Chap3:Khi lúc hoa tàn
Dạo bước trên con đường thân quen , chiếc ĐT bổng reo lên.
-Alô! Sakura-desu!!! Ai vậy?
-Sakura... Sakura... Anh... Anh... _syaoran thở gấp.
-Có chuyện j vậy?
-Anh... Anh phải trở về Hồng Kông rồi!!!
-Sao vậy? Chả phải anh nói chúng ta sẽ phải dự lễ tốt nghiệp rồi còn đi chơi? _sakura ko hiểu những j cậu nói, gấp rút hỏi.
-Xin lỗi! _giọng cậu nghe như đang cố kìm nén cảm xúc.
-Tại sao anh phải xin lỗi chứ? _cô cố gượng cười trên nhữg giọt nước mắt.
-Công ty anh đang gặp sự cố rất nghiêm trọng... Thế nên...
-Em hiểu rồi! Anh hãy về lo cho công ty đi!!!... /đang cố nói /...Em ổn!!!!! _cô nhìn lên bầu trời cố gắng nói những j mình nên nói.
-Anh..._cậu rất rất khó xử.
-Yên tâm! Em ổn! _sakura mỉm cười trên những giọt nước đau khổ.
-Vậy thì... /những giọt lệ của cậu cũng bắt đầu tuôn /...Anh yên tâm rồi!!! _anh cũng chỉ có thể nói nhữg câu cho cô yên lòng.
Trong họ thì hoà lại từng nhịp, đôi mắt họ thì đang hướng nhìn về phía bầu trời xanh kia, còn những giọt nước mắt ko ngừng tuôn và miệng thì nói :
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! "
[Ngày 21-2-2018]
_một đám cưới lớn đang được tổ chức tại nhà thờ Kamihiko...
Keeng!!! Keeng!!! Keeng!!! _những tiếng chuông nhà thờ kêu lớn.
-Thật tuyệt vời!!! / Chúc mừng /Chúc mừng !!!!!/ Họ thật xứng đôi! /Đẹp quá / những tiếng huýt sáo /_những dự đám cưới reo mừng.
-Tomoyo chan! Cậu đẹp lắm đấy! _chiharu nắm lấy tay tomoyo mừng rỡ.
-Cảm ơn cậu! _tomoyo cười híp mắt.
-Chúc cậu trăm năm hạnh phúc nhé! Eriol-kun!!! _yamazaki chúc phúc.
-Cảm ơn! Yamazaki kun_eriol nói.
-Phải nói là 2 cậu phải sớm sinh con đẻ cái đi! Để mình còn lên chức dì nữa chứ!!! _chihagu ghẹo chọc.
Trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ, tomoyo khẽ bước đến sakura.
-Cậu ổn chứ! Sakura! _tomoyo lo lắng.
-Ưm! Mình ổn! _sakura cười giả tạo để tomoyo ko nghi ngờ rằng mình đang
...rất buồn...
-Yên tâm đi! Có Akiho-chan ở đây với mình mà!!! _sakura nói.
- Đúng là mình đứng đây !Nhưng sẽ ko khiến tomoyo an tâm đâu! _aikiho cau mày.
-Mình biết là cậu đang buồn nhưng đừng như vậy mãi!!! Xem đi, ai cũng rất vui cậu đừng khiến cho m.n phải buồn theo cậu!!!!! _akiho khuyên.
-Thôi cũng đến giờ dạy võ rồi! Mình phải đi trước!!! 2 người sống hạnh phúc nhé!!!!!_sakura cố gắng bịa chuyện khác để trốn khỏi đau khổ, lo lắng mà mình đã để lại m.n.
Cô cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh. Cô đang rất buồn cô đang rất thảm thương. Cho dù là ngày vui của tomoyo đi nữa, cô cũng ko thể làm trọn bổn phận của 1 người bạn mà chúc phúc.
-Tại nhà thờ -
-Và sau đây mình xin hát tặng 1 bài hát để cảm ơn mọi người vì đã đến chung vui cùng chúng tớ!!! _tomoyo cầm micro nói.
Tiếng vỗ tay reo lên nồng nhiệt, eriol ngồi vào vị trí đàn. Từng phím đã bắt đầu vang lên, tomoyo hít sâu vào :
[Mình xin được phép lấy bài này]
Muôn phần cô chỉ là một người con gái không thể quên đi người mình yêu thôi mà?
Sao mà khó khăn đến thế?
[Vẫn típ tục giai điệu]
Những cánh hoa vẫn cứ rơi, từng giọt nước như không thể ngừng rơi...
Tại sao?
Tại sao cô vẫn chưa thể quên?
Hình bóng đó? Nụ cười ấm áp đó? Con người đã cô mắng lên bờ xuống ruộng vào ngày đầu tiên nhập học?
Tại sao thế???
-Vì anh sẽ trở về!!!
Những cánh hoa rơi nhẹ nhàng, từ phía xa một người đứng mỉm cười.
Đúng là anh!!!
Anh đang đứng đợi cô!!!!!
Là mơ sao? Không là sự thật!!!
-Syaoran!!!!!!!!!!
[Thêm bài nì làm nhạc nền cho trí tưởng tượng bay xa]
Cô chạy đến ôm chầm anh, khóc nức nở trong vòng tay ấm áp ấy. Cô hỏi anh :
-Sao giờ này mới về làm người ta nhớ quá chừng!!!?
-Anh đã nói rồi là công ty gặp sự cố nghiêm trọng, cho nên...
Sakura phồng má lườm anh.
-Thật mà! Em nghĩ nhiều quá rồi!!!
-Vậy sao anh ko ở bên đó lun đi! _sakura bực dọc, làm tim anh đau tức tưởi.
-Anh phải cố gắng làm việc hết sức để gặp vợ anh chứ!!!
(T/g:thay đổi cách xưng hô nhanh quá vậy chú hai? 😂😂😂)
-Syaoran ...
Syaoran nâng cằm cô lên, càng tim của họ càng đập loạn nhịp. Từng centimet gần nhau, họ cứ như muốn hoà tan làm một
Thế rồi...
-THẰNG NHÓC KIA MÀY ĐỊNG LÀM GÌ EM GÁI TAO THẾ HẢ???
_touya hét lớn như chưa bao giờ được hét.
Touya ko biết từ đâu ra, cầm cây chổi chà chạy rượt anh. Còn cô hết nói nên lời, đứng ngây ra như tượng đá bổng :
-Những hình tuyệt vời của Sakura chan đã được ghi lại!!! _tomoyo từ đâu bay ra.
-Quả là nam thanh nữ tú lên hình có khác!!! _eriol nhấc kính, đôi mắt sáng lóe lên.
-Phải đó!!! _akiho cười nhẹ.
-Touya quánh syaoran vừa thôi em rể đấy nhé! _yukito réo gọi.
Sakura cười tươi và thầm hiểu ra mọi chuyện.
Syaoran chạy nhanh đến bế sakura lên cùng nhau hét lớn :
CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC BÊN NHAU MÃI MÃI!!!
Ed truyện và á hi hi hi :
Dành tặng cho các bạn đã luôn chờ đợi, theo dõi và quan tâm yurika!!!
Agigatou gozaimatsu!!!!
The end.
Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé! Suốt thời gian qua tài khoản mình trục trặc ko vào đc nên ko thể vào viết truyện mong m.n thông cảm. Hãy tiếp tục ủng hộ mình cũng như những đứa con tinh thần của mình nhé.
Theo dõi để đón xem truyện và các chap mới.
Bình chọn để mình có thêm động lực.
Bình luận để ủng hộ nhiều hơn và góp ý kiến.
Cuối cùng cấm đọc chùa và đăng truyện của mình mà ko xin phép.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Yukishiro Yurika.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip