Kết thúc

Vừa rồi cô không hiểu vừa mới trải nghiệm cái gì, lúc trước cô rõ ràng thấy mình đi ra ngoài lối thoát hiểm và như thế này mà ? Sao giờ ở trong phòng cô rồi ? Khi cô đang hỏi chấm thì đột nhiên...

Thỏ : Éc éc !! * Nhảy lên người cô *
Nam Sudan : OÁI, CÁI GÌ ĐẤY- Ủa...Là thỏ à ?

Cô không thể tin vào mắt mình, trước mặt cô thật là chú thỏ của mình. Chú thỏ cô tưởng là đã mất trong những ngày qua, nó đã chết khi bảo vệ. Khi nhìn vào chú thỏ này, lòng cô đau như cắt và nước mắt đầm đìa, sau đó cô ôm nó vào lòng và khóc trong khi nó đang không hiểu tại sao cô lại ôm nó

Nam Sudan : " Nhưng mà khoan đã...Sao nó lại ở đây ? Mình tưởng nó bị ăn thịt rồi mà... Hay là mình đang ở trên thiên đường ? "

Cô đột nhiên nghĩ lại. Cô nhớ rằng, mình đã luôn đặt báo thức trong 7 ngày qua nhưng bằng cách nào đó nó luôn không thể bật lên được. Ấy vậy mà hôm nay, nó lại bật được và kêu lên

Nam Sudan : " Hay là mình thoát rồi....Hoặc đơn giản...Vừa rồi là một giấc mơ ? "

Vì để kiểm trứng rằng những gì mà cô trải qua vừa rồi có phải là một giấc mơ không nên, cô nhớ rằng mình từng chôn cất Chú thỏ sau khi nó bị ăn thịt trong bảy ngày qua ở khu vườn ở ban công. Nhưng khi cô đi ra, đập vào mắt cô chỉ là một khu vườn rất bình thường, chả có cái gì cả. Mà cô nhớ rằng lúc đó cô có để một cục đá để làm mốc của mộ của Thỏ, nhưng nay không có. Nhưng điều đó cũng chả thể ngăn việc cô vẫn nghi ngờ nên lục tung nguyên căn nhà để thấy có dấu hiệu gì đó mà cô làm trong 7 ngày qua. Cô nhớ mình đã rút phích cắm của chiếc TV sau lần thấy hiện tượng kỳ dị đó, nhưng khi cô đi đến thì cô lại thấy nó vẫn còn ở đó, không có dấu hiệu của ai đó đã rút phích cắm của nó. Chưa bỏ cuộc, cô liền nhìn lên tường để xem có vết cào không, vì cô nhớ trước, U.N giả mạo đến nhà cô và suýt chút nữa cô đã chết, nhưng mà...Chả có cái Vết cào nào cả, chỉ đơn thuần là bức tường trống rỗng mà thôi

Nam Sudan : " Không có Vết cào, không có chiếc TV bị mình rút phích cắm...Mình thật sự mơ rồi hay sao ? "

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn quyết định đi kiểm tra một số thứ trước khi kết luận điều đó, trước tiên cô mở cửa tủ của mình và ngạc nghiên làm sao. Trong những ngày qua, Đồ của cô đã bị chuyển thành màu đỏ. Nhưng mà hôm nay nó đã quay về thực trạng cũ, vẫn những màu cũ, chứ chả phải màu đỏ như máu trong vài ngày trước. Sau một hồi khám xét những nơi đã sảy ra chuyện trong 1 tuần thì cô thấy chúng gần như biến mất hay chỉ đơn thuần là về hiện trạng cũ, nhưng mà cô cũng phải kiểm tra lần cuối đã. Gọi cho China, cô vẫn nhớ anh ta đã bị Qing chặt đầu như thế nào, nên phải gọi cho China...Để xen anh ta còn ổn không. Sau một vài phút thì anh ta cũng đã nhấc máy

Nam Sudan 📱: A lô...China đấy à ?
China 📱: Hả Ai gọi đấy- Ủa Nam Sudan, em ấy hả ? Em gọi ta làm gì đấy
Nam Sudan 📱: HUHUHUHU, HÓA RA ANH VẪN SỒNG À !! EM NHỚ ANH LẮM
China 📱: Cái oát đờ heo, ý em đang định rủa ta chết hả mà bảo sao vẫn sống ??
Nam Sudan 📱: Dạ tại vì...Em mơ thấy anh bị cha anh chặt đầu
China 📱: Gì vậy hả ? Em mơ linh tinh gì đấy ?? Dù ta hay khịa ông già đó thật nhưng sao lại bảo ổng chặt đầu ta vậy ??
Nam Sudan 📱: Dạ em mơ gì thì bảo vậy với anh thôi...
China 📱: Thôi em ơi, hôm nay anh đang vui nên không trách em đâu nhé, em may mắn hôm nay đấy. Thôi Ta tắt điện thoại đây
Nam Sudan 📱: Vâng ạ.

Sau đó China tắt điện thoại thật, chỉ để lại Nam Sudan đang ngồi trên ghế sofa nhà mình, trên tay là chiếc điện thoại. Dù mặt cô đần như vừa mới được lên bài kiểm tra nhưng trong lòng đang rất vui vì hóa ra những gì vừa rồi là một giấc mơ, những cảm giác kinh dị vừa rồi hóa ra chỉ là giấc mơ, thứ mà não bộ cô tạo nên trong lúc ngủ nhưng cô cũng phải thú nhận một điều rằng

Nam Sudan : Mấy cái giấc mơ đó cảm giác rất thật và mình cảm giác rằng đã 1 tuần trôi qua, chứ không phải 10 tiếng ngủ !

Nhưng mà cô cũng vui vì những người thân thương vẫn còn ở đây, Con thỏ, China và Ngô- À mà khoan đã...Có cái gì đó sai sai ở đây, NGÔ ĐÂU RỒI ?! Chết rồi, trong lúc cô mải mê tìm những thứ khác, cô đã quên Ngô. Lúc này cô đang muốn tìm ngài ấy thì nhận ra trên cánh cửa tủ lạnh có cái gì đó, nhìn như Một tờ giấy. Khi cô đến đấy, hóa ra là giấy của Ngài Ngô để lại và thông báo với cô rằng

" Ta ra ngoài mua đồ tí, tí ta sẽ về sau "
- Ngô

Nam Sudan : May quá...Ngài ấy đi mùa đồ ở bên ngoài. Làm mình cứ tưởng

Nhưng cũng sau đó, Nam Sudan không biết làm gì nên đi vào trong phòng và nghĩ rằng mình sẽ vẽ một số thứ. Sau khi tìm thấy những tờ giấy và một số bút màu thì cô mới nhận ra rằng tờ giấy quy tắc mà cô để ở trên bàn học đã không cánh mà bay khiên cô cũng an tâm phần nào, sau đó cô đi ra ngoài và ngồi lên ghế mà vẽ, bên cạnh là con thỏ đang ăn cà rốt, việc mà nó sẽ không bao giờ làm trong những ngày đó...

* Một lúc sau *

Khi cô đang chăm chú vẽ thì đột nhiên cô nghe thấy gõ cửa, sau đó cô bỏ bút xuống và nhẹ nhàng đi đến cánh cửa và mở cửa nó ra

Nam Sudan : Xin chào ngài...Chào mừng ngài đã về ạ
Ngô : Ừ, cảm ơn ngươi

Sau đó Ngô bước chân vào nhà và đặt đống đồ lên trên, Nam Sudan cũng thầm cười. Có lẽ những gì sảy ra với cô lúc đó, chỉ là giấc mơ cô dựng lên chăng ?

( Kết thúc )
_________________________________________
1181 từ

Đấy truyện end rồi mà flop vãi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip