Đêm trước đó

Có lẽ Nam Sudan không thể ngờ đây là một trong những ngày kỳ lạ và khó sống nhất cuộc đời cô. Mọi chuyện bắt đầu bằng những thứ khá bình thường, tối hôm đó, màn đêm đã che phủ khắp mọi nơi, ai ai cũng ngủ rồi nhưng vẫn có một căn phòng vẫn sáng trưng, đó là phòng của Nam Sudan. Sau khi UN hồi sinh những người Country cũ* thì ngài đã giao nhiệm vụ cho những người này để phòng trường hợp không có cái gì để họ làm xong gặp chuyện gì đó là hãy giúp những Country non trẻ, mới trong con đường của mình để Phát triển. Nam Sudan đã được chọn bởi Ngô, ông ta so với cô cũng hơn cô 1 cái Thiên Niên Kỷ và cô khá lo sợ vì kiểu gặp phải người khó tính nhưng mà nhưng gì cô thấy vượt những gì cô nghĩ về ông, ông mặc dù cũng nghiêm khắc thật nhưng cũng khá chiều chuộn cô, cô nghĩ cuộc sống này cứ tiếp diễn...Cho đến khi chuyện sảy ra vào lúc này

Khi đang vẽ thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng mở cửa, đó là Ngô và ông đang nhìn vào cô bằng một ánh mắt khá nghiêm nghị nhưng...Sao cô cảm giác nó cứ như đang sợ điều gì ấy

Ngô : Nam Sudan. Ta có một số công chuyện, có lẽ vài ngày không về được
Nam Sudan : Vậy hả ?
Ngô : Nhưng trước khi đi, ta có cái này nè. Hãy nhớ hãy luôn tuôn theo những gì nó bảo, nếu không thì...Hậu quả sẽ rất là khôn lườn đấy
Nam Sudan : ?

Mới đầu cô khá nghĩ đây là đùa nhưng nghĩ lại, Ngô thì già đến mức này chắc sẽ chẳng đùa bao giờ đâu, theo những gì cô thấy về ông, ông là một người rất nghiêm túc, hay kiên quyết về những gì mình làm, bản thân ông cũng không phải người giỏi gì về đùa nên cũng hiếm hoặc thậm chí không bao giờ đùa nên át hẳn chuyện này không phải đùa, vả lại cô còn nghe cái câu " Hậu quả sẽ rất khôn lườn " là cũng đủ khiến cô sởn gai ốc khi nghe câu đó rồi, nên cô tạm thời tin tưởng những gì ông nói

Ngô : * Lấy một mẩu giấy gì đó từ người của mình xong đưa cho Nam Sudan * Bên trong nó là những thứ có thể bảo vệ được con trong những ngày này, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ con trong những ngày này nhưng do bận việc nên ta phải làm vậy, nên tạm thời con hãy cố gắng chịu đựng nhé
Nam Sudan : * Nhận lấy tờ giấy * Hả ? Nhưng mà Ngài sẽ đi trong bao lâu vậy ?
Ngô : 1 tuần
Nam Sudan : MỘT TUẦN ?? VẬY CON ĂN KIỂU ?
Ngô : Ta có thức ăn để trong tủ lạnh, đủ để con ăn trong một tuần
Nam Sudan : " Ôi trời ơi... "

Phải nói thật là cô rất dở trong việc bếp nung, chỉ có Ngô ( học nấu ăn trên mạng do nếu ông nấu như hồi thời của ôn thì ai ăn ? ) mới nấu cho cô ăn hay thì ra ngoài quán mới ăn thôi, giờ bảo cô tự nấu thì khác nào nhục hình với cô đâu ? Kiểu này thường xuyên phải ra quán ăn mất thôi, và tiền của ông ắt sẽ biến mất vì nếu không có ông thì có khi cô sa ngã mà gọi nhiều món ăn rồi ấy, giờ đi trong vòng 1 tuần thì đúng là...

Ngô : Thôi được rồi...Ta đi đây
Nam Sudan : Ê ngài KHOAN ĐÃ-

Nhưng rồi ngài đã đóng thẳng cánh cửa một cách mạnh bạo, ở bên ngoài Cô còn còn nghe thấy một tiếng nữa và tiếng chạy hộc hộc, chuyện gì quan trọng đến mức ông phải chạy như thế vậy nhỉ ? Nam Sudan nghĩ

Nam Sudan : Mà cũng kỳ lạ, ông ấy cũng không nói công chuyện ở đây là việc gì, bộ nó như thế nào mà ông ấy phải che giấu nhỉ ?

Nhưng mà cô không suy nghĩ nhiều về ý mà Ngô nói công chuyện ở đây là gì, cô liền nhìn vào tờ giấy trước mắt mà Ngô đã đưa cho cô và những thứ viết trên đó mới đáng quan ngại

Quy tắc 1. Nếu như đói hãy lấy đồ ăn ra nhưng nhớ tất cả đều có thể ăn được, nếu như có sủi cảo hay bánh bao thì đừng ăn vì ta không hề mua bất kỳ cái sủi cảo và bánh bao nào cả ! Con không muốn biết bên trong có gì đâu

Quy tắc 2. Có thể uống nước lóc hoặc các loại nước khác nhưng khi nó có vị khác lạ hay màu bất thường, hãy vứt nó đi

Quy tắc 3. Khi mở TV, nếu như gặp phải chương trình có nội dung bất ổn mà không tắt được TV, hãy rút dây ra. Con không muốn biết số phận tiếp theo của con như thế nào đâu

Quy tắc 4. Ở ngày thứ 4, U.N sẽ đến kiểm tra và nhớ đừng dại mà đuổi hắn đi, nếu con mà làm thế thật. Hãy chạy vào trong tủ quần áo và nếu không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn trong phòng thì hãy đi ra, đừng ở trong đó quá lâu, con không muốn thấy hậu quả đâu

Quy tắc 5. Thỏ lúc này không muốn ăn cà rốt đâu, nếu như muốn cho nó ăn thì hãy cho nó nước lọc hay đồ ăn thừa

Quy tắc 6. Hãy nhớ trước khi đi ngủ, đóng chặt các cửa, khóa chặt kỹ càng

Quy tắc 7. Nếu như có ai đó gọi mà không hiện số điện thoại thì đừng bao giờ nhấc máy

Quý tắc 8. Tránh ra xa quần áo có màu đỏ ra. Hoặc con có thể mặc lại đồ từ hôm qua

Quy tắc 9. Nếu như có dấu hiệu ai đó đập cửa phòng mình và cánh cửa không thể chịu nổi, hãy ném Con thỏ ra bên ngoài, xong đóng cửa ngay lập tức và cầu nguyện. Nó sẽ giúp con thoát khỏi kiếp nạn và hãy nhớ nó chỉ có thể dùng một lần

Quy tắc 10. Hãy làm bài tập, thà làm sai hay làm bừa còn hơn bỏ dở để giữ mình không bị điên

Quy tắc 11. Khi thấy ta về trước chủ nhật, đừng dại mà mở cửa

Quy tắc 12. Không bao giờ ra ngoài ( Có thể ở ngoài phòng của mình ) sau 9 giờ rưỡi tối

Quy tắc 13. Nếu như đang đi vệ sinh mà nghe thấy tiếng gì đó, hãy giả vờ như không nghe thấy đi

Quy tắc 14. Nếu như đang soi ngươi mà bóng hình trong gương có biểu hiện lạ, không ngần ngại mà đập vỡ cái gương đó đi ( chỉ có thể đập cái gương cái biểu hiện lạ )

Nam Sudan : Cái đống quy tắc gì mà kỳ lạ vậy trời ????

Nam Sudan thật không ngờ những gì ghi trên tờ giấy đó là những điều cô không ngờ nó thật sự tồn tài nhưng có một điều gì đó quen thuộc tròn lòng cô, giống như thể cô đã thấy nó ở đâu thì phải

Nam Sudan : " Sao giống mấy cái Phim quy tắc mình thấy trên mạng nhỉ ? "

Nhưng rồi sau đó cô liền mở cửa rèm để thư thái chút sau những gì vừa rồi sảy ra, nhưng giờ cô mới để ý...Cái trụ sở của U.N giờ đây nhìn cứ ma quái và kỳ dị ở một phần nào đó, ở dưới cô có thể thấy Ngô đang từ từ đi vào trong Trụ sở do những khu nhà tập chung thường được xây gần trụ sở để nếu như có vấn đề, có thể đến kịp và rồi đột nhiên Ngô dừng lại và nhìn lên trên như đã biết rằng sẽ có người nhìn thấy mình và cứ nhìn chằm chằm cô và do khá xa nên cô không biết biểu cảm của ông như thế nào. Nhưng điểm kỳ lạ hơn là khi nhìn vào ônh, cô trở nên lạnh sống lưng mặc dù cô không bật điều hòa và trời đang nóng bức, sau đó ông cũng đi luôn và khi ông đi như phản xả cô liền đóng rèm cửa lại và cố trấn an những gì mình vừa thấy

Nam Sudan : " bình tĩnh...bình tĩnh chắc chỉ là Ngài ấy đến trụ sở có chút việc thôi ! Không có gì mà phải sợ cả... "
Nam Sudan : " Nhưng mà...Sao cái trụ sở nhìn lạ vậy ? Nhìn không giống trụ sở mà mình hay quen biết... "
Nam Sudan : " Ôi thôi nào, trời tối như vậy...Chắc mình nhìn nhầm thôi "
Nam Sudan : Mà mấy giờ rồi nhỉ ? * Cầm điện thoại lên *

Khi cô cầm điện thoại lên, cô thấy thời gian hiện thị là 8 rưỡi tối, thời gian trôi qua nhanh thật nhưng sau đó cô nhớ ra về một thứ gì đó

Nam Sudan : Trời ! Mình quên mất !! Phải cho thỏ ăn rồi !!!

Sau đó Nam Sudan đi tìm cà rốt cho con thỏ ăn nhưng nó hoàn toàn chả muốn ăn Cà rốt cô đưa cả, điều kỳ là bình thường nó thường hay ăn cà rốt lắm...Sao hôm nay lại khác như vậy ?

( Còn tiếp )

1611 từ
_________________________________________
Viết đến đây thôi, hôm khác có chap sau

Vl, bản Demo của truyện này từ tháng 7 rồi mới đang bản chính :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip