07. Cáo Ăn Gà Rán (11)

"Ông Huy đó có thân phận gì thế?" Người bên kia hỏi thẳng. "Mà đích thân ông giám đốc Sở xây dựng thành phố Hải lên tìm lão già kia nhờ giúp đỡ..."

"Ồ..." Dáng ngồi xiêu vẹo của Trâm Anh lập tức biến mất, cô nàng thẳng lưng như một cây tùng già đã trải qua bao bão táp, đôi mắt phương nheo lại thành một đường thẳng tắp. "Là thằng cha họ Lưu ấy hả?"

Khuê hơi cứng người. Họ Lưu không phải là họ phổ biến, người họ Lưu có chức quyền lại càng hiếm hơn. Vụ án này đúng là càng lúc càng rắc rối rồi.

"Ừ."

"Lý do? Đừng nói là thấy nhau là ghét nên tìm cách hại nhau nhé?"

"Không phải." Người bên kia phủ nhận. "Nghe bảo là ông Huy đó có thù với nhà vợ của ông Giám đốc sở nên chúng muốn nhân cơ hội này hạ ông ta một thể..."

Trâm Anh nghe thế thì nhìn về phía Khuê, muốn nghe em nói thêm. Khuê suy nghĩ một lát, lại lấy máy tính tra cứu một hồi rồi mới hỏi lại, có vẻ không chắc chắn. "Có phải là bà vợ ông này có bà chị gái họ Nguyễn không ạ?"

Bên kia nói phải.

"Thế thì đúng rồi." Khuê ra chiều đã hiểu. "Trâm Anh có nhớ không, lần đầu ta gặp nhau, ở hiện trường vụ tự sát ấy, cái bà vu cho em tội lăng loàn là chị vợ ông Giám đốc sở Xây dựng."

Lần này thì đến lượt Trâm Anh ngẩn người, vài giây sau, cô nàng vừa cười vừa vỗ bàn rầm rầm. "Đúng là nhân quả tuần hoàn. Bắt người hôm trước, hôm sau người tóm, quả là không sai mà."

"Trâm Anh." Khuê nghiêm giọng. "Ông em không làm gì sai. Vụ án của ông kia cũng là xét xử đúng luật, là do ông ta cầm đầu đường dây bắt nạt học đường. Ác giả ác báo."

Bạn Cáo đã ăn xong bữa sáng ở dưới gầm bàn cũng chít chít hai tiếng, tỏ ý đồng tình. Bạn Sóc vừa chìm ngủ nướng tăng hai, bây giờ mới dậy, còn đang loay hoay tìm phương hướng, thấy tiếng động lớn thì vội vàng nấp vào trong ổ, đợi cơn địa chấn qua đi mới dám thò đầu ra.

"Rồi, rồi, ông nhóc là người tốt, được chưa?" Trâm Anh ra chiều chịu thua.

"Ông em không phải người xấu." Khuê đính chính. "Ông sẽ không tuỳ tiện làm những chuyện không hợp lý."

"Câu chữ lắt léo quá nhỉ..."

"Tóm lại, ông Huy đó là ai?" Người bên kia lặp lại câu hỏi, cắt ngang cuộc tranh luận. "Điều tra viên, rời ngành, sống cùng một cô gái trẻ, tất cả những điều đó sẽ không bao giờ biến ông ta thành mối uy hiếp cho ông Giám đốc sở."

Cuộc đời ông Huy được tóm tắt bằng vài câu ngắn gọn. Khuê hít một hơi sâu, nhìn Trâm Anh rồi lại nhìn Bạn Cáo dưới đất, nói ra một cái tên. Đầu dây bên kia khựng lại, sau đó có tiếng trả lời, giọng nói không nghe ra cảm xúc. "Chưa nghe thấy bà đó có em trai bao giờ."

"Thông tin nhà ông được giữ kín lắm ạ." Khuê giải thích. "Ông bà cụ không muốn con cháu dựa thế gia đình..."

"Thế nên cả nhà mới kéo nhau ra nghĩa trang công cộng nằm đấy..."

"Trâm Anh..." Khuê cao giọng. "Đây không phải chuyện đùa!"

"Biết rồi, đùa tí thôi, nhóc căng gì chứ..." Trâm Anh xé miếng bánh mỳ, nhậm vào miệng, sau đó vươn người, môi chạm môi với em. Miếng bánh mì cứ thế bị nhét thẳng vào miệng. Khuê toan đẩy ra thì lại bị Trâm Anh giữ lại. Cô nàng cắn đứt miếng bánh mì trong miệng, thầm thì "nuốt đi" rồi quay lại vị trí như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khuê đẩy Trâm Anh ra, nôn khan, vội vàng bật dậy, chạy đi tìm nước. Trâm Anh lại tiếp tục câu chuyện. "Bà già đó có hành vi gì không?"

Người bên kia trả lời, kiệm chữ như vàng. "Án binh bất động. Thời buổi củi lửa, làm gì cũng khó."

"Liệu có khả năng lão già đó đã nắm được thông tin từ nguồn nào khác không?" Liếc mắt thấy Khuê trở lại, Trâm Anh lại định nhào đến, nhưng em đã nhanh chóng lùi xa. Cô nàng gõ tay vào bàn, nói tiếp. "Ví dụ như là từ em gái hờ chẳng hạn?"

Đầu dây bên kia lập tức phủ định giả thuyết này. "Mai Thư, nếu nó biết chuyện này, làm gì có chuyện để yên..."

Khuê gõ "Mai Thư - con gái hờ" lên thanh tìm kiếm, kết quả trả lại không có gì khả quan. Trâm Anh ngó sang, em rụt lại. Cô nàng thấy thế thì bật cười, chỉnh lại dòng lệnh.

Nguyễn Mai Thư.

Tìm kiếm.

Thông tin hiện ra dày đặc. Nguyễn Mai Thư - con gái người vợ thứ hai của Tổng thống Ngô Vinh Sang - là một hoạ sĩ đầy triển vọng, đã tổ chức rất nhiều buổi triển lãm cá nhân, nhận được vô số lời có cánh của các chuyên gia trong ngành. Trường phái vẽ tranh theo đuổi là tả thực, có xen lẫn với nghiên cứu về thời kỳ Phục hưng và các thần thoại Hy Lạp.

Bốn chữ thần thoại Hy Lạp khiến Khuê hơi suy nghĩ. Em ấn vào một bức tranh của cô nàng họa sĩ, nét vẽ rõ ràng, chi tiết sắc nét, tóm lại là một bức tranh đẹp. Là một người ngoại đạo, em không tìm ra gì để chê.

"Thứ tranh chép rẻ tiền..." Trâm Anh ngó qua, buông ra một câu nhận xét thẳng tuột. "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng tiến bộ tẹo nào. Cũng chẳng biết mấy ông già kia ngậm bao nhiêu tiền mới khen mấy thứ rác rưởi này đẹp được nữa..."

"Trâm Anh biết đánh giá tranh ạ?"

"Biết." Trâm Anh trả lời cụt lủn. "Chị đây đã từng học qua môn Phân tích và Đánh giá Bố cục rồi."

"..."

Khuê gật đầu. Nói mới nhớ, cô nàng này tuy chưa hoàn thành chương trình đại học nhưng vẫn có một kỳ học ngành hội hoạ ứng dụng tại trường đại học V ở thành phố Hà. Lần đầu gặp mặt, cô nàng đang đeo ba lô có logo khoa mỹ thuật của trường, sống bằng nghề vẽ tranh dạo cho khách du lịch.

"Cũng không loại trừ khả năng nó thông qua thằng Hưng để nắm thông tin." Người kia nói tiếp. "Nhưng khả năng này không cao."

"Tất nhiên là không cao." Trâm Anh đáp, giọng vô cùng chua ngoa. "Nó làm gì có não, nếu có thông tin này, nó và bà mẹ não tôm của nó đã tung hê lên mạng từ lâu, hai mẹ con nhà đó còn mong đám cưới này hỏng hơn cả chúng ta..."

"Vậy thì chỉ còn khả năng ông Huy kia biết gì đó mà gia đình này đang giấu."

Trâm Anh lại nhìn về phía Khuê. Em lắc đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip