Nàng mệt mỏi ôm lấy Tiến Trung.
Hoàng hậu là một nhân tố rất bất ổn trong hậu cung, nay đã thất thế, lại bị quản thúc trở về Dực Khôn cung trong Tử Cấm Thành, nghĩ đến chuyến nam tuần sắp tới chắc sẽ yên ổn hơn.
Tiến Trung vỗ lưng nàng, "Mọi việc đều xong cả rồi, không sao đâu."
Chiêu Minh ôm lấy eo hắn, "Hoàng hậu sao lại như vậy, kéo chúng ta xuống nước làm gì chứ!" Nàng thực sự rất sợ.
Tiến Trung cũng hiểu được, lần nam tuần này, tâm can bảo bối của hắn hầu như chẳng có việc gì làm, lời trách móc của Hoàng hậu rõ ràng là nhắm vào hắn.
Nàng thực sự quá yêu hắn, không chỉ biện hộ cho bản thân, mà còn nghĩ sẵn lời lẽ để giúp hắn biện minh cùng.
Hắn siết chặt cánh tay, hôn lên môi đỏ của nàng nhiều lần, "Về sau Hoàng hậu sẽ không còn tâm tư gây rắc rối cho chúng ta nữa, yên tâm đi."
Ngày mai còn phải trực ban, đêm nay đã khuya nên cũng chẳng còn tâm trạng nghịch ngợm. Nhưng dù vậy, Tiến Trung vẫn đè nàng lên giường, mây mưa một trận.
Chỉ có như vậy, hắn mới giải tỏa được tình yêu tràn đầy chất chứa trong lòng.
Trời vừa hừng sáng, Tiến Trung đã phải đi làm nhiệm vụ.
Chiêu Minh vẫn còn buồn ngủ, nàng mơ màng mở nửa mắt, nắm cổ áo Tiến Trung, hôn hắn một cái rồi lại chuẩn bị ngủ tiếp.
Tiến Trung tìm một cái gối mềm, kê dưới thắt lưng nàng, lại vén chăn cho nàng, hôn lên trán rồi mới chịu đi.
Chỉ cách nhau một lúc thôi mà hắn đã thấy luyến tiếc khôn nguôi.
Hắn lắc đầu, tự trêu chọc mình, tính ra hai người thành thân cũng đã gần chín năm rồi, nhưng thời gian càng lâu, hắn càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của bảo bối tâm can của mình, càng yêu thương vô cùng, càng không nỡ buông bỏ, hận không thể lúc nào cũng nhớ nghĩ đến.
Thậm chí còn đeo bám hơn cả một chàng trai mới lấy vợ.
Việc lớn đầu tiên hôm nay chính là đưa Hoàng hậu về cung.
Người hộ tống xe ngựa, là Phúc Long An, phò mã của Hòa Tĩnh Công chúa. Gia tộc Phú Sát thị vốn không có cảm tình tốt với vị kế hậu này, tất nhiên, cũng không phải hoàn toàn vì chuyện của Hiếu Hiền hoàng hậu.
Tác phong làm việc không đáng tin của Như Ý đối với Hòa Tĩnh Công chúa tự nhiên đã bị đồn thổi rộng rãi trong khắp mẫu tộc, hơn nữa còn có Thanh Chi cách cách đã gả vào Phú Sát gia làm chứng.
Còn chuyện về thứ dân Kha Lý Diệp Đặc thị hại chết Nhị A ca Vĩnh Liễn, cũng luôn khiến người ta nghi ngờ rằng chính vị kế hậu này đã xúi giục nàng ta, nếu không thì một Quý nhân nhỏ nhoi khi đó làm sao dám mạo hiểm tội tru di cửu tộc mà đi hại đích tử của Hoàng thượng.
Sự chán ghét của Phúc Long An đối với vị kế hậu này chính là đến từ Hòa Tĩnh Công chúa. Sinh mẫu Thuần Tần của nàng, đã từng bị thứ dân Kha Lý Diệp Đặc thị âm mưu hãm hại nhiều lần. Khi ấy Hòa Tĩnh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã nghe được ít nhiều, sau khi Hiếu Hiền hoàng hậu mất, mẫu phi nàng và kế hậu xảy ra nhiều bất hòa.
Trẻ con trong cung làm gì có ai đơn thuần? Thuần Tần tuy không thông minh, nhưng con gái nàng lại nhìn thấu tất cả những điều này.
Thê tử ghét kế hậu, là trượng phu, Phúc Long An đương nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt với nàng ta.
Tiến Trung nhìn thấy, lại không có một phi tần nào đến tiễn.
Cũng phải thôi, trong cung này, người cùng phe với hoàng hậu thì có kết cục gì? Ngay cả Uyển tần, người không tranh giành, không tính toán, nhưng vì nhiều năm qua thân thiện với hoàng hậu, mà vẫn mãi dậm chân ở vị trí tần, đến cả chút ân sủng cũng không có.
Cũng là vào tháng trước khi Nam tuần, khi chỉnh lý văn tế và điếu văn Hoàng thượng viết cho Hiếu Hiền hoàng hậu, nàng mới được Hoàng thượng để mắt đến, có được chút cơ hội thị tẩm. Nhưng dù là như vậy, khi hoàng hậu và Uyển tần tình cờ gặp mặt, sắc mặt vẫn âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước.
Vậy thì, kết bè với Hoàng hậu, rốt cuộc có lợi ích gì? Nàng ta mang theo một loại kiêu ngạo chẳng hiểu thế sự, phía trên nàng ta, đáng lẽ mọi người đều phải bình đẳng.
Khi còn làm phi thiếp, Hoàng thượng lưu luyến ở Diên Hi cung, là do tình cảm thanh mai trúc mã; chế độ một vợ một chồng của người Tây dương mà Lang Thế Ninh nói, nàng ta nhiều lần nhắc với Hoàng thượng, là vì nàng ta một lòng chân thành với Hoàng thượng.
Lúc đó, Nhàn phi nương nương đặt Hiếu Hiền Hoàng hậu ở vị trí nào chứ?
Tiến Trung nhìn xe ngựa dần xa, nghe Phúc Long An ra lệnh cho thị vệ phòng thủ nghiêm ngặt, gió thổi bay một góc màn xe, lộ ra khuôn mặt vô cảm của Hoàng hậu, trong lòng thầm chê cười.
Sau khi làm Kế hậu lại càng phòng thủ nghiêm ngặt, khinh thường mỗi một phi tần tranh sủng, điều này cũng đã đành, còn đối xử với người của ngự tiền như người của mình, không động một tí là trách móc họ không khuyên can Hoàng thượng.
Dù là kiếp trước hay hiện tại, Tiến Trung đều cảm thấy nàng ta thật sự ngu muội không thuốc chữa.
Kỳ thực một bộ óc chỉ biết yêu đương cũng không có gì không tốt, như tâm can của hắn kia, thông minh sáng suốt lại còn có ánh mắt tốt, liền rất được chiều chuộng.
Hoàng hậu... một bàn bài tốt đánh ra tan nát.
Tiến Trung lại nghĩ, ngôi vị Hoàng hậu này, e rằng nàng ta cũng ngồi không được bao lâu nữa.
Về phục mệnh xong, không có việc gì làm, hắn lại nhớ tới tâm can của mình.
Ngày mai hắn được nghỉ, còn có thể đưa nàng đi dạo thêm một chút.
Bên Giang Nam này điểm tâm vừa ngon vừa mềm dẻo. Lại đúng mùa ăn ngó sen, nàng thích ăn canh sườn hầm sen. Nước ô mai cũng phải chuẩn bị sẵn. Năm nay tiến cống nhiều vải, phải mua thêm chút nữa để nàng được ngọt miệng...
Tiến Trung đã đắm chìm trong suy nghĩ xa xăm.
Chu Trác và Thuận Kỳ cứ thế mặt đơ ra nhìn hắn thất thần, chẳng cần đoán cũng biết tổng quản của bọn họ lại đang nhớ thê tử rồi.
Nghĩ gì là cái đó đến ngay.
Chiêu Minh bưng một bình sứ đựng nước ô mai tới.
Đi cùng nàng, dĩ nhiên là Thủy Linh Lung, người đã được phong làm Đáp ứng, và Dao Thanh Quang, người đã được phong làm Thường tại.
Hai người này được Chu Trác dẫn đi yết kiến Hoàng thượng, còn Chiêu Minh, tất nhiên là ở lại bên cạnh Tiến Trung rồi.
Thuận Kỳ rất biết điều, lập tức lui ra để trông coi việc trước điện, không gian nhỏ này liền để lại cho đôi phu thê bọn họ.
Tiến Trung nắm lấy tay nàng, cứ thế nhìn nàng thật sâu một lúc lâu, khiến Chiêu Minh đỏ mặt xấu hổ.
Hắn ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Ngày mai nghỉ đấy, phu nhân e rằng tối nay không trốn thoát được rồi."
Chiêu Minh liếc mắt lườm hắn: "Ai mà trốn chứ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip