Ngày Thứ Năm

Nam Sudan : ....

Vẫn như bao ngày, Nam Sudan vẫn tỉnh dậy trên cái giường thân thương của mình, nhưng đôi mắt cô giờ đây thêm phần vô hồn vì những gì đã sảy ra mấy hôm nay...

Nam Sudan : Anh China bị chặt đầu rồi chết...Chú thỏ đã chết rồi....Còn ngài U.N thì hóa thành quái vật...Ôi chuyện gì đang sảy ra lúc này vậy ?
??? : Dù sao nếu như ngươi không làm vậy thì mấy người đó cũng đâu như vậy đâu ?
Nam Sudan : CÁI- Ai đấy ?!
??? : Ngươi không cần biết ta là ai đâu, nhưng ngươi nên nhớ tất cả đều là lỗi của ngươi đấy
Nam Sudan : Cái gì hả ?!!
??? : Thôi nào ngươi hãy chấp nhận rằng ngươi gây hại cho bọn họ còn nhiều hơn là tạo ra thứ gì đó có ích cho bọn họ mà, xem nào, ngươi đã giết bao nhiêu mạng ngươi, gián tiếp hay trực tiếp ?
Nam Sudan : Ngươi im đi ! Đố khốn khiếp
??? : Sao lại mạnh miệng như thế Sudan ? Bình thường ngươi hiền lắm mà ~
Nam Sudan : Hừ !
??? : À mà hơn nữa, ngươi nên từ bỏ việc tên kia sẽ về nhà đi
Nam Sudan : Ý ngươi là ngài Ngô ?
??? : Đúng rồi ! Là tên Ngô đó đó !! Có khả năng hắn ta chết ở chỗ xó xỉnh nào đó rồi chứ, ngươi cứ hy vọng như vậy thì ngươi mãi mãi không thoát khỏi vòng lập này đâu và những thứ đó sẽ khiến ngươi trở nên phát điên và sớm trở thành một phần của nó thôi ~ * Giọng trở nên Mỉa mai *
Nam Sudan : NGƯƠI CÂM MỒM ĐI ! CÁC NGƯƠI HÃY CẦM MỒM HẾT ĐI, TA TIN CHẮC RẰNG...NGÀI ẤY SẼ TRỞ LẠI SỚM THÔI
??? : Ồ, ngươi vẫn tin điều đó à. Ngươi nên nhớ " Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều ". Như ta vừa nói rồi, chắc gì tên đó còn sống ?

Chả hiểu sao, khi tỉnh dậy Cô đã có cảm giác, có một giọng nói trong đầu mặc dù không có ai ngoài cô trong căn phòng này, cô muốn bịt tai lại nhưng hoàn toàn vô dụng, giọng nói đó cứ dồn dập vào trong đầu cô như vũ Bão, rồi đến một lúc nào đó...Cô hình như đang nhớ lại ký ức kinh hoàng mấy hôm trước

Nam Sudan : Cái-
??? : Ô hay nhỉ, có lẽ hình như ngươi đang ở lại cái lúc con thỏ của ngươi bị ăn thịt nhỉ ?
Nam Sudan : Không...Ta không muốn xem lại cảnh đó đâu !
??? : Ngươi không muốn xem à ? Hay là cảnh của China thì sao
Nam Sudan : KHOOOOOOOOONG !!

Ảo giác ngày càng dồn dập hơn, cô cảm giác cơ thể mình như bị mất đi khi tay vẫn còn ở đó, Hay đầu như không còn cảm giác và sắp lìa khỏi cổ. Căn phòng cũng bị thay đổi liên tục, lúc thì là phòng của China và lúc thì là bên ngoài hành lang. Cứ tưởng cô sẽ chết đi sống lại trong cái vòng lập này và cô đang có dấu hiệu của sự Điên Dại thì cô nhớ lại những gì Ngô đã viết trong đống Quy tắc

" Hãy làm bài tập, thà làm sai hay làm bừa còn hơn bỏ dở để giữ mình không bị điên "

Nam Sudan : Mình nhớ ra rồi !
??? : Này ngươi...NGƯƠI ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ ?!

Nam Sudan đã mò mẫm xung quanh và may mắn là đã thấy cái Bàn và giờ cô mới để ý trên đó có vô số bài tập mà trong hơn vài ngày qua, cô đã không chạm đến. Bình thường cô rất ghét học bài vì nó khó nhưng giờ đây cô mới thấy nó quan trọng đến mức nào và cũng cảm thấy may mắn vì...Mình nhất thiết không phải làm đúng hết, có thể sai hay ghi bừa cũng được. Và cô nghe thấy tiếng hét vừa rồi của cái giọng trong đầu cô thì cô đoán nó rất sợ cô làm điều này, càng cho cô thêm lý do để làm bài tập ngay bây giờ. Kéo bàn ghế ra, cô ngồi vào và lấy cái bút chì của mình và làm bài, và ngay lập tức, mọi thứ đã trở lại ban đầu, Giọng nói đó cũng biến mất nữa

Nam Sudan : May quá...Mình thoát nạn rồi

Nhưng mà khi cô nhìn lại cái bài mà mình phải làm hôm nay thì Ối dồi ôi, lúc đấy cô ghi bừa để mấy thứ kia biến mất chứ không phải bài nó ghi là vậy. Giờ cô mới nhìn lại đề bài và hết hồn với những gì cô phải làm. Toàn là làm thơ, đúng là ngươi Xưa có khác, toàn bài liên quan đến thơ 🥲.

Nam Sudan : Gì đây, Ngài Ngô bị làm sao vậy ! Sao toàn thơ vậy, ngài ấy biết mình không thể làm thơ mà- À quên Ngài Ngô là ngươi xưa, hình như cũng gần 1087 tuổi rồi thì phải- Mà ngươi xưa toàn làm thơ...

Ờ thì làm thơ cũng chả sao nhưng ít nhất thì Ngài Ngô nên tìm một bài toàn bừa trên mạng chứ ? Đằng này bắt làm thơ mà Nam Sudan nổi tiếng dở nhất ở mấy cái làm thơ rồi, thôi không sao, cô mới cút nếu như trong đống quy tắc ghi " Phải làm đúng ", có lẽ cuộc đời này đã cho cô quá nhiều sự may mắn rồi nên cô cứ làm bừa từ nãy đến giờ, có chết ai đâu ? Rồi cả buổi đó, cô cứ miệt mài làm hết những bài tập, đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thích làm bài tập hơn. Có lẽ do nó giúp cô không bị điên, cô cứ làm hết bài tập và cô đoán rằng với lượng bài tập khổng lồ đó. Cô sẽ chẳng bị điên trong vòng vài ngày liền vì cô đoán, lượng bài tập này tương đương, Lượng bài tập trong 1 tuần của cô.

* Một lúc sau *

Nam Sudan : Mình chỉ cần xong cái này nữa là xong rồi...
Nam Sudan : YEAH ! Mình đã viết xong bài rồi...Vui quá

Cô nhảy ra khỏi cái ghế của mình và đúng như dự đoán, cô không thấy chuyện gì quá kỳ lạ nữa. Nhưng có lẽ do làm quá miệt mài nên trời đã tối lúc nào không hay mà cô cảm giác mới chỉ vài tiếng trôi qua, sau khi làm nhiều bài tập xong mà cộng thêm đi ngủ nữa thì còn gì bằng. Nhưng trước đó, cô phải khóa cửa và kiểm tra nữa, sau khi hoàn thành công đoạn đó thì cô quay lại phòng của mình và đóng cửa.

Nam Sudan : Mình xong hết tất cả mọi thứ rồi...Chỉ cần lên giường và ngủ thôi, làm đống bài tập đó khiến mình buồn ngủ hơn

Như đã nói, do cô đã dành phần lớn thời gian cho học nên rất mệt mỏi nên khi chạm vào cái giường thì cô đã ngủ ngay lập tức, kết thúc một ngày mới

Còn 2 ngày nữa...

( Còn tiếp )
_________________________________________
1199 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip