07. Cáo Ăn Gà Rán (05)

"Em..."

Không để cậu bé trả lời, Khuê đã tiến lại, kéo tay áo cậu bé lên. Những vết ngang dọc ngắn dài không đều lập tức đập vào mắt em. Cậu bé toan rụt tay lại, nhưng Khuê vẫn túm chặt không buông.

"Bạo hành, đây là bạo hành trẻ em." Khuê khẽ rít lên. "Là ai? Ai đánh em?" Em đứng dậy, muốn kéo cậu bé đi. "Đi gặp thầy cô với chị, sao trong trường học lại có cảnh bắt nạt thế này được."

"Không phải đâu chị ơi..." Cậu bé lí nhí. "Là mẹ em đánh, không phải các bạn đâu ạ. Lọ Iot này là các bạn cho em ấy ạ."

Khuê khựng lại. "Vô lý, hổ dữ không ăn thịt con, sao mà..."

"Chị em không chịu hòa giải. Mẹ bảo em khuyên, em không chịu nên mẹ đánh. Dạo trước, có một ông tự xưng là luật sư của ông Huy đến nhà nói chuyện. Mẹ đuổi em ra ngoài nhưng em vẫn nghe được. Ông luật sư ấy bảo, tốt nhất là mẹ em nên rút đơn, chuyện này kéo lâu thì chỉ thiệt gia đình em thôi, tốt nhất là nhận tiền rồi hoà giải cho xong." Cậu bé lén nhìn Khuê rồi cúi xuống, gần như thì thầm. "... ông ấy bảo đây là lời của ông Huy ạ."

"..."

"Đơn từ gì thế?" Khuê hỏi lại, điệu bộ thảng thốt. "Chị nghe chú luật sư bảo ông chị bị tạm giam do nghi ngờ có liên quan tới một vụ tự sát mà?"

"..."

Lần này thì đến lượt thằng bé im lặng. Nó cúi đầu, hít một hơi sâu, cuối cùng cũng có được bình tĩnh để kể ra mọi chuyện. "Chị ơi, người làm ông chị bị bắt là mẹ em...."

"Nào... em đừng đùa thế." Khuê hơi dịch người về sau, kéo giãn khoảng cách. "Ông chị chỉ gặp mẹ em một lần, làm gì có thù oán để mà kiện với chẳng tụng..."

"Nhưng người ta bảo mẹ em cứ kiện đi, kiện đi rồi sẽ có người đứng ra nhận đơn cho." Thằng bé nói nhanh rồi khựng lại, bịt miệng. "Là em nhiều chuyện rồi..."

"Không phải đâu, chắc là hiểu lầm gì đó." Khuê lảo đảo đứng dậy, chật vật đứng dậy, cúi đầu. "Chị phải đi một lát. Có gì... chị sẽ liên lạc lại. Chị sẽ mang Bạn Sóc về. Chào em nhé."

"Dạ..." Thằng bé lý nhí, vẫn cố đưa Khuê lọ Iot. "Chân chị chảy máu nặng lắm, chị về nhớ bôi thuốc nhé."

"Chị cảm ơn." Khuê rưng rưng, hai mắt đã đỏ hoe.

***

Bữa trưa không có Bạn Cáo là một suất gà rán thơm lưng và đồ uống có ga đầy đá. Khuê gọi suất to nhất, ăn hết một nửa rồi xin gói lại, và mua thêm một suất nữa mang về. Lần này, em không chọn đi bộ mà leo lên xe khách, băng qua mấy trạm dài, từ tốn về nhà.

Bạn Sóc ló ra trong túi áo em, không ngừng tìm cách tấn công cái túi đeo chéo bên cạnh. Khuê nhấc Bạn Sóc ra, mở túi, nhìn vào bên trong. Cái túi nhỏ, cỡ vừa, là món quà ông Huy đã mua cho em trong chuyến đi Athens dạo trước, ngoài đựng điện thoại và một số đồ dùng cá nhân thì không có gì đặc biệt. Khuê thả Bạn Sóc ra, bạn lao vào trong túi, quấn lấy lọ Iot đã hơi vơi.

Khuê túm cả bạn và lọ cồn ra ngoài, bật cười. "Thú vị thật đấy."

Trời sẩm dần, những vạt mây xám dệt thưa phía chân trời, gió lùa vào từ khoảng sân sau làm mấy cái cây trước cửa lắc nhè nhẹ. Mùa đông đã trôi đến những ngày khắc nghiệt nhất, lạnh lẽo và buốt giá bao trùm lên không gian. Và đôi khi, như lúc này, từng bước đi dù rách gối hay loang máu vẫn là một lời chứng thực thầm lặng cho việc mình chưa bị nuốt mất bởi những điều không tên.

Khuê dừng lại trước cửa nhà, cửa không khóa, dù em rất chắc chắn bản thân đã cài chốt cẩn thận rồi mới ra ngoài. Em ngó quanh một lượt, không có dấu hiệu đột nhập - ít nhất bề ngoài là như thế. Khuê tiến thêm vài bước rồi đánh bạo cất tiếng gọi Bạn Cáo. Sau vài giây, từ khu vườn sau nhà, một cơn lốc màu da cam lao ra từ vườn sau, xồ vào chân em, chít chít vô cùng đáng thương. Khuê biết thừa là Bạn Cáo đang diễn, bởi sau khi ngửi được mùi từ cái túi em mang, Bạn Cáo đã chuyển hẳn sang quấn lấy cái túi đó, mõm dài gặm lấy cái khăn đã quấn vết thương của em, khẽ kéo em đi về phía nhà chính.

Khuê xoa đầu Bạn Cáo, móc cái túi gà vào cổ bạn. "Bạn mang vào nhà giúp bé nhé."

Bạn Cáo nhận lời, cái đầu nhỏ lắc lư theo một điệu nhạc không tên, vui vẻ đi về phía nhà bếp. Đến khi bạn nhận ra bếp bị khoá, muốn quay lại tìm Khuê thì Khuê đã biến mất. Em đi ra khu vườn sau nhà, nơi Bạn Cáo xuất hiện lúc nãy.

Trên cái xích đu gỗ ông Huy đóng cho em có một người đang ngồi, đôi chân dài nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp đẩy. Người đó mặc một chiếc quần ống thụng, đi giày thể thao phối với áo hoodie đen quá khổ, tay đeo vòng bạc, hoạ tiết cỏ bốn lá màu đỏ máu nổi bật trong ánh nắng buổi chiều tàn. Thấy động, người đó nhảy xuống khỏi xích đu, đi về phía em, khuyên môi màu bạc khẽ chuyển động theo từng lời nói. "Chào bé, lâu rồi mới gặp."

"..."

Khuê còn chưa kịp nói gì thì Bạn Cáo đã từ phía sau lao đến, gầm gừ nhìn người kia. Cô nàng cũng chẳng sợ, hếch mắt nhìn lại, giọng đay nghiến. "Đồ lông cam vô ơn đây, ai là người cho mi ăn buổi trưa nay hả?"

Bạn Cáo thoáng cụp đuôi, nhìn về phía Khuê đầy trách móc. Khuê chỉ biết cười trừ, sáng nay ra ngoài em chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cho bạn, chưa tính đến bữa trưa. Hoá ra người bạn đó của ông Huy hôm nay lại không giao hàng, khiến Bạn Cáo bị đói ăn. Em ngồi xuống, vuốt lông Bạn Cáo, thủ thỉ. "Cho bé xin lỗi, tối nay tăng gấp đôi phần gà cho bạn nhé?"

"Này..." Cô nàng cắt ngang. "... có thể mở cửa không? Chị đây sắp thành tủ đông rồi."

____________________

welcome back, my queen 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip