07. Cáo Ăn Gà Rán (03)

Ông Huy không thích đánh dấu thư mục bằng màu sắc mà bằng con số. Mỗi vụ án, mỗi tài liệu đều được ông đánh số và phân loại rõ ràng, giúp Khuê tiết kiệm không ít thời gian. Em chuyển thanh tìm kiếm sang loại hiển thị theo thời gian tạo thư mục gần đây thì thấy thư mục đứng đầu, mới được tạo hơn nửa tháng trước là xx. người theo dõi. Tệp tin hiện lên ngăn nắp, gọn gàng. Tất cả thông tin đều được phân loại đâu ra đấy với sự cẩn trọng của người từng phải đọc hàng ngàn hồ sơ mà vẫn nhớ chi tiết từng tên, từng vụ.

Người ta hay có thói quen lấy cái nổi bật thay cho toàn thể, theo cách gọi của các giáo viên Ngữ Văn thì hẳn sẽ là hoán dụ kiểu lấy bộ phận chỉ toàn thể, hay đại loại thế, Khuê cũng không chắc nữa. Em không thích mấy thứ uỷ mị. Biến thái là một danh từ chung chỉ những người có hành động lệch chuẩn, trong trường hợp hiện tại, biến thái - chụp ảnh đã thành biệt danh ông Huy dùng để gọi tên này.

Khuê nhấp chuột vào thư mục mới được thêm vào, mọi thông tin đều đã được ông Huy tổng hợp cẩn thận, cuộc đời của tên này như một cuộn phim ngắn lướt qua mắt em. Phạm tội từ tuổi vị thành niên, bị bắt giữ hai lần, vào trại giáo dưỡng một lần. Tội danh ban đầu là quấy rối, gây ảnh hưởng tới trị an xã hội, Khuê thấy ông Huy bôi đen đoạn này, nhưng không bình luận gì thêm. Tội lần hai thì có vẻ rõ ràng hơn, từ chụp lén rồi dần tiến đến xâm hại qua hình ảnhđe dọa qua mạng. Khuê nhớ đến bức Cassandra đeo khẩu trang, thầm nhủ tên này hẳn phải có thêm tội sử dụng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa hình ảnh gây nguy hại đến nhân phẩm, danh dự người khác nữa mới đủ bộ.

Vụ án đầu tiên xảy ra khi đối tượng còn chưa đủ 14 tuổi, mọi dấu vết đều vô cùng mơ hồ, thông tin sau này mới dần rõ ràng. Vụ thứ hai xảy ra khi tên này khoảng 17 tuổi, đã đủ tuổi truy tố một số tội nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn bị khép lại với lý do cũ mèn như tuổi thọ Trái Đất - bằng chứng không đủ và gia đình người bị hại có đơn xin giảm nhẹ. Còn chuyện trại giáo dưỡng, thông tin cũng không rõ ràng, chỉ thấy viết là tên này đâm bị thương một cậu học sinh cấp 3 bằng xe máy lúc nửa đêm. Vụ án xử kín vì cả bị cáo và nạn nhân đều là trẻ vị thành niên, bị cáo nhận án cải tạo do hậu quả gây ra không quá nghiêm trọng và độ tuổi phạm tội chưa chạm khung truy tố. Ông Huy bôi đen hai từ nạn nhân và đặt dấu hỏi chấm bên cạnh.

Khuê bật cười.

Xem chán lý lịch tư pháp, em mới quay lại ngó nghiêng bối cảnh của tên này. Mục gia đình được xếp thứ hai, thông tin cũng chỉ có vỏn vẹn vài dòng. Mẹ bỏ đi từ sớm, bố qua đời vì bệnh tim, chị gái chết vì tai nạn giao thông và sốc thuốc trong bệnh viện. Trỏ chuột dừng lại ở từ sốc thuốc, Khuê tần ngần một lúc lâu mới rời đi.

"Hay thật." Em lẩm bẩm. "Từ bao giờ mà ma tuý đã phổ biến đến độ này rồi."

Nhưng cái làm Khuê ngạc nhiên nhất không phải là bối cảnh cũng như lý lịch tư pháp của tên này mà là lịch sử học tập của hai chị em. Phần thành tích được ông Huy tạo hẳn một thư mục riêng, ghi lại hầu hết những vinh quang của hai chị em nhà này hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Lướt qua danh sách giải thưởng dày đặc, Khuê buông chuột, khẽ tặc lưỡi. Ngay cả lúc ở thời kỳ đỉnh cao nhất, em cũng chưa bao giờ đạt được những thành tích này. Dùng hai từ để miêu tả thì là huy hoàng, ba từ là rất huy hoàng, bốn từ là vô cùng huy hoàng, nói tóm gọn theo ngôn ngữ gen Z là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới.

Khuê mở trang tìm kiếm, gõ bừa một giải thưởng mà hai chị em đạt được. Giải Mỹ thuật cấp Bộ, có giấy chứng nhận đàng hoàng, tiền thưởng cũng không ít, hoàn toàn không phải là mấy kiểu cuộc thi vô danh cứ điền bừa cho đẹp hồ sơ. Hai chị em nhà này thậm chí còn được hai suất tuyển thẳng vào học trường trung học trọng điểm liên cấp ở thành phố Hà, tương lai gần như không có gì phải lo lắng.

Shooting star. Sao băng. Ông Huy đã viết nhận xét này vào góc bên trái hồ sơ, ngay cạnh giải nhất mỹ thuật của tên chụp trộm. Khuê ngả người ra sau, em không hiểu, rốt cuộc là duyên cớ gì mới khiến hai người vốn đang phải rực sáng như hai ngôi sao trên bầu trời lại đột nhiên như hai ngôi sao băng lao nhanh qua màn đêm và biến mất, chẳng để lại dấu vết nào. Nhưng em đoán là ông Huy hiểu, vì từ giây phút ông lần theo bộ hồ sơ này, mọi điều định trước sẽ chẳng còn là bí mật.

***

Trại mồ côi buổi sáng ủ mùi vải giặt còn ẩm và xà phòng rẻ tiền, hăng hăng như mùi gió mùa tháng tư, ngai ngái khiến người ta ngứa mũi. Không khí nửa khô, nửa dính. Trong sân, tiếng dép nhựa lẹp xẹp va vào nền xi măng loang lổ, tạo thành thứ nhạc nền nhè nhẹ, đều đều, như thể nơi này đã luôn như thế lặng lẽ, tạm bợ, và bị lãng quên. Khuê đứng ngoài hiên, lưng tựa vào cây cột sứt sẹo, ánh nắng yếu ớt hắt vào vai làm vệt bóng em kéo dài ra mép bồn cây. Em cầm theo một túi bánh nhỏ, là loại mua vội ở cửa hàng tiện lợi - dĩ nhiên là đã chưa bỏ mác. Mấy đứa trẻ có lòng tự trọng cao quá mức sẽ không chìa tay nhận lấy món quà đắt tiền không rõ nguồn gốc. Em đang đợi một thằng bé bước ra từ căn phòng sơn vàng nhạt có cửa sổ buộc dây rút ở góc bên phải.

Thằng bé ấy bước ra đúng giờ. Nó mặc đồng phục đã giặt đến bạc màu, tóc cắt gọn, mặt mũi sáng sủa như bao đứa trẻ khác được nuôi trong khuôn phép. Nó đi thẳng hàng, bước vừa nhịp, ánh mắt không né tránh. Một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, nếu không tính đến vài vết bầm bị cái tay áo ngắn cũn cỡn che khuất. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip