07. Cáo Ăn Gà Rán (07)
Khuê bật cười, co chân. Cơn đau truyền lên não làm nụ cười của em cứng lại. "Chị để em lấy cho. Đồ sơ cứu treo trên cao, làm sao Bạn Cáo với được..." Em dừng lại, như nghĩ đến gì đó, đổi ý. "... không cần phiền thế, Bạn Cáo lấy giúp bé cái túi hoa ông mua nhé."
Bạn Cáo grừ, ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ. Khuê cầm cái túi vải, lấy lọ Iot dùng dở trong túi ra, định rắc lên vết thương thì bị Trâm Anh cản lại. Cô nàng giật lấy lọ thuốc, mở đèn pin ở điện thoại ra soi, lầm bầm. "Hết hạn rồi, bôi lên da thì chỉ tổ cúng tiền cho bệnh viện."
"..."
Khuê bật cười, lần này là cười thực sự. Em gập người, cười đến nỗi tràn cả nước mắt. "Đúng là tốn công thật đấy."
Trâm Anh vốn đang định ném lọ Iot hết hạn vào thùng rác, thấy thế thì dừng lại, ngồi xuống, chậm rãi hỏi thăm. Khuê cười đủ, vẻ điềm tĩnh dần trở lại trên gương mặt. Em chỉ vào cái kệ trong góc bếp, nhờ Trâm Anh lấy mấy tấm ảnh hôm trước ra ngoài. Trong lúc Trâm Anh lấy đồ, em túm lấy Bạn Sóc, dúi lọ Iot vào bàn tay tí hon bạn. Bạn Sóc như vớ được vàng, quấn lấy cái lọ như mèo quấn len, một bước cũng không rời. Trâm Anh trở lại với một xấp ảnh, vừa lật xem vừa nhận xét. "Chụp gì mà chụp xấu thế, còn cháy sáng thế này..." Cô nàng dừng lại, giơ tấm ảnh cháy sáng lên soi dưới ánh đèn rồi lại đưa lên mũi ngửi, sau đó thì đưa cả xấp cho Khuê. "Trông thế mà thú vị đấy."
Khuê không đáp, em lật ngược tất cả ảnh, trải ra sàn rồi đặt Bạn Sóc với lọ Iot đã vơi vào chính giữa. Bạn Sóc đã vặn được chốt xoay, cồn Iot lập tức tràn ra ngoài, thấm vào những bức ảnh trên sàn nhà. Bức thứ nhất, rồi bức thứ hai, thứ ba đều không có gì. Đến bức thứ tư, cũng là bức bị cháy sáng, cồn Iot vừa tiếp xúc với mặt ảnh thì một dòng chữ in chìm, ẩn dưới lớp ảnh từ từ hiện ra. Cả em và Trâm Anh đều xúm lại. Trâm Anh dùng tay áo rút bức ảnh ra ngoài, mạnh đến nỗi Bạn Sóc ôm theo lọ cồn nghiêng ngả suýt ngã.
Có điều, cô nàng chẳng để tâm, nhanh chóng đọc to thông điệp mới nhận được. Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu. Dòng chữ hiện lên rõ ràng, từng nét mảnh như khắc lên phim ảnh cũ. Một trích dẫn có thể là lời cuối cùng, có thể là dấu mốc mở đầu. Và bên dưới, nhỏ hơn, nghiêng hơn, nhưng vẫn đủ sắc để đâm xuyên cả những nghi hoặc là một dòng ghi chú nhắn. PS. mọi thứ chỉ đúng khi ở đúng vị trí.
Trâm Anh đưa lại ảnh cho Khuê. Em vẫn ngồi yên, không lau đi vết tràn, cũng không vội kiểm tra hết đống ảnh còn lại. Em chạm nhẹ vào mép tấm hình, xoay một góc, rồi úp xuống, từ tốn như đang chìm trong trò ghép hình nhiều miếng, nơi mỗi mảnh đều phải đặt chính xác, dù chỉ sai một độ cũng đủ khiến toàn bộ hình ảnh biến dạng.
"GenZ chắc luôn." Cô nàng lẩm bẩm và khi thấy Khuê không phản hồi thì hỏi thêm. "Thế nào, có nghĩ ra gì không?" Trâm Anh ngồi xuống bên cạnh, Bạn Cáo đã bị biến thành thảm kê chân bất đắc dĩ. "Đang yên đang lành, bé lại dính vào vụ việc gì thế?" Cô nàng dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất bình thường. "Ông già kia đâu rồi, sao lại để bé một mình thế này?"
Khuê ngẩng đầu, chỉ vào cái chân mới được bôi thuốc, lại chỉ về mấy tấm ảnh đang bày bừa trên đất, giọng đều đều như trần thuật. "Ông của em bị bắt rồi. Tội cố ý giết người."
"Ồ..." Trâm Anh có vẻ ngạc nhiên. "Ông già ấy mà cũng có ngày bị tóm à? Tưởng nghiệp vụ lão tốt lắm."
"Trâm Anh..." Khuê ngắt ngang. "Ông em không làm những việc như thế."
"Rồi, rồi, rồi..." Trâm Anh bật cười, xoa đầu Khuê, em lảng đi. Cô nàng nhún vai. "Chị đây không nói xấu ông của nhóc. Vậy thì nói xem, nhóc đang gặp chuyện gì mà tự dưng lại bị đâm xe."
Khuê lắc đầu. "Em không rõ, chắc do số em thiếu may mắn. Mà thôi, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là ông vẫn bình an, và ít nhất là báo chí vẫn không có động tĩnh gì..."
Lần này đến lượt Trâm Anh có vẻ ngạc nhiên. "Nhóc nói cũng đúng. Với bề dày thành tích như ông ta, bị bắt mà báo chí lại im lìm thế thì đúng là lạ đời thật..."
"Em nghĩ là có người đã ém chuyện này đi, kéo cho ông chút thời gian..." Khuê mím môi, chỉ vào bức ảnh. "Và họ đưa manh mối này cho em... để làm gì thì vẫn chưa rõ..."
"Ém đi?" Trâm Anh bật cười, giọng điệu như nghe được một câu chuyện tiếu lâm. "Chuyện lớn như thế, ai dám ém cho ông ta, nhóc nghĩ nhiều rồi..."
"Em nghĩ là chị của ông ấy..." Khuê hạ giọng. "Bà ấy có quyền uy lắm."
"Nói thử xem, xem chị đây có biết không..."
Khuê đưa ra một cái tên. Trâm Anh cười ha ha. Cô nàng duỗi chân, khẽ đá Bạn Cáo đang lim dim, Bạn Cáo mở trừng mắt, gầm gừ, thấy Khuê lắc đầu thì lại cụp đuôi, nằm xuống, cam chịu. Trâm Anh túm điện thoại Khuê, thành thục mở khoá, vừa tra cứu thông tin vừa không ngừng chê bai. "Nhóc này, lần sau chọn mật khẩu khó vào, mật khẩu này dễ đoán quá." Cô nàng dừng lại ở ảnh một người phụ nữ đứng tuổi, thầm thì. "Nhìn thì cũng không giống lắm. Nhưng thôi, kệ đi. Người khác chị đây không rõ chứ riêng bà đó thì không có chuyện bao che đâu. Cái nhà đấy..." Cô nàng dừng lại, có vẻ là đang cố tìm một từ hợp lý để tiếp tục miêu tả. "... thanh liêm lắm. Là kiểu liêm khiết không tham dù chỉ một cây kim sợi chỉ của dân đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip