Ngày Thứ hai
Nam Sudan tiếp tục tỉnh dậy, hôm nay cũng chả khá hơn hôm qua là mấy. Trời vẫn xám xịt và hiện tại đang mưa ở bên ngoài, hiện tại đang có sương mù nên khó lòng mà nhìn thấy đường được, Nam Sudan tỉnh dậy và giờ đây cô nhìn vào cửa tủ quần áo và đang chuẩn bị lấy quần áo ra nhưng những gì trước mắt cô...Đang khiến cô sốc
Nam Sudan : " Mình nhớ...Hôm qua chỉ có một bộ đồ màu đỏ thôi mà ?? Sao hôm nay lại... "
Đúng vậy tủ quần áo, chiếc tủ đầy đồ màu bình thường giờ đây khoác lên mình một giao diện khác, nhưng giờ đây theo những gì cô nhớ được...Hôm qua chỉ có một bộ đồ đỏ nhưng rồi hôm nay cứ như dịch bệnh, các quần áo, bình thường có màu bình thường như ở hôm qua. Nay lại thành màu đỏ như máu...
Nam Sudan : KHÔNG, KHÔNG THẾ NÀO !
Nhưng cô cũng phải chấp nhận sự thật rằng quần áo của mình thật sự đã thay đổi màu, cô nghĩ với tốc độ này có lẽ đến một lúc nào đó, cô bắt buộc phải mặc lại đồ từ hôm qua của mình nhưng cùng lúc đó...Một ý nghĩ đã nảy ra trên đầu của Cô
Nam Sudan : Nếu theo như những gì mình nhớ ra thì...Mấy bộ đồ đỏ đó đều ở bên cạnh hay trồng lên trên cái đồ đỏ hôm qua và sau đó màu đỏ trên đó đã lan truyền sang nhưng bộ đồ đó...
Nam Sudan : Hay là ?
Cũng may mắn làm sao là bên trong vẫn còn đủ đồ để cô mặc trong 5 ngày tới, nên cô không cần nghĩ tới việc phải mặc lại đồ. Nhưng cô nên thử cách này, như những gì cô nghĩ giống như một sự lan truyền nên cô nghĩ rằng nếu cô mang đồ ra bên ngoài, ra khỏi phạm vi của đống đồ đỏ đó thì nó sẽ không biến thành màu đỏ nhưng phải để đến sáng hôm sau khi cô nhìn vào đống đồ đó mới có thể kết luận được vì đây chỉ là lý thuyết thôi.
Nam Sudan : Lấy ra đủ rồi, có lẽ mình nên thay đồ thôi
Cô lấy một bộ đồ cô bỏ trên giường và sau khi mặc, cô liền ra ngoài khỏi phòng, do vẫn ám ảnh vụ của China nên khi nhìn vào cái TV, cô vẫn không dám mở nó lên. Sợ gặp chuyện gì đó nên cô chỉ làm mấy thứ lặt vặt như lướt điện thoại thôi, chả có gì cả
* Một lúc sau *
Nam Sudan : Trời má...Mình khát nước quá
Cô kêu lên, cổ cô bây giờ rất khô vì đã không uống gì trong mấy tiếng lướt điện thoại đó nên đã đi ra khỏi ghế và đi về phía trước, đột nhiên cô chạm vào cái gì đó. Nhìn xuống, hóa ra cô lỡ đạp phải con thỏ khiến nó kêu lên
Nam Sudan : Trời...Chị xin lỗi em !!! * Bế con thỏ lên và âu yếm *
Con thỏ : Éc éc !!
Nam Sudan : * Một lúc sau bỏ nó xuống đất * Thôi được rồi, chị đi uống nước rồi tí chị cho em ăn
Con thỏ : Éc éc !!
Nam Sudan : " Bé thỏ nhà mình dễ thương vãi... "
Nhưng cô đi đến chỗ nhà bếp và chọn bừa một cái chai nước lọc, cái lúc cô sắp chuẩn bị uống nó thì đột nhiên một mùi hôi thối, cứ như xác chết để mấy năm phân hủy xộc thẳng lên mũi của cô khiến cô buồn nôn và để Cái chai nước đó xuống bàn ngay lập tức
Nam Sudan : Cái mùi gì đây ! MAY MÀ MÌNH CHƯA UỐNG NÓ...Mà khoan đã
Đoạn ký ức trở lại, cô đã nhớ ra rồi. Trong tờ giấy về các quy tắc thì cô đã nhớ ra
" Có thể uống nước lọc hoặc các loại nước khác nhưng khi nó có vị khác lạ hay màu bất thường, hãy vứt nó đi "
Theo lời tờ giấy, cô liền cầm cái Chai nước sau đó ném thẳng xuống thùng rác.
Nam Sudan : May quá. Chưa nói đến những gì sẽ sảy ra nhưng cái mùi của nó đã khiến mình thừa sống thừa chết rồi
Cô nhìn vào những chai nước còn lại, vì cái lúc trước nên cô phải lựa chọn một cách nghiêm túc nếu không gặp phải chai nước có mùi giống cái vừa rồi, nhưng cũng may mắn là cái chai sau không có gặp chuyện gì bất thường cả. Nó vẫn như nước bình thường, cô liền uống nó và đã giải khát thành công
Nam Sudan : Sảng khoái quá đi mất...Mà khoan đã mình suýt nữa quên một chuyện
Cô nhớ việc phải cho con thỏ ăn nên cô đã đến chỗ chú thỏ thân thương và đổ nước suối lên cái bát của nó, nó cuối cùng đã đến ăn món ăn đó. Nam Sudan cũng chả có việc gì làm nên cũng lặp lãi những gì mình làm lúc trước, đúng rồi là lướt điện thoại ấy. Nhưng sau vài tiếng thì cô đã mệt mỏi nên đã ngủ gật trên ghế sô fa từ lúc nào, nhưng sau gần 1 tiếng ngủ trên ghế thì đột nhiên cô đã nghe thấy tiếng gì đó nên cô đành phải tỉnh dậy một lần nước
Nam Sudan : Ugh, cái gì vậy ?
Do vẫn lờ đờ do giấc ngủ ngon bị dán đoạn nên sau khi cô nhận ra đó là chuông điện thoại thì cô suýt nữa đã nhấc máy nhưng sau đó cô nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây
Nam Sudan : Nếu không có số điện thoại...Thì sao lại có cuộc gọi như thế này...?
Trên cái điện thoại là màn hình gọi điện thoại bình thường nhưng thứ bất thường ở đây là...Dù không có số trên danh bạ nhưng vẫn có thể gọi được, Nam Sudan rùng mình với những gì mình đang chứng kiến, Nhưng sau đó cô cũng nhớ ra, trong quyền quy tắc cũng có nhắc đến điều này
" Nếu như có ai đó gọi mình mà không hiện số điện thoại thì đừng bao giờ nhấc máy "
Cô nhớ ra điều này và nhanh trí ấn nút Từ chối cuộc gọi và may mắn mọi thứ đã quay trở về như cũ, Nam Sudan thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc này không biết do ngu xuẩn hay cô bắt đầu có gan thì cô đã nhìn lên TV và có ý định mở lên....Cô run rẩy cầm lấy cái điều khiển TV và mở nó lên nhưng do phản xạ nên cô liền nhắm mắt đi do không muốn thấy những gì trên TV nhưng thứ khiến cô ngạc nghiên không phải vì những gì trên đó mà đúng là hơn là TV đã bình thưỡng, kênh trên TV chỉ đơn thuần là kênh thời sự, không có điều gì quá bất ổn cả
Nam Sudan : * Thở phào nhẹ nhõm * May quá, hôm nay TV không bị sao chứ mình ám ảnh vụ của China rồi...
Cả buổi chiều thì cô chỉ xem thời sự và biết rằng không có mình cô như vậy mà những nơi khác cũng bị nhưng khác là những người bị thế thuộc phạm vi của U.N...Vậy điều này là sao ? Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài và do tò mò, cô mở cửa số và trước mặt cô Trụ Sở Vẫn như thế nhưng cho đến khi cô nhìn vào một cái góc và thấy một cái cửa sổ dính đầy máu khiến cô chết khiếp và hét lên kinh hãi, cô cùng lúc đó đóng chặt rèm và thở hổn hển, do kinh hãi nhưng sau đó cô cũng ổn một chút nên đã quay lại TV và mở chương trình khác, cũng may mắn là hôm nay cô không gặp bất kỳ chương trình có nội dung bất ổn nào cả nên cũng bớt lo hơn.
* Tối đến *
Buổi tối hôm đó vẫn như bao ngày, cô đánh răng, rửa mặt sau đó thay đồ. Nhìn đống đồ mà sáng nay cô lấy nó ra, một cảm giác bất an hiện hữu trong người cô
Nam Sudan : Sáng mai...Nó có thành màu đỏ không vậy ? Mình không muốn phải mặc lại đồ từ hôm qua của mình đâu
Nam Sudan : * Tự trấn an bản thân * Nhưng mà không sao đâu, chắc sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu nhỉ ?
Cô cũng nhớ lại con thỏ của mình nên mang nó vào trong, rồi kiểm tra và đóng chặt các cửa lại, rồi cũng lên giường đi ngủ với con thỏ đang ngủ ở trên giường
Nam Sudan : Ngủ ngon nhé thỏ con
Rồi cô chìm vào giấc ngủ say nồng
Còn 5 ngày nữa...
( Còn tiếp... )
_________________________________________
1510 từ
Chúc mọi người 80 năm kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 2-9 nhé !! ( 2/9/1945-2/9/2025 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip