Ngày thứ ba
Ngày thứ ba đã đến, Nam Sudan cũng không ngờ là bản thân có thể sống lâu đến lúc này. Mọi thứ sẽ lại diễn ra như bình thường, cô đã đứng dậy và khi nhìn vào đống Quần áo hôm qua mà cô bỏ ra, đúng như cô dự đoán...Nó hoàn toàn không bị đổi màu, điều này củng cố cho cô giả thuyết rằng nếu nó không gần bộ đồ màu đỏ như máu nó thì sự lan truyền sẽ không xuất hiện và cô không cần lo về vấn đề mình mặc gì hôm nay nữa !
Nam Sudan : Hôm nay may thật ! Màu của đồ vẫn còn nguyên luôn, mình cũng thông minh phết đấy chứ, chắc mình là một trong số ít người có thể nghĩ đến cách này...
Vui vẻ tí nhưng cô vẫn không quên những gì mình nên làm hôm nay, Cô đứng dậy xuống và thay đồ, có lẽ khi thấy lý thuyết của mình đã thành công nên khi thấy con thỏ đang ngủ say thì cô cầm nó lên và vui vẻ rung lắc nó khiến nó hỏi chấm vì không hiểu truyện gì vừa sảy ra, sau khi làm các thủ tục xong thì Nam Sudan ra ngoài và như hôm qua, do không còn cảm giác sợ hãi khi mở TV lên có gặp chương trình bất ổn hay không nên cô cũng mở TV và chỉ đơn giản là xem hoạt hình thôi, khi xem chán chê và đang cảm giác đói bụng thì Cô đi đến tủ lạnh mà lấy thức ăn ra mà nấu rồi ăn và cũng vừa xem phim nữa, mọi thứ cứ bình thường như thế nhưng rồi cho đến khi...Nam Sudan nhận thấy có điều gì đó sai sai
Nam Sudan : Khoan đã... Sao từ nãy đến giờ...Mình không thấy chuyện gì kỳ lạ vậy ?
Giờ đây Nam Sudan mới nhớ ra một sự thật, từ nãy đến giờ, cô cứ bị thanh thản đến một mức nào đó. Đúng hơn là cô cảm giác hôm nay cứ bị bình yên hơn bình thường, Bình thường cô cứ phải gặp mấy cái dị thường đáng sợ nhưng hôm nay, cô hoàn toàn chả gặp thứ gì cả. Mặc dù đang bình yên nhưng Bên trong Nam Sudan lại trái ngược hoàn toàn, liệu rằng đây có phải là những thứ đó đang cho cô một sự bình yên rồi đến khi cô nghĩ rằng những thứ kinh dị này đã kết thúc khiến cô mất cảnh giác với mọi thứ rồi thứ đó sẽ cho cô một dị thường nữa nhưng lần này cô chắc chắn sẽ vi phạm , cô đang rất lo sợ vì những gì sẽ sảy ra sau đó. Những phút từng trôi qua, sự bất an càng dâng cao...
Nam Sudan : " Hôm nay có phải ngày mình chết không vậy nhỉ ? Thật sự mình muốn thả lỏng lắm nhưng mình chỉ sợ...Một thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện và rồi mình mất cảnh giác "
Nhưng mà dù có thế nào thì lúc đến tối thì hoàn toàn chả có thứ gì sảy ra cả, do đã bất an cả ngày nên Nam Sudan cũng mệt đi trông thấy nên hôm nay cô ngủ sớm hơn mọi khi. Khi sắp chuẩn bị ngủ có chuyện kỳ lạ sảy ra...
Nam Sudan : Có lẽ mình nên ngủ sớm-
BỘP !
Nam Sudan : Cái- ???
Cô đã nghe thấy tiếng gì đó giống như có cơ thể ngã từ trên bao xuống và đập vào lan can, do tò mò nên cô chạy ra ngoài và thấy...nguyên một vũng máu ở trên cái lan cang cửa sổ phòng cô thật và trên đó vẫn còn dính một số lông vũ nữa, khi cầm lên Cô nhận ra...Đây là lông vũ trên cánh của U.N mà ??
Nam Sudan : Sao nó lại ở đây ?
Nhưng khi nhìn xuống đất, cô đã hiểu vấn đề ngay lập tức...Do cô ở tầng khá cao nên cô cũng không do người ở dưới là ai nhưng với màu áo và da thì....Đấy là U.N mà ???
Nam Sudan : CÁI...CÁI GÌ VẬY ??
Cô hét lên đầy ghê sợ và nhớ lại cái quy tắc về việc mai U.N sẽ đến đây...Và hơn nữa về việc nếu cô mà không cho Ngài Ấy vào, đây không phải U.N mà cô biết nên cô đoán " U.N " mai cô sẽ gặp là kẻ giả mạo và U.N thật thì... Thôi cô không nên nghĩ về việc đó, nó lại làm cô mất ngủ thì khổ nên cô quyết định không nghĩ nữa mà đóng cửa và vào thẳng vào ngủ luôn. Nhưng đây mới chỉ là mở đầu cho một đêm kinh hoàng
* Trong phòng *
Cô đang cố gắng ngủ để qua những gì vừa mới sảy ra nhưng càng ngủ thì cô càng cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, con thỏ ở dưới cô có khi ngủ ngon hơn cô nhiều lần...Nhưng khi đang ngủ ngon thì...Có tiếng gì đó đáng sợ lắm, mới đầu Nam Sudan nghĩ nó chỉ là tiếng trong giấc mơ của mình thôi nhưng càng ngày...Nó càng to lên khiến cô nhìn về phía cánh cửa để xem là gì thì cô nhận ra...Cáng cửa như đang bị thứ gì đó đạp vào liên hôi và đang có dấu hiệu không chịu được nữa
Nam Sudan : Không...Không ! Mình không muốn...bị giết đâu !
Cô nhảy ra khỏi giường và từ từ lùi về phía sau nhưng rồi cô đã va phải cái gì đó và khi cô quay đầu lại là cái bàn học của mình. Và trên đó có tờ quy tắc cô dán lên trên đó để tiện xem thì giờ đây cô mới để ý cái quy tắc thứ 9
" Nếu như có dấu hiệu ai đó đập cửa phòng mình và cánh cửa không thể chịu nổi, hãy ném con thỏ ra ngoài, xong đóng cửa ngay lập tức và cầu nguyện. Nó sẽ giúp con thoát khỏi kiếp nạn và hãy nhớ nó chỉ có thể dùng một lần "
Nam Sudan : Cái gì cơ ? Mình phải dùng con thỏ ư ? Nhưng mà...
Thật sự cô đã luôn gắn bó nhiều với chú thỏ nhỏ đó, vậy mà giờ đây cô bắt buộc phải để nó ra ngoài khiến lòng cô đau nhói nhưng nếu không làm thế thì cái mạng của cô cũng chả giữ được bao lâu...Cô nên làm gì đây ? Khi vẫn đang nghĩ quẩn thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng gì đó từ con thỏ
Thỏ : Cô chủ, hãy để tôi đi !
Nam Sudan : * Ngạc nghiên và xoay đầu lại * Hả ?? Ngươi biết nói sao !
Thỏ : Đúng vậy thưa cô chủ...Do tôi không phải thỏ bình thường, tôi là một con thỏ được ngài Ngô tạo nên để luôn giám sát và bảo vệ cô chủ, tôi thường xuyên không kêu nên để tránh nghi ngờ thôi
Nam Sudan : vậy à ?
Thỏ : Đúng vậy ! Trong suốt thời gian với cô chủ, tôi luôn thấy sự hiền lạnh của cô chú với tôi và mọi người, mặc dù tôi cũng có thể sống dù cô chủ có cho tôi ngủ cùng hay không...
Nam Sudan : ...
Thỏ : Người thiện lành như cô chủ không đáng chết..., Hãy cho tôi ra ngoài đi, để cho cô chủ thoát kiếp nạn này
Nam Sudan : Tôi phải làm vậy sao...
Thỏ : Phải, nếu không thì cô chủ khó lòng mà giữ cái mạng nhỏ này của mình đấy !
Nam Sudan : Thỏ à...Nhưng mà sau vụ này...Chúng ta có gặp nhau nữa không ?
Thỏ : Vụ này hên xui lắm nhưng...Cô chủ cũng đừng lo, và cũng đừng buồn khi tôi không bao giờ trở lại
Nam Sudan : Hả ?
Thỏ : tôi cảm thấy việc tôi bảo vệ cô chủ rất xứng đáng nên kể cả có phải chết thì tôi cũng thấy xứng đáng cả....Xin cô chủ đừng khóc và thương tiếc, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi
Nam Sudan : ...
Thỏ : Nếu như có kiếp sau, tôi ước gì được bảo vệ cô chủ lần nữa
Nam Sudan : * Khóc * tôi cũng vậy...
Nhưng khi đang nói chuyện thì cánh cửa đang sắp bắt đầu không chịu được mà sắp bị bắn tung ra khiến Thỏ hét lên với Nam Sudan
Thỏ : Làm nhanh lên !
Nam Sudan : Ờ...Tôi biết rồi ! * Cầm con thỏ lên *
Đi đến cánh cửa Nam Sudan đã từ từ cầm nắm cánh cửa và đã nhanh chóng ném con thỏ ra ngoài và đóng và khóa cửa ngay lập tức, cô cũng nhớ phải cầu nguyện nên đã lên giường và đọc những câu cầu nguyện mà cô biết và thậm chí cầu những thần lưng mà cô biết để giúp cô thoát khỏi kiếp nạn, cô nói nhiều đến nỗi khát và theo như những gì cô nghe thấy thì...Bên ngoài giống như có thứ gì đó đang bị gạm nhấm một cách thô bạo và điều này càng khiến cô sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh con thỏ đang bị nó ăn thịt khiến cô chảy ra nước mắt khi đang cầu nguyện
Nam Sudan : " Tôi xin lỗi ! "
Sau 2 tiếng thì gần như bên ngoài chả còn tiếng gì cả, cánh cửa cũng không còn bị đập nhưng Nam Sudan đang cảm thấy đau khổ vì nghĩ những gì sảy ra đều là lỗi của mình và cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến cảnh con thỏ đã bị ăn thịt, nhưng do hôm nay đã suy nghĩ và bất an quá nhiều nên Nam Sudan càng ngày càng thấy mệt và đã ngủ từ lúc nào không hay...
Còn 4 ngày nữa...
( Còn tiếp... )
_________________________________________
Rip ngài U.N và con thỏ 🫡 ( Thật ra thì vụ U.N chết tôi định tính không thêm vào đâu nhưng để đủ chữ nên tôi làm vậy à )
Mà Sorry anh em, do hôm qua tôi đi Ba Vì và đi xem phim Mưa đỏ nên giờ mới đăng Chap nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip