05. Ai Giết Ai (08)
Buổi sáng hôm sau, nắng lên, ông Huy vẫn chưa về. Căn nhà không có tiếng dao thớt, không có mùi hành phi, không có giọng ông Huy nhắc nhở mấy đứa trong nhà, rằng đừng ăn vặt trước bữa chính. Trước khi Bạn Cáo kịp phá, Khuê đã nhanh tay khoá tủ bếp và tủ lạnh.
Bạn Cáo thử mở vài lần bằng chân, bằng mũi, bằng ánh mắt rồi thôi. Bạn lết cái đuôi ra đệm, nằm dài ra như một tấm thảm có cảm xúc, mặt quay ra cửa bếp, thân hình vắt ngang như chắn đường ai đó định vào ăn trộm những gì vốn dĩ là của mình.
Sau cùng, Bạn Cáo được một phần gà rán bỏ da. Khuê ngồi trên ghế, gọi món Ý, nghe có vẻ tinh tế và đầy kem béo. Mỳ sốt kem, thêm một hộp súp nóng được gói cẩn thận trong túi giấy nâu có in logo hình một con ong khổng lồ đang nhe hai hàm răng. Em cầm nĩa, chấm chấm vào sốt kem, rồi chép miệng một tiếng chép nhẹ, đầy phiền muộn như thể vị giác bị xúc phạm. "Không phải lỗi của bé. Tại người ta nấu không ngon bằng ông mà."
***
Khi ông Huy đến sở cảnh sát, mọi thứ như đã được chuẩn bị sẵn để chào đón vị vua không ngai trở lại. Ông được mời ngồi ghế gỗ, kê lệch về bên trái bàn làm việc, đủ gần để đưa tay lấy cốc nước nhưng cũng đủ xa để tránh ánh nhìn trực diện từ người hỏi. Chiếc ghế không có tay vịn, chân gỗ phủ một dầu bóng loáng như vừa được lau sạch. Bức tường sau lưng ông trắng trơn, bên trái có một camera nhỏ hướng chéo xuống. Căn phòng không lớn, có mùi mực máy in và hương trà cũ.
Buổi trao đổi thông tin diễn ra trong không khí hợp tác và thân thiện, ít nhất là ở hướng ông Huy. Ông đã kiên nhẫn trả lời tất cả câu hỏi, dù là ngu xuẩn đến nỗi quyền im lặng cũng là cách trả lời xa xỉ của cậu cảnh sát trẻ tuổi. Cậu ta rời đi với sự hài lòng và tập hồ sơ đầy chữ, nhưng ông không nghĩ sự việc sẽ chỉ dừng ở đó, bởi ông quá rõ ràng - đôi khi mấy câu hỏi không não lại là mồi câu ngon cho những kẻ nhẹ dạ và coi thường sức mạnh của cơ quan chức năng. Ít nhất là ông không có thái độ đó, ông luôn tôn trọng cách làm việc của những người đồng nghiệp cũ.
Người ta không cho ông về ngay mà để ông lại một mình trong căn phòng trống. Ông không rời vị trí, mắt nhắm, đầu hơi cúi, như đang tranh thủ nghỉ ngơi giữa hiệp. Khoảng ba mươi phút sau, cậu cảnh sát lại xuất hiện, lần này có thêm bằng chứng mới - đoạn giám sát ở quán cơm ghi lại được cảnh ông đặt hệ thống về chế độ mặc định, khoảng bốn tiếng trước khi cậu trai rửa ảnh tự treo mình lên cái giá của số phận.
"Tôi dùng lại máy của người nhà." Ông Huy trả lời, không hề nao núng. "Cô bé mới đổi điện thoại và tôi dùng lại máy cũ..." Ông dừng lại, cố gắng giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh khi nói nốt câu còn lại. "Bộ nhớ đầy vì con bé chụp quá nhiều ảnh con thú nuôi trong nhà và tải quá nhiều ứng dụng linh tinh."
Anh cảnh sát gật đầu và không ghi chép gì thêm. Anh ta buông bút và chuyển sang trạng thái im lặng - kiểu im lặng mà ông Huy đã từng dùng với không ít người bị hỏi, là kiểu im lặng chiến lược, không phải để kết luận mà để xem ai vội vàng nói tiếp.
"Chú có thể cho xem tài khoản đã dùng không?" Và anh cảnh sát nói trước, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng đủ để tiếng vang lại từ bức tường trắng sau lưng.
Ông Huy nghiêng đầu, ánh mắt không hướng về phía anh ta mà dừng lại ở cốc nước đã thôi bốc khói. "Cô bé vẫn giữ mật khẩu. Cô bé ở nhà, chắc đang cho thú nuôi ăn. Các anh có thể đến, nhưng đừng khiến cô bé sợ."
Quá trưa, cửa lại mở và Khuê xuất hiện. Em chậm rãi đi vào, quét mắt quanh phòng và chào lần lượt từng người có mặt. Ánh mắt em dừng ở gương mặt ông lâu hơn một giây rồi lập tức dời đi. Buổi trao đổi lại tiếp tục, có điều, lần này ông Huy đã lùi về vị trí quan sát để xem Khuê trả lời câu hỏi. Chàng cảnh sát trẻ hôm nay đã có thêm một người đồng hành giúp việc ghi chép, cậu ta nhìn Khuê rồi lại nhìn căn cước của em, có vẻ không tin vào những câu trả lời về tuổi tác.
Cậu cảnh sát hỏi lại những câu hỏi cũ. Khuê trả lời không khác ông Huy, từng chi tiết khớp như thể hai người đã cùng viết kịch bản. Từ chuyện đầy bộ nhớ đến việc mua điện thoại mới, và cả chị gái bán hàng thiếu thân thiện, tất cả đều vẹn nguyên trong trí nhớ của em, sống động như đang xảy ra trước mắt.
Buổi trao đổi bị kẹt. Ngay khi cậu cảnh sát định đứng lên xin lệnh khám xét thì Khuê khẽ giơ tay, giọng rụt rè. "Anh ơi, nếu em mở điện thoại cho anh xem thì ông sẽ được giải oan đúng không ạ." Em chỉ vào cái điện thoại có dây đeo cáo đang nằm trên bàn, úp ngược. "Tài khoản đám mây của em đều được đồng bộ ạ."
Cậu cảnh sát gật đầu và Khuê mở máy trước mặt mọi người rồi đưa máy cho cậu ta. Cậu cảnh sát trẻ cầm điện thoại và kiểm tra một lượt - tất nhiên là chỉ những gì công khai và được Khuê đồng ý. Thư điện tử vẫn còn dấu vết của việc đăng nhập mới thì chiều qua, địa điểm là một trung tâm thương mại - trùng khớp với nơi Khuê nói đã mua máy. Máy 256Gb mà bộ nhớ trong đã dùng hơn một nửa, phần lớn là ảnh chụp. Cậu cảnh sát mở phần bộ sưu tập, ngón tay kéo từng bức ảnh thoáng dừng lại như thể đang lật qua một cuốn album kỳ dị, hầu hết là ảnh chụp trộm ông Huy và Bạn Cáo, trong đó ảnh Bạn Cáo chiếm phần nhiều. Nội dung ảnh cũng vô cùng đa dạng, Bạn Cáo nằm ngủ, liếm mũi, ngáp dài, ngậm thìa, gác chân lên thùng mì tôm, và ảnh mới nhất, chụp đầu tuần là ảnh Bạn Cáo đeo nơ cổ màu hồng, bộ dạng cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip