07. Cáo Ăn Gà Rán (01)
"Thế nên cả nhà mới kéo nhau ra nghĩa trang công cộng nằm đấy..."
Buổi tối phủ một lớp nhung trầm trên khung cửa kính, tiếng gió vờn nhè nhẹ qua rèm cửa tựa như ai đó đang rón rén bước vào căn phòng chỉ thắp một ngọn đèn bàn nhỏ. Khuê, trong chiếc áo len rộng thùng thình, lặng lẽ đứng khuấy bát súp gà cho Bạn Cáo. Hương thơm dịu nhẹ lan trong không khí, thoảng một cảm giác ấm áp lẫn chút cay xè như gợi từ miền ký ức rất xa. Em đặt bát súp trước mặt bạn, vuốt ve bộ lông mềm đang rụt cổ vì lạnh, rồi xoay lưng, tự mình ăn nốt phần còn lại, chẳng cần bánh mì, chẳng cần thìa bạc như thể chỉ cần cầm lên, húp từng ngụm nóng hổi, là có thể nuốt luôn cả những lo lắng đang lởn vởn trong tim.
Khuê chạm vào điện thoại như theo một quán tính cố hữu. Ngón tay trượt qua màn hình, dừng lại ở một cái tên đã lưu rất lâu, không cần tìm. Chuông kêu, một hồi, hai hồi rồi đầu dây bên kia bắt máy. Không đợi đối phương cất lời, Khuê đã lên tiếng, giọng khàn đặc chực khóc. "Chú ơi... Cháu sợ..." Em thì thầm, mỗi âm tiết như được gọt bằng dao nhỏ. "Lỡ ông bị xử nặng thì sao? Cháu biết mà... cháu biết là ông chưa từng như vậy. Ông không làm. Không bao giờ làm... nhưng... nhưng người ta chết rồi. Chết thật rồi..."
Bên kia, người đàn ông giữ im lặng. Là một người lăn lội lâu năm trong cái giới thị phi lẫn lộn này, ông ta rõ ràng, khi thân chủ, hoặc ít nhất là thân nhân của thân chủ, đang trong mạch cảm xúc, chen ngang là điều tối kỵ. Lý trí, dù vững chắc đến đâu, những giây phút này, vẫn phải nhường chỗ cho những lời vô nghĩa. Ông ta để Khuê khóc, để giọng em trượt khỏi khuôn khổ của bất kỳ chiến lược nào, để nỗi sợ được sống đúng hình hài vốn dĩ của nó - mong manh, vụn vỡ, không được phép công khai.
Mãi đến khi nhịp thở hổn hển dần thay thế tiếng thút thít, ông ta mới nghe thấy Khuê nói tiếng. Giọng em lạc lõng như đứa trẻ đang đứng trước một ngã tư nườm nượp xe cộ, không biết phải đi đường nào. "Người đó... không phải kẻ xấu đâu chú. Ít nhất... cháu nghĩ là thế. Ổng từng đến trại mồ côi. Cho tiền, cho sách, cho cả lũ nhỏ đi chơi. Một thằng bé còn khóc trong tang lễ. Cháu thấy em ấy khóc thật sự, khóc như mất cha. Nếu người như thế... bị ông cháu làm hại... thì ông cháu... có bị xử nặng hơn không?"
Ông luật sư thở khẽ, âm thanh trầm thấp. "Cháu không cần lo. Nếu có điều gì mờ ám trong cái chết đó, thì nhớ lấy điều này..." Ông ta hạ giọng, nói tiếp. "... chẳng ai che giấu giỏi bằng những người luôn được ca ngợi là tốt. Càng được tin tưởng, họ càng có nhiều thứ để giấu. Còn cháu... cứ tiếp tục sống như ông ấy muốn. Tất cả những việc còn lại, giao cho chú."
Khuê lại bật khóc. Sau khi được an ủi, được rót súp gà tử tế, em có vẻ xuôi xuôi, tiếng khóc cũng nhỏ dần và cuối cùng là dừng hẳn. Cuộc gọi đột nhiên bị gián đoạn. Ông luật sư thấy tiếng em khẽ nạt con cáo cùng nhà, cấm nó không được động vào gà rán trên bàn và sau đó là tiếng xin lỗi rối rít vì đã chiếm dụng thời gian sau giờ làm việc của ông ta. Tất nhiên, ông luật sư đã lập tức đáp lại bằng những lời sáo rỗng, rằng cảm xúc lo lắng và bồn chồn là hoàn toàn bình thường với người thân của nghi can trong những vụ việc có tính chất nghiêm trọng thế này.
"May thật đấy..." Giọng Khuê truyền ra từ đầu dây bên kia. "Ít nhất là không có báo chí gì đưa tin. Nếu họ vào cuộc thì mọi chuyện sẽ còn rối nữa."
Ông luật sư khựng lại, ánh mắt sâu hoắm. Lại thêm khoảng năm phút, cuộc điện thoại kết thúc. Ông ta đứng dậy, mở tủ bảo mật trong phòng làm việc, lấy ra một cái điện thoại đen trắng cổ lỗ sĩ. Không có danh bạ, mọi thông tin quan trọng đều đã được ông ta lưu trong đầu. Ông luật sư hít một hơi sâu, bấm phím gọi. Điện thoại được kết nối sau một hồi chuông dài, ông luật sư không cần dạo đầu, chỉ nói thẳng, giọng đều như đang đọc biên bản họp kín. "Tôi vừa xong cuộc gọi với cô bé đó."
"Cô bé khóc suốt, chẳng hỏi gì ngoài chuyện ông Huy sẽ bị xử thế nào. Cô bé cũng không thắc mắc về các bước tố tụng, không nhắc đến chứng cứ, cũng không đả động đến vụ việc cũ hay thông tin về người chết. Cô bé chỉ nhắc đến một thằng nhóc ở trại mồ côi, có vẻ thân thiết với nạn nhân. Cô bé sợ mối quan hệ đó sẽ khiến vụ việc bị đánh giá nghiêm trọng hơn."
Ông ta mở ngăn kéo, lấy ra một bản photo ghi chú tay cũ, trải lên mặt bàn.
"Có vẻ ông Huy đang cố giữ cô bé tránh xa. Không chia sẻ tài liệu, không truyền thông tin, không để lại chỉ dẫn gì đáng kể. Cô bé không có giá trị phân tích hay kết nối. Nếu muốn đẩy tiếp, tôi đề xuất - tạm thời thả ông Huy. Cô bé không đủ sức xử lý một mình."
Ông luật sư lật đến trang cuối cùng, lướt qua các dòng gạch chân đỏ. "Cho tới thời điểm hiện tại, cô bé không đóng vai trò gì trong tiến trình vụ án. Không cản trở, không ảnh hưởng đến hồ sơ, cũng không có hành động nào tạo ra biến động."
Ông ta dừng lại, ánh mắt chiếu lên mặt kính đồng hồ treo tường, rồi kết luận như thể vừa đóng một tập hồ sơ đã hết hạn sử dụng. "Nếu muốn tiếp tục đẩy được, thì phải thả ông Huy ra. Cô bé không đủ khả năng xử lý tuyến đầu. Tôi tin đó là chủ đích ban đầu của ông ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip