07. Cáo Ăn Gà Rán (04)

Khuê vẫy tay, giọng nhẹ nhàng. "Ở đây này."

Đứa bé nghe thấy tiếng gọi và quay ra, tiến về phía em. Nó lễ phép chào hỏi rồi đưa trả cái khăn tay đã được giặt sạch. A, mùi nước xả rẻ tiền. Khuê cầm cái khăn, gấp lại cẩn thận rồi cho vào túi xách. Em cũng đưa cái túi trong tay cho thằng bé, nói ngay. "Buổi sáng chị mua bị nhiều quá, chị ăn không hết, em giúp chị nhé?"

Khuê không nói dối. Đúng là em ăn không hết thật. Dạo gần đây, nhờ người bạn nào đó của ông Huy, cả em và Bạn Cáo đều không phải lo chuyện ăn uống, cứ đến giờ là người ta sẽ tự động giao đồ ăn tới. Sáng nay là cháo trai, em ăn được một bát to, Bạn Cáo cũng được em dí cho một đĩa hạt cho cún. Trông bạn có vẻ không vui, nhưng phải chịu thôi, ông Huy không có nhà, em lại không có khả năng bếp núc, ngoài việc cho bạn ăn gà rán (cái này đã bị cấm), thì em chỉ còn biết cho bạn ăn hạt. Dù sao thì số dư tài khoản của em cũng đủ để đổi cho bạn tất cả các loại hạt trên thị trường, thoải mái để bạn chọn được món ưa thích.

Thằng bé ngó cái túi rồi định trả lại. Khuê giữ tay nó, nói thêm. "Đi mà, coi như công em giúp chị giặt khăn tay."

***

Khuê trở về sau khi đã thoả thuận được cuộc gặp tiếp theo, trời đã hửng nắng. Em ngó đồng hồ, đã gần trưa, và em còn khoảng gần một giờ cho đến cái hẹn sau. Hai địa điểm cách nhau không xa, Khuê quyết định không bắt xe mà tự mình đi bộ đến nơi. Đường đi phải băng một khu vực đông đúc, một ngã rẽ gần chỗ họp chợ, nơi đèn nhấp nháy liên tục vì đường dây điện kém. Giao lộ nhỏ, không đèn giao thông và giám sát an ninh cũng chẳng bao giờ làm việc. Và vấn đề phát sinh.

Một chiếc xe máy bất ngờ lách qua khỏi một chiếc xe tải đang dừng, tài xế không kịp phanh. Em bị hất ngược về một bên. Váy văng lên, cả người đập xuống đường nhựa. Em không hét cũng chẳng chửi, chỉ lẩm bẩm. "Đúng là không sai tẹo nào, miếng ăn là miếng nhục."

Đầu gối em cà vào mặt đường, xước một mảng lớn, rồi từng giọt máu ngấm dần qua lớp vải tất trắng, loang ra như một bông hoa đỏ nở bung nở sai vị trí. Khuê chống tay ngồi dậy, phủi bụi trên vạt váy, nhặt lại túi xách rơi sang một bên, lấy khăn giấy trong túi, lau qua vết máu mà không buồn nhìn kỹ. Xong xuôi, em đứng dậy, liếc lên phía trên nơi một chấm đỏ nho nhỏ đang không ngừng nhấp nháy. Em cúi đầu rồi tiếp tục đi như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn mưa bóng mây ngày hạ, tồn tại nhưng chẳng thể gây nổi ảnh hưởng.

Vết thương khiến tốc độ của em chậm đi trông thấy. Khi em đến được trường cấp hai, học sinh đang lúc tan lớp, cổng trường nghìn nghịt người xe, âm thanh gọi nhau huyên náo vang vọng. Khuê biết điều, nấp gọn vào một quán nước gần đó, gọi hai cốc nước rồi ngồi đợi. Chừng mười phút sau, học sinh vãn dần, người em đợi cũng đã xuất hiện - một cậu học sinh cấp hai với khăn quàng đỏ và áo sơ mi đóng thùng, đôi mắt nhanh nhẹn và đôi chân thoăn thoắt.

"Chị ở đây." Khuê lại cất tiếng, toan đứng lên. Vết thương ở chân đã kéo em lại. Máu đã thấm qua vết băng cẩu thả lúc đầu, nhuộm đỏ cái khăn trắng mới lấy được ở trại mồ côi.

Đứa bé chạy đến trong phút chốc, Bạn Sóc ló ra từ phía sau cặp sách, thấy Khuê, đôi mắt tròn như hai hòn bi ve của nó mở to, vẻ kích động chẳng hề che giấu. Em học sinh thở hổn hển, hỏi nhanh. "Em xin lỗi, chị đợi em có lâu không ạ?"

"Không đâu, chị cũng vừa tới thôi." Khuê đáp, đẩy cái ly đã tan đá vào phía trong, đưa cho cậu bé cái ly còn nguyên. "Uống tạm đi, cẩn thận sặc đấy."

Thấy cậu bé có vẻ chần chờ, em nói thêm. "Chị không uống hết hai cốc đâu, em giúp chị xử lý một cốc đi chứ, chị mang về kiểu gì được đây." Nói xong, em cầm cái cốc còn lại lên, uống một ngụm lớn.

Cậu bé bật cười, nhận đồ và nói lời cảm ơn. Khuê nhìn cậu bé uống xong thì mới lấy cái túi đã chuẩn bị sẵn ra, dúi vào tay cậu bé. "Một ít quà nho nhỏ. Cảm ơn em đã chăm Bạn Sóc giúp chị."

"Chị ơi, em không..."

"Em cứ nhận đi, không có gì nhiều đâu." Khuê đáp, hạ giọng. "Chị tặng quà cho em là để hối lộ đấy."

"Sao cơ ạ?"

"Ý là..." Khuê ngập ngừng. "Chị định nhờ em chăm Bạn Sóc hộ chị một thời gian nữa. Dạo này nhà chị đang nhiều chuyện."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả... chị xem ảnh em gửi chị rồi, Bạn Sóc có khi còn thích em hơn chị ấy, bạn ấy ở với em còn vui hơn chị." Khuê khẽ dí tay vào trán Bạn Sóc đang nhô ra hóng chuyện, giọng có chút ghen tỵ. "Cái đứa hay quên này."

Bé trai bật cười, nhưng nụ cười ấy cũng chóng tắt. "Em cũng định nói với chị chuyện này ạ. Em không nuôi Bạn Sóc được nữa ạ. Mẹ em không cho phép."

"Ơ..." Khuê ngạc nhiên. "... dạo trước có sao đâu, sao mấy hôm nay lại có chuyện rồi."

"Dạ, là chị em ở viện ạ. Chị ấy quyết tâm kiện đám người kia đến cùng, mẹ em thì muốn hoà giải để nhận tiền, hai bên đang xung đột..." Giọng cậu bé nhỏ dần. "Mẹ bảo nếu muốn kiện thì tự đi mà kiện, mẹ không cho tiền, cũng chẳng vào viện chăm chị ấy nữa..."

"Ôi..." Khuê bụm miệng. "Chị xin lỗi vì đã làm phiền em. Chị không biết em đang gặp vấn đề."

"Không sao đâu ạ. Em cũng quen rồi." Cậu bé trả lại túi quà, lại lục cặp lấy ra một cái lọ nhỏ. Là cồn Iot màu hổ phách, nhãn mờ, nắp bạc hơi méo. Khuê nheo mắt. "Chị ơi, em thấy chân chị bị thương, chị bôi thuốc đi ạ."

Khuê không nhận ngay, em quét mắt từ trên xuống dưới, iọng em hạ xuống, mang theo vẻ dò xét. "Sao em có cái này?"

Trong cặp một đứa trẻ có khăn khô, khăn ướt, hoặc thậm chí là băng urgo là chuyện rất bình thường. Nhưng bất bình thường là trong cặp còn có lọ cồn Iot đang dùng dở, không muốn nghi ngờ cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip