Ngày thứ bảy
Chap này sẽ liên quan đến bồn cầu và Nhà vệ sinh, nên sẽ hơi mùi. Cân nhắc trước khi đọc
_________________________________________
Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, tức là còn ngày mai nữa thôi là Ngài Ngô sẽ về nhà và cô sẽ chấm dứt chuỗi ngày đáng sợ này. Trên lý thuyết là vậy, còn chuyện sảy ra như thế nào thì cứ chờ đi là biết. Nam Sudan lại tiếp tục tỉnh dậy trên cái giường thân thương của mình và đã thay đồ nhưng sau đó cô cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy gì đó và cô nhận ra, MÌNH ĐANG MẮC VỆ SINH ! Thật ra thì dù có sợ đến mức nào thì cô cũng không bao giờ quên thói quen đi vệ sinh của mình, vì để tránh vi phạm quy tắc nên cô thường phải đi vệ sinh trước giờ đi ngủ để phòng trường hợp đang ngủ ngon xong đột nhiên mắc vệ sinh, Và trong vài trường hợp, cô có thể không chịu được nhưng nếu đi ra vào buổi tối thì không khác cô đang vi phạm quy tắc nhưng nếu có ở lại thì cô sẽ vãi ra quần mất.
Mà lúc này đúng là thời ca vàng để đi vệ sinh vì lúc này cô đang thật sự mắc chứ không phải như lấy lần trước là lúc máu chưa lọc xong là cô đã đi vệ sinh luôn, và nước tiểu chỉ rơi từng tí nhưng cô vẫn ngồi ở trong Nhà vệ sinh một hồi cho đến khi nhận ra mình đã đi vệ sinh đủ rồi. Vì không có thứ gì sướng hơn đi vệ sinh đúng lúc mà ? Nên với cô lúc này, khi mông chạm vào nhà vệ sinh thì cứ như ở trên thiên Đàng ( dù thật ra nếu xét về mặt thực tế thì đây chả gì Địa ngục cả ). Cô đã nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh của mình, do giữa phòng cô và nhà vệ sinh khá gần với nhau nên chỉ tầm 1 phút là tới rồi. Và cô đã nhanh chóng đặt mông lên bồn cầu và cởi quần của mình xuống để đi vệ sinh, cảm giác sảng khoái cư như đó mà xuất hiện
Nam Sudan : Oa...Mình cảm thấy tuyệt vời quá, đúng là không có gì sướng hơn đi vệ sinh đúng lúc
Nhưng mà cô cũng nhớ rằng phải vệ sinh nữa do Ngô luôn dạy cô vậy, giờ lúc này đi vệ sinh rồi tiện thể đánh răng, rửa mặt nữa thì perfect. Nhưng hôm nay cũng là một ngày kỳ lạ nữa, Nam Sudan biết rằng trong quy tắc có nhắc đến chuyện đi vệ sinh nhúng mấy hôm liền rồi mà Nam Sudan không thấy bất kỳ chuyện gì cả. Nên hôm nay khi thứ đó xuất hiện lúc này thì cô rất ngạc nghiên, trong lúc đang an phận đi vệ sinh thì cô đã nghe thấy tiếng gì đó kỳ lạ. Tiếng đó giống như tiếng chạm vào sàn và cô còn nghe thấy tiếng gì đó cứ như là tiếng nói chuyện của ai đó với ai đó, nhưng loại ngôn ngữ thì rất kỳ lạ. Cô chưa từng nghe bao giờ, có lẽ đây là ngôn ngữ thất truyền sao ? Vả lại cô cũng đang đóng cửa nên cô cũng chả biết gì sảy ra bên ngoài
Nam Sudan : " Ai vậy trời... "
Nam Sudan lúc này muốn đi ra và tìm hiểu bên ngoài có chuyện gì nhưng khi cô chuẩn bị xắn quần lên thì cô nhận ra có gì đó sai sai, cô đã nhớ ra quy tắc
" Nếu như đang đi vệ sinh mà nghe thấy tiếng gì đó, hãy giả vờ như không nghe thấy đi "
Và hơn nữa cô đang ở một mình, vậy cái tiếng đó là của ai ??! Nên cô đã ngồi lại xuống bồn cầu và cố gắng vờ như mình không nghe thấy gì cả, sau khi tiếng đã biến mất, cô đứng dậy và cảm thấy e chân vì ngồi lâu trong bồn cầu
Nam Sudan : Trời má ơi...ngồi thêm Tí nữa thì mình có bị trĩ không nữa...
Cô liền đứng dậy và đi đến trước mặt cái bồn rửa mặt. Ở trên đấy có một cốc bàn chải đánh răng, trong đó có tận 2 cái. Một cái cho Ngài Ngô và một cái cho cô, kem đánh răng và nước súc miệng, bên cạnh có Cái khăn lau mặt. Cô cầm lấy cái bàn chải của mình xong rồi mở vòi nước và rửa nó, sau đó cô bỏ kem đánh răng lên trên và lúc sau chỉ đánh răng, rồi cô nhổ và uống nước lã để súc miệng. Sau đó cô mới lấy nước súc miệng và nhổ nó sau đó, cô lấy cái khăn bên cạnh và đổ nước vào đó rồi vắt khô nó để rồi lau mặt. Nhưng khi cô lau mặt xong thì cô đã thấy một hình ảnh đáng sợ...
Nam Sudan : Cái...
Trước mặt cô là vẫn là cô nhưng cô đang nhìn chằm chằm vào chính mình bằng một ánh mắt rất đáng sợ, cô hiện tại đang cầm cái khăn nhưng hình ảnh phản chiếu đó chả có cái khăn trên tay mình. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cô một hồi thì đột nhiên...
Bộp !
Hình phản chiếu đó đã tự di chuyển và đến gần hơn và đang...Đập kính ! Khiến cô càng kinh hãi hơn, cô không muốn biết rằng khi nó đã đập hoàn toàn cái kính thì chuyện gì sẽ sảy ra và cô cũng nhớ ra được quy tắc
" Nếu như đang soi gương mà bóng hình trong gương có biểu hiện lạ, không ngần ngại mà đập vỡ cái gương đó đi ( Chỉ có thể đập cái gương có biểu hiện lạ ) "
Nhưng khi cô sắp chuẩn bị đập thì cô đã khựng lại và đi ra ngoài làm gì đó, sau đó cô đã quay lại với cái ghế trên đầu, hóa ra do không muốn kính dính vào tay mình nên cô phải dùng biện pháp an toàn hơn là dùng cách này, cũng may mắn làm sao là hình phản chiếu đó của cô mới chỉ đập được một nửa. Sau đó cô đập liên hồi vào cái Gương và nó đã tan nát, chỉ để lại cái khuôn nhưng cũng không vì thế mà Nam Sudan vẫn ổn. Khi cô bỏ cái ghế xuống thì cô cảm thấy tay mình rất đau và khi nhìn lại thì cô thấy nguyên cánh tay chảy máu từ bao giờ, nên khi xong việc thì cô đã đi ra ngoài phòng, trong lúc cầm máu cho mình, cô đã đi tìm cái đồ y tế mà Ngô để ở đâu đó, sau khi tìm thấy thì cô đã sơ cứu vết thương do cả hai cái tay đều có vết thương nên giờ đây cô nhìn vào cánh tay của mình chi tiết băng y tế. Sau khi giải quyết xong vết thương, cô nhìn vào căn phòng vệ sinh và một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô
Nam Sudan : " Có lẽ mình nên dọn dẹp thôi, ngày mai, ngài Ngô sắp về rồi. Mình phải khiến ngài ấy trở nên tự hào khi thấy nhà sạch như thế này chứ ? "
Sau đó cô đi ra ngoài và đã lấy cái chổi và một số dụng cụ ra ngoài và đã quét được những mảnh thủy tinh còn sót lại sau cái lúc cô đập gương vừa rồi, sau khi dọn dẹp xong thì cô đã đổ hết đống thủy tinh đó xuống chỗ thùng rách bên ngoài rồi quay trở về phòng, khi vừa đóng cửa và cô nhìn vào nhà vệ sinh thì cái ghế vẫn còn ở đó nên cô đã vác ghế ra bên ngoài và để nó vào chỗ cũ. Sau khi hoàn thành công việc của mình thì Nam Sudan chỉ làm mấy điều lặt vặt đến tối. Cô đã lên giường của mình nhưng có phần vui vẻ vì Ngài Ngô sắp về rồi, cơn ác mộng này sẽ kết thúc thôi ! Cô cũng lên ý tưởng, mai cô sẽ dọn dẹp nguyên căn phòng, đến khi nào Ngô về sẽ thấy nguyên ngôi nhà sạch đẹp, nhưng mà có lẽ trong lúc vui vẻ đó. Cô đã quên một điều rằng
Cô vẫn chưa gặp quy tắc " Khi thấy ta về trước chủ nhật, đừng dại mà mở cửa ".
Còn 1 ngày nữa...
Còn tiếp...
_________________________________________
1445 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip