07. Cáo Ăn Gà Rán (09)
Buổi sáng hôm sau, Khuê bị đánh thức bởi mùi khét trong bếp. Em trở mình, còn chưa kịp ngồi dậy thì thấy Bạn Cáo đã chờ sẵn ở cuối giường, cái mõm nhọn đang day nhẹ gấu quần, muốn kéo em ra ngoài. Khuê lướt sang chỗ trống đã không còn hơi ấm bên cạnh, thở dài rồi rời giường, bắt đầu một ngày mới sớm hơn bình thường.
Trâm Anh đang chơi với Bạn Sóc ở trong bếp, bên cạnh là một quả trứng ốp la đã cháy xém. Khuê khựng lại bởi cô nàng đang mặc áo sơ mi tối màu đồ của ông Huy, cổ tay sắn khoảng ba gấu. Cô nàng còn chiếm luôn một cái quần thể thao quá cỡ em để trong tủ, ống quần vẫn chưa chạm tới mắt cá chân, để lộ cổ chân trắng bóc. Thấy động, Trâm Anh ngẩng dậy, vẫy tay chào. Khuê gật đầu, chậm rãi lại gần. "Trâm Anh này, chị dậy thì phải bảo em một tiếng chứ?" Em hỏi, có vẻ không quá vừa lòng.
"Thấy nhóc ngủ ngon nên chị đây ngại làm phiền ấy mà..." Trâm Anh nhún vai, thờ ơ. "Chị đây chạy xong ba vòng quanh cái chốn này rồi mà nhóc vẫn chưa dậy, không tự thân vận động không được..." Cô nàng chỉ vào cái áo sơ mi đang mặc. "Yên tâm, cái này là hàng mới, xếp trong góc, hẳn là ông già chưa mặc đâu, đợi mấy hôm nữa, chị đây mua cái khác bù vào là được, ổng sẽ không rõ..."
"Cái áo này là quà em mua cho ông ở Tromsø..." Khuê hạ giọng. "... ông thích áo này lắm, bảo là để dành dịp đặc biệt mới mặc."
"..."
"Ha, cho chị đây mượn cũng là một dịp đặc biệt mà..." Trâm Anh cười ngượng, lập tức chống chế. "... Mà phải công nhận, nhóc lùn thật đấy, chị đây đã lấy cái quần lớn nhất rồi mà vẫn còn chật..."
"Cái này là ông mua cho em, hồi đó ông chưa rõ số đo..."
"..."
Dưới gầm bàn, Bạn Cáo húc nhẹ vào đùi em, tỏ vẻ an ủi. Khuê cúi xuống, bế bạn lên. Em tựa cằm vào vai bạn, mắt chăm chăm nhìn bộ quần áo bị Trâm Anh chiếm mất, Bạn Sóc sau đó cũng nhập hội. Trâm Anh bị nhìn đến rợn người, chỉ còn biết hứa là sẽ giặt cẩn thận và trả lại đồ, nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ ai oán của sáu con mắt kia, cuối cùng cũng chỉ đành đầu hàng.
"Thôi nào, tập trung vụ đưa ông già của nhóc ra ngoài quan trọng hơn nhiều." Cô nàng mím môi, quyết tâm chuyển chủ đề. "Còn nhóc muốn quần áo, đợi sau vụ này, chị đây đưa nhóc đi Tromsø, cho nhóc tha hồ chọn, chịu không?"
"Không cần đâu ạ..." Khuê lắc đầu. "... có mua lại thì cũng không phải là ký ức đó nữa..."
"..."
Trâm Anh bật dậy, đi quanh, vò đầu bứt tay như vừa bị tảng đá đè vào dầu. "A, được rồi, cô nhóc nhạy cảm. Chị đây xin lỗi nhóc, được chưa? Bây giờ thì cho chị đây mượn điện thoại nào..."
"Để làm gì ạ?" Khuê có vẻ cảnh giác.
"Kiểm tra thông tin..." Trâm Anh nhún vai, ngồi xuống ghế, với tay ra xa, lấy một cốc cà phê vẫn đang bốc khói nghi ngút. Sự chú ý của cô nàng nhanh chóng bị dịch chuyển. "Ông già này mua loại nào thế? Thơm ghê..."
Khuê khựng lại. Em khẽ quay về phía kệ bếp - nơi có một túi hạt cà phê rang mới bị xé mác rồi thở dài. "Trâm Anh, đây là quà ông nhờ người mua ở hội chợ cà phê thế giới, không dễ kiếm đâu. Trâm Anh lấy túi này đi, dạo này ông uống nhiều cà phê quá rồi."
"Ha..." Trâm Anh cười khoái chí, chộp lấy túi cà phê đang vứt vắt vẻo, tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng, như thể chỉ chờ câu này là "chiếm" luôn. Có thực mới vực được đạo, câu này của các cụ quả không sai. Ly cà phê ấm và một lát bánh mì phết bơ đã đem sức lực của Trâm Anh trở lại. Cô nàng vươn vai, "ợ" một tiếng rõ to rồi đập cái cốc đã trống không xuống bàn rồi lại giơ tay về phía Khuê đang ngơ ngác. "Điện thoại?"
"Hả..." Khuê giật mình.
"Từ tối qua tới giờ, có ai tìm nhóc không?"
Khuê lắc đầu. "Em cũng không rõ." Đêm qua em ngủ muộn hơn mọi ngày, điện thoại bị ném sang một bên nên em chưa có thời gian kiểm tra tin nhắn.
Trâm Anh lại đá Bạn Cáo vừa được cho xuống đất, ra lệnh cho bạn đi tìm điện thoại. Bạn Cáo gầm gừ, nhưng thấy đôi chân vẫn đang băng của Khuê, chỉ đành quay đi, cái đuôi nhỏ đung đưa theo từng nhịp đi.
"Cảm ơn nhá, lông cam." Trâm Anh cầm lấy điện thoại, ấn ghì đầu Bạn Cáo, lại ném cho bạn một mẩu bánh mì vừa được xé nhỏ. Bạn Cáo hếch cằm, không thèm để ý tới món ăn dâng tới miệng. Trâm Anh tặc lưỡi, lẩm bẩm. "Đồ kén chọn."
Khuê bật cười, đính chính thay bạn. "Bạn Cáo không ăn bánh mì đâu ạ. Bữa sáng ông hay cho bạn ăn súp..." Em dừng lại một chút, nói thêm. "... ông đi vắng nên dạo này bạn đang ăn hạt ạ."
Bạn Cáo gật gù, chạy vào góc bếp, lôi ra một cái bát nhựa có in hình một chú cáo nhỏ, đặt ngay dưới chân Khuê. Em cúi xuống xoa đầu bạn, rồi chập chững đứng dậy, lấy túi hạt cất trong tủ ra, đổ cho bạn một suất ăn sáng đầy.
"Mẹ nó..." Trâm Anh chửi rủa. "... làm việc còn chậm hơn con rùa." Cô nàng nói xong thì lập tức nhấn gọi. Khuê nhìn thấy nhưng cản không kịp.
"Đang là giờ ăn sáng mà..."Em ngập ngừng.
"Làm việc thì không có giờ ăn sáng..." Trâm Anh phản bác, đúng lúc bên kia nhấc máy. Cô nàng ấn vào loa ngoài, gào to. "... bệnh lề mề mạn tính à? Có tí việc mà sao mãi không xong thế?"
"Có biết bây giờ là mấy giờ không?" Bên kia là một giọng nam khàn đặc giống như đang ngái ngủ, Khuê hơi mím môi, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc, em phát ra một tiếng khe khẽ, túm tay áo Trâm Anh, hy vọng cô nàng có thể tém tém một chút. Giọng nam này làm Khuê vô cùng bức bối, em chưa bao giờ nghe được giọng nam nào khàn như vậy, giống hệt như tiếng giấy ráp lướt qua mặt kim loại, như lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, khiến người nghe rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip