07. Cáo Ăn Gà Rán (02)
Sau cuộc gọi, ông luật sư mở laptop, vào thẳng trang chủ của ngân hàng. Qua vài thao tác, trang số dư hiện ra, đôi mắt ông ta dừng lại ở con số được in đậm một hồi lâu. Không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ông ta gọi vào một số khác. Người bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
Lần này, giọng ông ta trầm hơn, và không giấu mùi hằn học. "Tôi không thấy gì mới cả. Không tin nhắn, không chuyển khoản. Không bên nào nhúc nhích."
Bên kia vô cùng dè chừng. "Chưa chắc là không ai nhúc nhích. Có thể họ đang giữ thông tin lại. Truyền thông im ắng lạ thường, ông không thấy sao?"
Ông luật sư cười nhạt. "Ồ, tôi thấy chứ. Cái kiểu im lặng kiểu đó, tôi từng thấy rồi. Hoặc là chờ giá, hoặc là đang giấu hàng. Tin tôi đi, báo tốt là báo biết chọn thời điểm. Mà nếu tiền vẫn chưa đến tay tôi, thì ai đó đang lén giữ để dùng sau."
"Cô bé đó..." Bên kia có vẻ ngập ngừng. "... phải có gì đặc biệt thì con cáo già như lão Huy mới khăng khăng giữ bên cạnh chứ? Trông lão không giống một thằng ngu trong đầu chỉ toàn màu hồng tình yêu đâu."
Câu đó vừa dứt, cuộc hội thoại lập tức lâm vào trạng thái im lặng. Chừng năm giây sau, ông luật sư gầm lên, rõ ràng là không tin vào những gì mình vừa nghe. "Trời ơi..." Ông đứng phắt dậy, đẩy ghế ra xa, tiếng bánh xe lăn kêu rít. "Con ranh đó nói chuyện với một con cáo lúc nửa đêm. Một con cáo. Không phải luật sư, không phải điều tra viên, không phải nhà báo, mà là một con thú bốn chân ngu xuẩn. Thế mà ông bảo tôi rằng lão Huy giữ nó lại vì năng lực? Cho tôi xin, nói rằng thiên thạch đâm trái đất còn dễ tin hơn..."
"Tôi chưa gặp ai sống cảm xúc hơn nó. Ông biết một ngày nó làm gì không? Ôm cáo, ăn súp, và khóc. Một đứa trẻ vị thành niên còn có khả năng hơn nó."
"Nếu có ai đó còn tin là con nhóc đó có thể gây ảnh hưởng đến tiến trình, thì tôi đề nghị họ nên đi kiểm tra thần kinh. Con nhóc đó là phế phẩm, hoàn toàn vô dụng."
"Mà nếu chỉ vì một con nhóc ngu ngốc như thế mà tiền của tôi đang bị kẹt... thì có người sẽ phải trả bằng máu. Tôi không làm miễn phí. Và tôi không bị xúc phạm bởi những con búp bê biết khóc và biết giả vờ thương chó mèo."
Sau một hồi im lặng từ đầu dây bên kia, ông luật sư lại lên tiếng, lần này chậm rãi hơn, nhưng không kém phần bén như mũi kim được rút ra từ tay áo. "Có một điều lạ mà tôi nghĩ chúng ta đều nhận ra nhưng không ai nói."
Ông quay trở lại ghế, ngồi xuống, tay đan lại thành hình kim tự tháp. Giọng ông ta thấp, gần như thủ thỉ. "Truyền thông... im lặng."
"Không bài giật tít. Không chương trình phỏng vấn bên lề. Không phân tích, không nửa câu bình luận mập mờ. Hoặc là không ai biết. Hoặc là có người biết và đang bảo vệ cho lão Huy."
"Và tôi nghĩ là vế thứ hai. Có ai đó đang chặn dòng chảy của thông tin. Tôi đoán họ cũng chẳng có ý tốt gì đâu, có chằng là giữ nó lại như con dao đặt lên cổ người khác, chỉ chưa vặn xuống thôi. Chúng ta đều biết, báo chí không bao giờ im vì đạo đức. Chúng chỉ im khi có kẻ kiểm soát đường truyền."
Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng vẫn bình thản. "Và nếu đúng như ông nói thì..."
"Thì càng có lý do để đẩy sớm. Cứ giữ lão Huy trong trại như thế này thì sẽ chẳng ai quan tâm. Con bé kia thì mềm như cháo loãng, ôm cáo khóc rấm rứt. Khán giả sẽ chỉ thấy thương hại, không thấy giận dữ."
"Nhưng nếu lão Huy bước ra. Nếu lão được thả, tạm thời thôi, thì mọi chuyện sẽ đổi chiều. Truyền thông không giết bằng lý do. Nó giết bằng khung hình. Tấm ảnh xấu, một đoạn phim cắt khéo hay một câu nói bị cắt mất vế, đại loại như thế. Đám đông sẽ tự làm phần còn lại."
"Chúng ta không cần giết hắn. Chúng ta chỉ cần để người khác nghĩ rằng hắn đáng bị giết. Và không gì làm việc đó tốt hơn... bằng một buổi họp báo với gương mặt trống rỗng và một cô gái ôm cáo đứng bên lề, im lặng như thể bị phản bội. Báo chí luôn thích cảnh người hùng sa ngã."
Ông luật sư nói xong thì ném điện thoại ra bàn, ngắt máy. Ông ta đứng dậy, mở tủ, uống một ngụm rượu vang và cũng chẳng buồn kiểm tra số dư tài khoản bởi biết rõ - tiền vẫn về và cơn tức vẫn còn nguyên.
***
Cuộc gọi kết thúc, Khuê đặt máy xuống bàn, tựa lưng vào bức tường sơn trắng đã cũ. Ánh đèn bàn chiếu nghiêng, đổ cái bóng run run lên gò má còn vương đầy nước mắt.
"Việc khó... để người giỏi nhất thực hiện." Em nghiêng đầu, mỉm cười hờ hững, giọng như đang hát một câu vè cũ rích. "Còn bé... bé sẽ làm thứ bé giỏi nhất."
Bạn Cáo ngủ ngoan dưới chân bàn, cuộn mình như một cuộn lửa nhỏ, thở đều đặn trong lớp chăn mềm và ánh sáng mờ hổ phách. Khuê khẽ đá mông Bạn Cáo, bạn vẫn ngủ ngon lành, không hề bị ảnh hưởng. Em cười khe khẽ, lấy một cái chăn phủ hờ lên cái ổ của bạn rồi về phòng ông Huy, tiếp tục công việc vẫn đang dở dang.
Không có ông Huy giám sát, Khuê cũng chẳng thèm duy trì những luật lệ nhỏ của ông. Em không bật đèn, để căn phòng tối om như một nhà giam thiếu điện, nguồn sáng trong phòng đến từ cái đèn bàn kiểu cũ và ánh sáng xanh mờ màn hình máy tính. Khuê cắm cáp, nối điện thoại với máy tính, rồi lục tìm mục ghi âm trong điện thoại.
Sao chép. Dán.
Những thông tin cần thiết đã được sao lưu và lưu trữ cẩn thận ở một ổ cứng riêng biệt, nơi không một kết nối nào chạm tới được, không một phần mềm bên ngoài nào có thể tìm thấy. Khuê nhích tay, đóng tất cả các trang liên quan đến cậu bé Thành. Màn hình sáng một lúc lâu mới chuyển về giao diện chính, phản chiếu gương mặt em bằng lớp ánh sáng xanh lam lạnh buốt.
"Nên đi từ ai tiếp theo nhỉ?" Em chống cằm, tay lại tiếp tục nhấp chuột. Vòng tròn đa sắc dừng lại ở dòng chữ dài nhất. Em bật cười, ấn nút xoá. "Đúng là ý trời thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip