Ngày thứ sáu
Nam Sudan lại tỉnh dậy thêm một lần nữa, giờ đã là ngày thứ sáu rồi. Tức là cô chỉ cần chờ thêm 2 ngày nữa, là Chủ Nhật thì Ngài Ngô sẽ trở về nhưng mà cô vẫn nhớ ra những gì giọng nói trong cô hôm qua vừa nói
" Có khả năng hắn ta chết ở chỗ xó xỉnh nào đó rồi chứ "
Nó cũng nói thêm rằng, cô đừng quá hy vọng đến hôm chủ nhật thì ông sẽ về vì " Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều ". Nếu không thì cô cũng chỉ mãi kẹt trong cái vòng lẩn quẩn này thôi.
Nam Sudan : Hôm qua...mình nhớ cái giọng đó nói với mình rằng...Ngài Ngô có lẽ chết rồi, mình đừng quá hy vọng...
Nam Sudan : ....
Nam Sudan : Hay là những gì tên đó nói là thật thì sao ?
Nam Sudan : Hahaha...Mình suy nghĩ quá nhiều rồi, cái giọng đó xuất hiện lúc mình sắp bị điên mà...Có lẽ nó nói linh tinh để khiến mình hết hy vọng và rồi mình sẽ bị tâm thần thôi
Nam Sudan : Mình chắc chắn ngài Ngô sẽ trở về thôi !
Nam Sudan : Sẽ về thôi...Đúng không ?
Nam Sudan : Đúng không ?
Nam Sudan : ...
Nam Sudan : Có lẽ mình cứ hy vọng thôi, cũng chưa đến lúc đó nữa
Khi ở trên giường, một ý nghĩ của cô liền ló ra
Nam Sudan : Nhưng mà mấy hôm nay mình cứ tuân theo quy tắc mà không nghĩ đến nguồn cơn của sự việc vậy nhỉ ? Mấy ngày bình thường, đâu có đống quy tắc này đâu ? Sao đột nhiên có rồi ?
Nam Sudan : Mình nhớ rằng, cái lúc ngài Ngô đưa tờ giấy có chứa Quy tắc cho mình thì sáng hôm sau, mọi thứ đột nhiên thành ra như thế này...
Nam Sudan : bộ có chuyện gì à ?
Nam Sudan : Mà vả lại, mọi thứ đều khá bất ổn, đến cả nơi mà mình nghĩ không thể bị ảnh hướng là Trụ sợ Liên Hợp Quốc cũng bị như vậy, vả lại mấy hôm nay trời khá âm u, sương mù dày đặc.
Nam Sudan : Nhưng gần như sương mù chỉ bao quanh Trụ sở, và có vài lần mình nhìn vào bên trong và mình mới nhận thấy một thứ kinh hoàng...
Nam Sudan : Có máu ở trên cửa sổ ? Hơn nữa vài hôm trước mình có thấy lông vũ của Ngài U.N trên lan can của ban công nhà mình, và trước đó mình cũng nghe được một tiếng bộp nữa. Như thể có thứ gì đó va chạm với Lan Can và khi nhìn xuống...
Nam Sudan : Ối dồi ôi...Dù mình không nhìn thấy kỹ nhưng bởi cái cánh và hình dạng thì mình đoán...Đó là xác của Ngài U.N...
Nam Sudan : Mình không hiểu sao chỗ mình lại có vô số chuyện lạ như thế này, à không hẳn mình mà hình như nguyên cái chỗ căn hộ này hay sao ấy ?
Nam Sudan : mình vẫn còn nhớ đến vụ của China...Nó như minh trừng rằng, cậu không phải là người duy nhất làm thế
Nam Sudan : Mình cũng không biết giờ những người khác đang xoay sở như thế nào cả...
Nam Sudan : ...
Nam Sudan : Có lẽ đến lúc ngài Ngô chở về thì mình phải hỏi cho ra lẽ và cũng có lẽ, cũng có lẽ thôi. Đống chuyện này sẽ kết thúc...
Khi đang vẫn suy nghĩ về nguồn gốc những Quy tắc và những gì đang sảy ra với cô thì cô nhớ lại về giọng nói vừa rồi hôm qua cô nghe thấy
Nam Sudan : Khoan đã...Nếu nghĩ kỹ lại, cái giọng trong đầu mình lúc đó có một số điều kỳ lạ...
Nam Sudan : Mình cảm thấy cái giọng đó giống như mình từng nghe thấy đâu đó rồi thì phải...chứ không phải lúc này mới nghe thấy
Sau khi lục lại đống ký ức của mình thì cô đã biết chất giọng đó của ai rồi.
Nam Sudan : Xích Quỷ...Cái giọng đó giống như Cụ ấy vậy
Vậy tại sao Nam Sudan lại quen biết ông ta đến vậy ? Chà vì cô cũng quen Việt Nam, trong một lần, cậu đưa cô đến thăm nhà của mình và có gặp một số người họ hàng của cậu ta ( Trừ các anh trai của cậu ta ), cô cũng gặp mặt Xích Quỷ. Ấn tưởng đầu tiên của cô với hắn là hắn rất điềm tĩnh, sẵn sàng tiếp thu nền tàng và đúng hơn nữa, Hắn dù cũng xin ra trong năm 2879 trước Công Nguyên và được hồi sinh bởi U.N nhưng hắn nói chuyện cũng được và khá là nhẹ nhàng, không quá như Ngài Ngô. Nhưng mà câu chuyện mới bắt đầu ở đây, sau khi U.N giao chỉ định cho những Country cũ nuôi dậy những Country trẻ để chúng phát triển thdi Ngô ngoài dạy cho cô những kỹ năng thì cũng có vài lần nhắc đến Xích Quỷ, và mọi thứ càng thêm bất ổn hơn khi trước cái lúc này, tầm vài tuần thì Ngô đã nói rằng Xích Quỷ càng ngày càng kỳ lạ và đến một lúc nào đó....Hắn đã biến mất và mọi người vẫn đang tình kiếm hắn. Nếu theo như lời của Ngô lúc đó... thì mầm mống cho sự bất ổn này đã sảy ra từ lâu
Nam Sudan : Những nghĩ cũng lạ, mình cũng đã gặp ông ta cũng lâu rồi nhưng giọng nói đó cũng không hề nhận ra mình, như thể cùng giọng nhưng khác người vậy...
Nam Sudan : Mà khoan đã...
Nam Sudan : Sao nó lại giống vụ của U.N trong ngày thứ 4 vừa rồi vậy ??
Cô cũng nhớ lại vụ của U.N và cũng suy đoán rằng, Xích Quỷ mà cô nghe được chắc cũng là giả, giống như U.N thật đã chết và bị ném xuống bên dưới, còn U.N, người thăm dò lúc đó ở nhà Nam Sudan thì là kẻ giả mạo....Nhưng cô càng nghĩ kỹ hơn, Kể cả tên U.N kia có là giả mạo thì hắn cũng nhận ra Nam Sudan, như thế nó chứa ký ức của Kẻ thật. Có lẽ để không bị phát hiện là kẻ giả mạo nhưng nếu Xích Quỷ bị giả mạo, thì ít nhất cũng phải nhận ra cô, Vì có lẽ hắn ít nhất cũng phải có ký ức của kẻ thật. Cộng thêm vụ mất tích nữa
Nam Sudan : U.N bị giả mạo vẫn nhận ra mình còn Xích Quỷ bị giả mạo nhưng không nhận ra mình ? Hừm...Mà khoan đã...Hay là...
Cô đoán Xích Quỷ không bị thay thế mà đơn giản là bị chiếm lấy và không thế nhớ ai cả. Vả lại việc nói chuyển trong đầu cô và bị khắc chế bởi việc cô làm bài tập là một trong những thứ cô chưa từng thấy của Xích Quỷ. Nên có khả năng rằng hắn đã một thứ gì đó chiếm giữ, nhưng thứ đó là gì ? Cô cũng không biết nữa, nhưng do suy nghĩ quá nhiều nên cô đã bị ê chân do ngồi một chỗ quá lâu
Nam Sudan : Má ơi, mình phải đi lòng vòng tí thôi. Mình hình như ngôi một chỗ lâu quá nên bị ê chân hay sao ấy ?
Sau đó cô đi một vòng của căn phòng của mình, chân cũng đỡ hơn. Một ngày bình yên nữa cũng xuất hiện, cô không phải gặp sự việc gì quá nguy hiểm nhưng cô cũng khá bất an, nhớ lại vụ lần trước mà chú thỏ của cô phải hy sinh. Liệu rằng đây có phải là sự bình yên trước giông bão không ? Cô cũng không biết nữa, nhưng mà cô cũng mệt mỏi nên cũng ngủ thiếp đi. Đằng nào cũng còn 2 ngày nữa là mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu rồi mà ? Nếu mai mà có chuyện thật thì cô cứ dùng cái Quy tắc thôi, chứ còn gì nữa ?
Còn 2 ngày nữa...
( còn tiếp )
_________________________________________
1366 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip