07. Cáo Ăn Gà Rán (10)
"Bên cạnh có người à?" Người kia hỏi, có lẽ âm thanh em tạo ra đã bị nghe thấy.
"Trả lời câu hỏi..." Trâm Anh gõ tạch tạch vào mặt bàn. "Đừng có lề mề."
Bên kia vang lên tiếng thở mạnh. Ngay sau đó, em nghe được người kia nói tiếp. "Đã tra rồi, không có gì đặc biệt..."
Trâm Anh cắt ngang. "Học đâu ra cái thói lấp lửng thế... nói đầy đủ vào. Có liên quan gì đến vụ kia không?"
"Vụ kia?"
"Đúng..." Trâm Anh liếc về phía Khuê, nói thẳng. "... đám cưới của ông anh họ yêu quý." Giọng cô nàng lại mang theo vẻ ghét bỏ quen thuộc.
Khuê khựng lại. Em biết Trâm Anh có xuất thân không tầm thường, nhưng chưa bao giờ ngờ được, cô nàng lại đến từ nhà họ Đặng tai tiếng. Trước đó, những gì em biết về Trâm Anh chỉ vẻn vẹn vài điều - con nhà giàu, gu ăn mặc dị hợm, đã bỏ học đại học vài lần, cái mồm sắc hơn gươm và tính thích nay đây mai đó.
Những cái khác là do em tự suy đoán, còn việc ngôn ngữ sắc bén, em đã được chứng kiến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó, cô nàng đang trong một chuyến đi phượt dài ngày, cả người chỉ có mỗi cái ba lô du lịch là đáng giá nhất. Quần áo xuề xoà, giày thể thao bạc màu, tóc tém màu bạch kim nổi bật, mỗi bước đi là một lần tiếng đám xích khắp người va vào nhau, tạo ra những tiếng leng keng vui tai. Hôm ấy, Khuê đang bị người nhà của một nạn nhân tấn công - bà này nghi ngờ em là người tình mà ông chồng nuôi giấu - thì Trâm Anh xuất hiện, chỉ dùng hai câu khiến cho bà cô kia im miệng.
"Đặng Trâm Anh..." Em thì thầm... "Cô cả nhà họ Đặng?"
Trâm Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi nghe chính người trong cuộc xác nhận, em lại càng ngạc nhiên hơn.
Đầu dây bên kia nói thêm gì đó, giọng quá khàn nên Khuê nghe không rõ, nhưng Trâm Anh thì bật cười, mỉa mai. "Ái chà, bác cả có vẻ lo xa thật đấy. Chỉ là một ông già về hưu thôi mà, lo gì chứ?"
Khuê khập khiễng đứng dậy, mở máy tính lên tra cứu. Em chậm rãi gõ chữ truyền thông Đặng thị vào thanh tìm kiếm, kết quả trả lại sau hai giây - có vô số thông tin về những người đứng đầu nhà họ Đặng. Hiện tại, người cầm quyền là ông hai Đặng - Đặng Nguyên Hải, còn ông cả Đặng - Đặng Nguyên Vũ, do cơ thể ốm yếu và xuất thân không chính thống (tin đồn) nên không thường xuất hiện.
Tin tức về thế hệ già thì có rất nhiều, nhưng thông tin về thế hệ F2 thì lại hẻo vô cùng. Ngoài cái tên Đặng Trâm Anh và Đặng xx Tuấn được ghi ở trang chủ của công ty, không có thêm bất kỳ thông tin nào hai người này - từ xuất thân, học vấn đến quá trình công tác - tất cả chỉ là những mảng giấy trắng. À, dạo gần đây thì có thêm một vài tin về đám cưới sắp diễn ra. Nhưng đôi tân lang tân nương đều hạn chế xuất hiện trước truyền thông nên ảnh rò rỉ trên mạng chỉ có hai trường hợp - một là ảnh minh hoạ, hai là ảnh chụp lén không có tính xác thực. Và giờ, trước mắt em là cô cả Đặng bằng thân bằng thịt, người mà giới truyền thông có đào ba tấc đất cũng không tìm được gì ngoài một bóng lưng cao cao và ngón giữa qua vai nổi bật, hướng thẳng về ống kính máy ảnh.
"Đám cưới quan trọng, ông ta không muốn có sơ suất..." Người bên kia nói. Khuê cũng nghe ra sự ghét bỏ không thèm che giấu trong giọng điệu của anh ta. Em bật cười khe khẽ. Thì ra ông cả Đặng vốn chẳng được sự yêu quý của người xung quanh, giả thuyết con riêng gì đó có vẻ đáng tin hơn rồi.
"Nhóc con, cười gì thế?" Trâm Anh hỏi, kéo ghế lại gần. Hơi thở của cô nàng phả qua cổ em, lướt qua mái tóc dày, xuyên thẳng vào da thịt. Khuê rùng mình, bất giác dịch người ra xa.
"Sợ cái gì chứ?" Trâm Anh phát hiện ra hành động nhỏ đó, em còn chưa kịp nhích người đã bị kéo lại, cả người rơi vào một vòng ngực vững chãi. "Chị đây có ăn thịt nhóc đâu mà nhóc phải sợ..."
Khuê vẫn dứt khoát dịch người ra xa, nói thẳng. "Em không quen ngồi gần người khác."
"Nhưng ngồi gần ông già kia thì được chứ gì?" Trâm Anh ngồi dịch về phía sau, bật cười. "Nếu là Khôi, thằng cha ấy có khi còn định diễn cảnh skinship ấy chứ... Nhóc nhát quá rồi..."
Khuê không đáp, em chỉ cúi đầu, khẽ dịch thêm một nhịp nữa, tránh xa hẳn khỏi cô nàng đang trong cảnh quá khích.
"Trâm Anh..." Đầu dây bên kia vừa lên tiếng thì Trâm Anh lại cắt ngang bằng một cú cúp máy thô lỗ.
"Để cho hắn ta gọi lại, cho hắn tốn tiền..."
"Em không thiếu tiền điện thoại..." Khuê yếu ớt phản bác, còn chưa kịp nói xong thì lại bị Trâm Anh cắt ngang.
"Một cắc thì cũng là tiền. Thằng cha kia giàu lắm, để hắn trả tiền điện thoại. Giờ nhóc làm gì còn đồng nào, để tiền nuôi chị đây đi." Cô nàng nói chuyện ăn bám vô cùng tự nhiên, nếu không phải biết Trâm Anh đến từ nhà họ Đặng, Khuê còn tưởng cô nàng là một bám thủ lành nghề.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, điện thoại của em rung lên, vẫn là số lúc nãy. Em đưa máy cho Trâm Anh. Cô nàng bấm nút nghe rồi lại bật loa ngoài. Người kia lập tức tiếp tục câu chuyện, không hề đả động gì đến chuyện Trâm Anh tự ngắt máy, có vẻ là đã quá quen với chuyện này. Khuê hơi mím môi. Thôi, người trong cuộc còn không tỏ thái độ gì, em lo lắng hộ cũng là vô ích.
"Gọi lại nhanh đấy..." Trâm Anh nói tiếp. "... đừng đùa, một lão già đã về hưu, sống cùng một cô gái nhỏ..." Cô nàng quay về phía em, nháy mắt. "... thì có gì đáng ngại? Đừng nói là giờ lão mắc bệnh hoang tưởng, trông gà hoá cuốc rồi nhé? Sống khốn nạn cho lắm vào, đến cuối đời nó vận vào người cho..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip