07. Cáo Ăn Gà Rán (08)
Khuê nhoẻn miệng, thoạt nhìn là vô cùng tán thành với nhận xét này. Trâm Anh tắt điện thoại, nói tiếp. "Người khác mất thì sơn son thiếp vàng, đám hiếu rình rang, chỉ riêng nhà đó, từ già đến trẻ, ai cũng kín tiếng, đào được thông tin còn khó hơn lên trời. Nhớ đợt ông chồng bà ấy qua đời, đám tang cũng chẳng làm to, cũng chẳng báo tang trên mạng, chỉ phát tang với vài người thân quen và chỗ làm việc của anh con trai thôi..." Cô nàng nói nhiều thì cũng mỏi mồm, lại đá đít Bạn Cáo, sai bạn mang đồ ăn vặt đến rồi mới kể tiếp. "Đến tận lúc đó người ta mới biết, gia đình chức tước như thế, nhưng con cái toàn ở những vị trí bình dân. Hôm đám tang, chị đây đi thay ông già, cũng không thấy gương mặt nổi bật nào, đúng là liêm khiết mà..."
"Đấy là còn chưa kể vụ chọn mộ đâu. Gia đình người khác thì giành chỗ đẹp, nhà này thì chỉ xin một khoảnh nhỏ ở khu nghĩa trang công cộng, bảo là không muốn phiền hà. Nghe đồn bà già nhà đó cũng chôn ở nghĩa trang công cộng thành phố Hà nhỉ?"
Khuê hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. "Đúng rồi, bà cụ cũng được chôn ở đấy ạ."
"Thì đấy, gia đình kiểu đó thì không có chuyện bao che đâu. Nhóc đang nghi ngờ nhầm người rồi..."
"Nếu không phải bà ấy, thì có thể là ai?" Khuê trầm ngâm. "Em thực sự không nghĩ ra người nào khác..." Em khựng lại, sau đó mới nói tiếp. "Chắc không phải là người đó đâu nhỉ?"
"Ai?"
Khuê lại đưa ra một cái tên. Trâm Anh bật cười, nói thêm. "Phải ông ta hay không thì chị đây không biết, dù sao ông ta cũng chẳng đủ thẩm quyền đâu. Vụ này ấy à, nếu muốn nói đến ém tin, phải nói đến một chỗ khác..." Cô nàng lại mở điện thoại, gõ lạch cạch trên màn hình. "... phải là đám họ Đặng này cơ."
"..."
"Đừng ngạc nhiên thế, bây giờ là lúc quan trọng, cái mạng quèn của một thằng rửa ảnh và một lão già đã rời ngành không đáng đặt lên bàn cân với đám cưới thế kỷ đâu." Giọng Trâm Anh trầm xuống, vẻ chán ghét lộ rõ. "Dù sao cũng là thứ mong cầu cả đời, thằng cha đấy sẽ không để người khác phá ngang đâu."
Màn hình điện thoại vẫn đang bật sáng, Khuê lướt qua và ánh nhìn của em dừng lại ở trang nhất của một bài báo mạng, tiêu đề được viết nghe oách vô cùng.
"Đám cưới thế kỷ - Người thừa kế của đế chế báo chí họ Đặng và con gái lớn của Tổng thống tái đắc cử thành đôi - Cái kết cho một chuyện tình đẹp"
Ảnh minh hoạ là ảnh ghép của một chàng trai mặc com lê đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén - rõ ràng là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, và một cô gái mặc áo blouse trắng, hướng mắt nhìn thẳng ống kính, khoé môi nhếch lên một đường cong dịu dàng.
"Ơ..." Khuê ngạc nhiên. "Đây là chị gái đã quỳ trên chùa để cầu phúc cho anh người yêu yểu mệnh mà?"
"Thì đúng rồi." Trâm Anh đáp, không thèm nhìn vào bức ảnh, như thể chạm mặt với người đàn ông kia sẽ khiến cô nàng buồn nôn. "Là ảnh người yêu của Khôi và thằng khốn cướp vợ bạn đấy."
Khuê không hỏi thêm, bởi có những chuyện, người ta nói cho mình biết thì được, nhưng tò mò lại là một vấn đề khác. Em giơ bức ảnh cháy sáng lên trước mặt, khẽ hỏi. "Giờ em phải làm gì với tấm ảnh này đây?"
"Phải là nhóc muốn gì mới đúng." Trâm Anh đính chính. "Tấm ảnh này, nếu được dùng đúng cách, nó sẽ đem lại hiệu quả không ai ngờ tới."
"Em muốn đưa ông ra ngoài." Khuê không suy nghĩ mà trả lời ngay. "Nhưng em chưa biết phải làm thế nào..."
"Việc này không khó..." Trâm Anh trả lời, chìa tay với lấy điện thoại của Khuê, thuần thục bấm số rồi nhấn nút gọi. "Chỉ cần biết ai đang nhốt lão già ấy là được."
Điện thoại kết nối chỉ sau một hồi chuông. Khuê toan đứng dậy thì đã bị Trâm Anh giữ tay. Cô nàng chẳng quan tâm đầu dây bên kia nói gì, chỉ bảo em ngồi yên tại chỗ. "Chẳng có gì quan trọng đâu."
Người bên kia nói gì đó, Trâm Anh lúc đầu còn nghe, sau đó thì khó chịu ra mặt rồi trực tiếp cắt ngang. "Nghe này..." Cô nàng gắt. "Im mồm và nghe đi. Đầu tiên, tra cho tôi thông tin về ông Lê... gì đó... Huy..."
Một cái đánh mắt sang chỗ Khuê. Em hạ giọng. "Là Lê Quang Huy ạ."
"... Lê Quang Huy." Trâm Anh nhanh chóng bổ sung. "... kiểm tra xem ai đang ém tin về vụ việc của lão, thứ hai, đừng có nói gì với đám kia về việc tôi gọi điện, thứ ba, có kết quả thì báo lại qua số này." Cô nàng dứt lời thì cúp máy, không hề cho đối phương cơ hội lên tiếng. Điện thoại được ném trả cho Khuê, em vô thức đưa tay hứng lấy, định đưa tay xoá nhật ký cuộc gọi thì lại bị Trâm Anh cản lại. Cô nàng chồm tới, điện thoại lại vào tay, vài giây sau, số điện thoại lạ vừa rồi đã được lưu vào danh bạ, ký hiệu chỉ có một chữ T lạnh lẽo.
"Tiền cơm mấy ngày tới." Cô nàng vừa nói vừa ngáp dài, sau đó thì đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. "Sau này có chuyện gì khó, cứ tìm số này, nói là bạn của chị đây thì bên đó sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Mà chị đây ngủ ở đâu thế?"
Khuê vội vàng đứng dậy, khập khiễng chạy theo. "Đêm nay chị chịu khó ở cùng em nhé, em chưa kịp dọn phòng cho chị ạ."
Trâm Anh không quay lại nhưng đã ra dấu đồng ý bằng tay. Tiếng cô nàng vọng lại. "Có chỗ ngủ là được rồi, thế nào cũng được." Dứt lời, cái bóng cao kều đã biến mất sau cánh cửa gỗ cuối hàng lang.
Khuê dừng lại, vuốt ve Bạn Cáo đang nghiêng đầu bên cạnh, thủ thỉ. "Bạn Cáo ngủ ở phòng khách vài hôm nhé, bé sẽ mua thêm đồ ăn cho bạn, chịu nhé?"
Bạn Cáo để lại cho em bóng đuôi. Bạn cùng Bạn Sóc trở lại phòng khách, nơi tài liệu đang vứt ngổn ngang, để lại Khuê đứng một mình giữa hành lang. Em thở dài, đi về phía phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip