07. Cáo Ăn Gà Rán (06)
"Đáng đời. Ai bảo đột nhập nhà người khác." Khuê lẩm bẩm, đi vào trong nhà. Bạn Cáo phất đuôi đầy kiêu ngạo rồi nhanh chóng đuổi theo.
"Này nhá..." Cô nàng vội vàng chạy theo, phân trần. "... chị đây không đột nhập nhé. Chị đây chỉ mở cửa vào sân ngồi nhờ tí thôi, chưa vào trong nhà nhé."
"Trâm Anh..." Khuê hạ giọng. "... ít nhất chị phải gọi điện hay nhắn tin chứ?"
"À thì..." Cô nàng tên Trâm Anh bất giác đưa tay lên mũi, lúc này Khuê mới để ý tới cái khuyên mũi ánh bạc được che giấu khéo léo. "Chị đây làm mất điện thoại rồi..."
"Vậy thì đặt khách sạn?"
"Tiền ở điện thoại, chị đây không có thói quen mang tiền mặt..."
Khuê nheo mắt, đứng chặn trước cửa bếp, Bạn Cáo lách vào trước, để lại Trâm Anh bên ngoài. Em nghiêm giọng. "Chị không nói thật thì đừng vào trong."
"Được rồi, cô nàng tọc mạch." Trâm Anh chịu thua. "Chị đây trốn một cái đám cưới..." Giọng cô nàng mang theo vẻ chán ghét rõ ràng. "... của một thằng khốn cướp vợ của bạn thân."
***
Bữa tối hôm đó là một suất rưỡi gà rán, nhưng có thêm Trâm Anh và Bạn Cáo được lĩnh phần gấp đôi, kế hoạch buộc phải điều chỉnh. Khuê tính để Trâm Anh nấu gì đó đơn giản để cả hai dùng bữa, nhưng nhìn cô nàng tóc đỏ rực đang vừa cười ha ha vừa túm đuôi Bạn Sóc xoay tròn ở phòng khách, em bỏ cuộc. Khuê ngó đồng hồ, đã quá giờ ăn tối, người bạn của ông Huy không gửi đồ ăn tới, nghĩa là tối nay em phải tự xoay sở.
"Bỏ gánh thì phải nói trước một tiếng chứ." Em thì thầm rồi trở lại phòng khách, hỏi thẳng vị khách không mời. "Chị muốn ăn gì?"
"Cái gì rẻ thì ăn cái đấy." Trâm Anh trả lời dứt khoát. "Cho chị đây ghi nợ đi, bao giờ có thì trả."
"..."
Chưa thấy ai đi ăn nhờ ở đậu mà điềm nhiên thế này.
"Thế thì ăn cơm rang hạt sen và canh bí nhé?" Khuê lướt trong danh sách đồ ăn của một nhà hàng gần đó. Em định đặt đồ ăn trực tuyến, thời gian giao hàng là sau khoảng nửa tiếng nữa.
"Không, chị đây dị ứng hạt sen." Trâm Anh bật dậy, dựa sát vào người Khuê, tay phải vòng ra sau, gác vào thành ghế, cũng gián tiếp trùm qua vai Khuê. "Ăn cái gì rẻ thôi."
Khuê khựng lại nhưng không phản ứng gì thêm. Ngược lại, Bạn Cáo thì rít lên, toan chạy lại gần. Trâm Anh giơ chân đá bạn ra xa, hếch cằm. "Chỗ người lớn bàn chuyện, đi ra kia chơi."
Bạn Cáo bị tấn công thì gầm gừ, đuôi dựng đứng, toan xồ tới tấn công Trâm Anh, làm Khuê buộc phải can thiệp. "Bạn Cáo ơi..." Em hạ giọng. "... Trâm Anh là bạn của bé, bạn đừng nổi nóng với chị ấy nhé." Bạn Cáo cụp đuôi, Khuê quay sang thương thuyết với Trâm Anh. "Chị đang ở nhà em, chị không được bắt nạt các bạn."
"Biết, biết, biết." Trâm Anh đáp có lệ, rõ ràng là không để lời của Khuê vào tai. "Nhóc và thằng cha Khôi giống hệt nhau, vừa thích ăn hạt sen, lại vừa có khả năng thu phục động vật. Thằng cha ấy cũng nuôi một con mèo cam mập ú."
Khuê gật đầu, không hỏi sâu. Trâm Anh chưa bao giờ kể nhưng em vẫn biết, chị có một nhóm bạn chơi với nhau từ hồi cấp hai, trong đó thân nhất là một anh tên Khôi, nghề nghiệp có vẻ là liên quan đến cảnh sát. Giao thiển tránh ngôn thâm, em rõ ràng đạo lý nên chưa bao giờ đào sâu, Trâm Anh nói gì thì em biết đấy.
"Thế chị chọn món đi nhé? Em ăn gì cũng được ạ." Khuê đưa điện thoại cho Trâm Anh. Cô nàng chẳng nhìn nhiều, chọn luôn hai suất thập cẩm đắt nhất, sau đó ấn thanh toán.
"..."
Sao bảo ăn rẻ cơ mà?
***
Sau bữa tối là giờ làm việc. Tối đó, phòng khách chìm trong một thứ yên tĩnh đặc quánh, như thể mọi tiếng động đều bị chặn lại từ ngưỡng cửa, không dám bước vào. Đèn vàng hắt xuống mặt gỗ nhẵn bóng của sàn nhà, phản chiếu thành từng vệt tròn dịu mờ, loang loáng như những vòng sóng mỏng. Trong cái im lặng ấy, tiếng dây đồng hồ bỗng trở nên nổi bật - nhịp đập cơ học, đều đặn, lặp lại, nghe như tiếng thở của một căn phòng không người ngủ.
Không thể để khách đến nhà mà chủ lại biến mất, Khuê chủ động mang đồ ra phòng khách, vừa làm việc vừa câu được câu chăng trò chuyện với Trâm Anh. Lúc em mang đồ ra ngoài, Trâm Anh đã thành công biến Bạn Cáo thành một cái thảm gác chân tự động. Thấy em đến gần, Trâm Anh vui vẻ vẫy tay. "Xem này, bọn lông dày này, ngoài việc rụng lông, cuối cùng cũng có tác dụng khác rồi."
Bạn Cáo rõ ràng là bị ép buộc, có điều, thái độ thỏa hiệp kỳ lạ của bạn làm em hơi ngạc nhiên. Bạn không dễ dàng để người không thân quen tiếp cận, Trâm Anh đúng là một trường hợp lạ. Em còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, máy tính và tài liệu trên tay đã bị Trâm Anh giật lấy, cả người bị ấn xuống cái ghế bành trong phòng khách, quần dài bị vén lên. Trâm Anh cúi xuống, nhìn vết thương mới cầm máu trên chân em, lẩm bẩm. "Từ lúc chiều, chị đã thấy dáng đi của nhóc có vấn đề, giờ thì đúng thật rồi. Đâu chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề to là đằng khác."
Khuê tính phân bua thì bị cắt ngang. "Yên tâm, chị đây không học y nhưng có bà bạn học y, đảm bảo mấy cái sơ cứu này làm tốt." Trâm Anh đá mông Bạn Cáo đang hóng hớt bên cạnh. "Này, lông cam, đi lấy đồ cứu thương ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip