Ngày chủ nhật (?)
Gần Chap cuối rồi :D
_________________________________________
Hôm nay đã là ngày chủ nhật, Cũng tức là chỉ còn vài phút nữa thôi. Cơn ác mộng này sẽ kết thúc, Nam Sudan tỉnh dậy với tâm trạng vui vẻ vì sau bao nỗi lực thì cô cuối cùng cũng sắp gặp lại được ngài Ngô rồi. Vậy nên cô đã quyết định dọn nhà để làm ngài ấy vui, Khi đang dọn nhà một cách hăng say thì cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi đến gần cửa và nhìn vào bên vào mắt mèo, cô vui vẻ lắm khi thấy người đằng sau đó
Nam Sudan : " Ngài Ngô ! "
Trong mắt mèo, cô có thấy một bóng hình của một người đàn ông, đó chính là Ngô. Người mà cô mong mấy hôm nay, sau đó cô chỉ nghe thấy một tiếng ấm áp từ Ngài
Ngô : " Mở cửa đi con "
Nam Sudan : Vui quá, mọi thứ sắp kết thúc rồi-
Sau đó cô đặt tay lên cánh cửa và sẵn sàng mở cửa nó.... Cuối cùng cô sắp làm được rồi
Bạn tưởng đến đây là kết thúc ư ? KHÔNG !
Khi Nam Sudan sắp chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng chuông điện thoại ở phòng khách
Nam Sudan : Cái...Sao điện thoại lại rung lên lúc này vậy ?
Nam Sudan : " Mình có nên mở cửa và vào gọi cái cuộc điện thoại đó không nhỉ ? "
Nam Sudan : " Mình mà gọi điện thoại trước khi mở cửa cho ngài Ngô thì ngài ấy nghĩ mình có vô lễ, không nhỉ ?? "
Sau một hồi suy nghĩ thì cô đành nói với Ngô ở đằng sau.
Nam Sudan : Dạ ngài đợi con tí ạ, con có một số chuyện ạ
Và Nam Sudan rất ngạc nghiên khi Ngài ta đồng ý và chờ đợi cô
Ngô : Con cứ làm thế đi, ta đợi được...
Nam Sudan : " Gì cơ ?? Ngài ta đợi được sao ?? "
Nam Sudan ngạc nghiên vì bình thường Ngô sẽ bảo cô cho hắn vào nhà trước và làm việc đó sau nếu như hai thứ việc xuất hiện cùng một lúc. Hay hôm nay do Ngài vui nên ngài ta không bắt cô làm thế nữa ?
Nam Sudan : " Mình sẽ nghĩ về điều đó sau, phải gọi điện thoại kịp thời để nhanh chóng mở cửa cho ngài ấy vào nhà chứ ! "
Nhưng khi cô tìm cái hướng điện thoại và ấn nó ra, thì cô mới biết rằng hành động vừa rồi vừa cứu cô một mạng
Nam Sudan : A Lô ?
??? : TRỜI NAM SUDAN, CON ĐÃ KHÔNG MỞ CỬA CHO TA Ở BÊN NGOÀI ĐÚNG KHÔNG ?!
Nam Sudan : Ờ...NGÀI NGÔ ??
Ngô : Phải đấy, Nhưng ta hỏi lại...CON ĐÃ KHÔNG MỞ CỬA CHO TA Ở BÊN NGOÀI ĐÚNG KHÔNG ?!
Nam Sudan : " Khoan đã...Có cái gì đó sai sai ở đây... "
Lúc đó cô chạy đến cánh cửa, Ngô vẫn ở ngoài đó và theo như những gì cô thấy thì ngài Ngô không có biểu hiện gọi cô cả, vậy cuộc gọi này...của ai ? Và hơn nữa, tại sao Ngài Ngô lại bảo " Ta ở bên ngoài ? ", vậy ý ngài rằng kẻ ở bên ngoài kia, dù là Ngài những cũng không phải ngài ?
Nam Sudan : Dạ...Chưa ạ ?
Ngô : Ôi trời ơi, may quá...
Ngô : Thôi được rồi, Ngàn lời nhắc lại. ĐỪNG BAO GIỜ MỞ CỬA CHO TA Ở BÊN NGOÀI, ĐẾN ĐÊM KHUYA TA MỚI VỀ CƠ !
Nam Sudan : Ngài nói cái gì cơ-
Sau đó điện thoại cúp máy, Nam Sudan để điện thoại xuống và kinh hoàng nhìn vào cánh cửa, Hóa ra việc cô gọi điện thoại trước khi mở cửa cho ai đó lại giúp cô một mạng như thế này...Cô nhìn chằm chằm vào Cửa, với một ánh mắt kinh hoàng. Cô cứ tưởng, mọi thứ sắp kết thúc rồi, vậy mà...Cô lại sắp vi phạm quy tắc đó, thứ quy tắc mà cô tưởng như sẽ không bao giờ gặp
" Khi thấy ta về trước Chủ nhật, Đừng dại mà mở cửa "
Cô cũng đội ơn trời bản thân mình vì đã nghe máy của Ngô thật lúc đó, cô cũng chả dám nghĩ đến cảnh nếu như mình đã không nghe máy và mở cửa trước đó. Mọi thứ sẽ như thế nào... Nhưng cô cũng nhận ra rằng, sau khi Ngô gọi cô xong thì mọi thứ trở nên lạnh cóng hơn, lúc trước mọi thứ vẫn cứ ấm áp như vậy nhưng sao lúc này...Nó lại lành cóng như vậy ?
Có lẽ Ngô ở bên ngoài cũng đã hiểu ra mọi thứ, và cô ngạc nghiên vì hắn thay vì làm như những con quái vật khác mà cô gặp khi bị phát hiện, Hắn ta đứng đó một hồi ở trước cái mắt mèo và cô đã gặp ảo giác về " Hình dạng thật của hắn "...Nhưng mà....ĐÓ LÀ XÍCH QUỶ MÀ ?! Chưa để cô hoảng hồn và hiểu chuyện gì đang sảy ra thì mọi thứ đã về quỹ đạo cũ, vẫn là căn phòng đó. Vẫn là không gian đó, vẫn là cô, chả có thứ gì quá kỳ quặc ở đây cả và lúc này cô nhìn kỹ vào mắt mèo thì Ngô chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cô, sau đó đã đi mất, và cô cũng không biết chuyện gì sảy ra sau đó do mắt mèo của nhà cô là mắt mèo một chiều.
Nam Sudan : " ÔI KHÔNG, MÌNH TƯỞNG MỌI THỨ SẮP KẾT THÚC RỒI...SAO MỌI THỨ VẪN TRỞ NÊN TỆ HẠI NHƯ THẾ NÀY ?! "
Nhưng mà cô cũng nhớ rằng, Ngài Ngô bảo tầm khuya sẽ về nên cô mong, Thứ hai mọi thứ sẽ đỡ bất ổn hơn. Sau đó cô lại tiếp tục dọn nhà....
* Đến tối *
Đã tối rồi, Cô đang ở trên giường của mình và đằng nào hôm nay là ngày cuối cùng nên cô quyết định chơi lớn, hôm nay cô quyết định gọi bạn của cô để đến dự tiệc ngủ, một là cho đỡ sợ và hơn nữa để ăn mừng thôi.
Nam Sudan Cute : Ê cậu ơi, cậu có thức không đấy ?
Chad not Gigachad : Ủa Nam Sudan à ? Ờ tớ vẫn còn thức nè, mấy ngày qua kỳ lạ thật...
Nam Sudan cute : Ý cậu là sao ? Bộ chỗ cậu cũng sảy ra chuyện gì à ?
Chad not Gigachad : Đúng rồi đấy, khi tớ tỉnh dậy đã gặp một tờ giấy quy tắc kỳ lạ, và cũng gặp vô số chuyện kỳ lạ nữa ấy. May mắn làm sao là tớ đã tuân theo quy tắc
Nam Sudan : Một tờ quy tắc đột nhiên xuất hiện trong phòng ?
Nam Sudan rất ngạc nghiên vì Chad chỉ đơn giản sống một mình mà vẫn nhận những tờ quy tắc đó, còn cô thì được Ngô đưa. Cô suy đoán rằng, Tờ giấy đó đã xuất hiện một cách bí ẩn, đúng hơn là xuất hiện từ hư không. Nhưng cô đoán rằng Chad từ sống một mình nên cô sẽ không gặp những quy tắc như cô liên quan đến người sống cùng mình, mà sẽ gặp các quy tắc khá phù hợp với tình trạng của mình hơn.
Chad Not gigachad : Mà cậu nhắn tớ làm gì vậy ?
Nam Sudan Cute : Thì tớ muốn mời cậu đi tiệc ngủ nè
Chad Not gigachad : Ủa tại sao vậy ? Bộ cậu có chuyện gì à mà mới tớ ngủ chung với cậu hôm nay ?
Nam Sudan Cute : Thì mấy hôm nay tớ hơi sợ và hơn nữa để mừng rằng Người giám hộ của tớ, Ngài Ngô sẽ trở về ấy
Chad Not Gigachad : Thế ông ấy sẽ về lúc nào vậy ?
Nam Sudan Cute : Tầm khuya, Ngài ấy mới về ấy
Chad Not Gigachad : Vậy hả ? Được lắm, tớ sẽ đến sớm thôi
Nam Sudan cute : Ừ, nhớ đến nha !
Chad Not Gigachad : Ừm, biết rồi má ơi
Nam Sudan bỏ điện thoại xuống, vẫn đang mong đợi Chad đến nhưng cô nào biết rằng mình đã thật sự hại bạn và cũng hại chính mình khi đã không nhận ra thời gian như thế nào cả...
* Quay lại với Chad *
Cô lúc này đi ra ngoài, giờ đây nguyên khu tập thể tối đen như mực nên cô phải dùng cái đèn pin từ điện thoại để soi đường, đến cái thang máy thì cô nhận ra...Nó đang bảo trì ! Mà Nam Sudan lại đang ở tầng cao nhất của khu tập thể khiến Chad bắt buộc phải đi cầu thang, sau khi đi hàng chục tầng thì Chad đã mệt lả. Khi đến được tầng cao nhất thì cô đã đến trước cánh cửa của Nam Sudan, sau khi thở hồn hẻn một lúc thi cô thử nhìn vào điện thoại để gọi điện cho Nam Sudan để thông báo rằng mình đã đến và cũng mong cô mở cửa cho mình thì cô đã nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ
Chad : " KHÔNG...KHÔNG MÌNH CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU "
Trên chiếc điện thoại đó, chỉ 10:07 giờ mà lúc cô đi thì đã 9 rưỡi, mà trong quy tắc của phòng cô thì lúc 10 giờ, không được phép đi ra ngoài...Và lý do cô đi muộn như thế này vì đơn giản không nghĩ thang máy bị hỏng, và hơn nữa cô không nghĩ đi cầu thang lại mất thời gian như thế này và hơn nữa Nam Sudan lại ở trên tầng cao. giờ đây cô đã vi phạm quy tắc đó... Đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, mặc dù lúc đầu nơi này rất nóng và vừa rồi cô còn chảy mồ hôi do phải đi bằng cầu thang. Đột nhiên có nghe thấy tiếng gì đó
??? : Lại thêm được nữa rồi à ? Chà hôm nay, ta lời phết nhỉ ?
Chad : KHÔNG !!!!
* Quay lại với Nam Sudan *
Nam Sudan : Sao...Chad đến lâu thế nhỉ ? Cậu ấy bảo lúc này phải đến rồi mà ?
Khi đang khó hiểu với những gì đang sảy ra thì đột nhiên Nam Sudan đã nghe thấy một tiếng hét gì đấy ở bên ngoài.
Nam Sudan : Tiếng...Hét của ai đấy ??
Nhưng khi cô nghe kỹ lại...Đó chả phải là tiếng hét của Chad sao ?! Cô lúc đó không thèm quan tâm những gì đang sảy ra mà cứ lao ra bên ngoài, không thèm quan tâm rằng giờ này cô không được ra ngoài. Cô chỉ đang nghĩ làm thế nào để cứu Chad và tất nhiên rồi...Đó là mọt sai lầm rất lớn, cô mở cửa phòng và trước mắt cô là Chad đang lơ lửng trên không, thật ra không hẳn là lơ lửng mà đúng hơn. Các bộ phận ruột của cô đang được treo lên trên và đang trói buộc cô...Khiến Nam Sudan nhớ lại ký ức của China mà cô đã gặp trong ngày một và đột nhiên cô cũng lấy điện thoại ra và nhận thấy... " 10:08 " cô đã thật sự vi phạm quy tắc rồi, cô không được phép ra ngoài sau chín rưỡi.
Dù không muốn chấp nhận nhưng cô phải đối mặt với sự thật rằng, mình đã vi phạm quy tắc và lúc này cô phải trả giá bằng tính mạng của mình, cô không ngờ rằng chỉ vì một biểu tiệc ngủ thôi mà cũng đã đủ khiến một người ra đi mãi mãi và người kia sắp gặp kết thúc của cuộc đời mình. Khi đang thẫn thần thì cô cảm thấy lạnh sống lưng và nghe thấy cái giọng quen thuộc đó, cái giọng mà cô đã nghe thấy lúc sắp bị điên nhưng nói thẳng ra...Đó là giọng của Xích Quỷ
Xích Quỷ : Chà. Lại thêm nạn nhân nữa à ? HÔM NAY TA MAY MẮN PHẾT ĐẤY ! HAHAHAHAHA
Nam Sudan : Cứu...Tôi....Với * Run rẩy thốt lên *
Giờ cô phải làm gì đây ?
( Còn tiếp )
_________________________________________
2015 từ
Truyện flop vãi, ai đó đọc đi... Mà còn tầm 2 chap nữa là hết à
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip