07. Cáo Ăn Gà Rán (12)

Trâm Anh lại nhìn về phía Khuê. Em lắc đầu.

"Muốn khiến một người im lặng thì chỉ cần một vụ đâm xe là xong, cần gì phải lòng vòng thế?" Trâm Anh bắt đầu thả bay bản thân. "Dù bà chị kia có biết thì cũng là chuyện đã rồi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bà ta muốn lật án cũng không thể."

"Sau đó thì sao?" Người kia hỏi.

Trâm Anh ngớ người, hỏi lại. "Chết là hết, còn sau đó gì nữa."

"Xã hội pháp trị, giết người là việc làm ngu xuẩn nhất." Người kia nói thêm. "Pháp luật luôn là con dao sắc nhất của kẻ có quyền..."

"... chết không đáng sợ, đáng sợ là chết rồi mà danh dự vẫn còn hoen ố." Khuê lầm rầm bổ sung. "Ông hay nói như vậy."

"Rồi, các người giỏi, tôi ngu, được chưa?" Trâm Anh lập tức đứng bật dậy, sồ lên như con thú xù lông. "Tóm lại là lão già kia chỉ phụ trách ém tin, còn ông Huy kia là ai thì lão không tra kỹ, đúng không? Đúng là đồ con riêng nông cạn..."

Người bên kia còn định nói thêm gì đó thì Trâm Anh đã gắt "cúp đây" và ngắt điện thoại. Trang chủ hiện ra và điện thoại về tới tay Khuê. Em ngẩng đầu, đúng lúc Trâm Anh đang cúi xuống. Cô nàng nghiến răng. "Nhóc con này, có muốn mau chóng đưa ông nhóc ra ngoài không, chị sẽ giúp nhóc."

"Sao ạ?"

"Chị đây sẽ giúp nhóc đưa ông già nhà nhóc ra ngoài." Trâm Anh vò đầu, có vẻ không kiên nhẫn. "Mẹ cha cái loại coi thường người khác."

***

Trong một khoảnh khắc, Khuê thực sự cảm thấy hối hận vì đã gật đầu đầy cảm tính, đồng ý để Trâm Anh nhúng tay vào vụ án này. Em không mong cô nàng làm được gì nhiều, chỉ hy vọng không phá là được. Có điều, mong muốn của em sẽ khó thành sự thật. Từ lúc được tiếp cận với hồ sơ, Trâm Anh đã phá tung mọi thứ. Cô nàng hệt như con gấu trúc nhìn thấy tuyết, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng để ai kịp can ngăn, nhảy bổ vào, xoay tròn và chơi vui quên trời quên đất.

Khuê quyết định không cho cô nàng tiếp xúc với bức tranh khoả thân và bức Cassandra đeo khẩu trang, em sợ người này sẽ không giữ được bình tĩnh, làm ra những hành động ảnh hưởng tới tiến trình điều tra.

Trâm Anh chiếm luôn phòng khách, tài liệu đã bị cô nàng khuân hết ra ngoài, trải dài từ cái ghế bành trong góc đến sát mép lò sưởi. Mỗi lần gió thổi là một lần Khuê hết hồn, sợ rằng đám giấy này sẽ bị nguyên nhân chủ quan cuốn vào lửa đỏ, một đi không trở lại. Em từng uyển chuyển nhắc cô nàng cẩn thận hơn, nhưn Trâm Anh nghe xong thì "ừ" một tiếng lấy lệ, sau đó thì ném Bạn Cáo ra sát lò sưởi, yêu cầu bạn canh lò.

"Nếu để bay tờ nào, thì tối nay mi sẽ nhịn ăn. Nghe rõ chưa, lông cam?"

Khi em trở lại phòng khách sau giấc ngủ trưa ngắn, thì đã nghe thấy tiếng Trâm Anh quát nạt Bạn Cáo. Bản năng động vật khiến bạn gầm gừ không vui, nhưng vài giây sau, cũng chẳng biết Trâm Anh làm gì, Bạn Cáo đã thoả hiệp, lùi lại sát lò sưởi đang rực lửa, cuộn mình như một quả bóng tròn màu cam, vừa thiu thiu ngủ, vừa giữ cho tài liệu không chạy lung tung.

Khuê chẳng thể làm gì khác ngoài việc hứa cho bạn thêm phần ăn mỗi tối. Bạn Cáo hé mắt, chít chít đầy vẻ tố cáo, nhưng khi thấy ánh mắt sắc hơn dao của Trâm Anh phóng tới, bạn đành cúp đuôi, nằm im.

"Nhóc, lại đây." Trâm Anh vẫy em. Khuê tiến lại gần, nhưng vẫn rút kinh nghiệm từ lần trước, em chọn ngồi cách đối tượng nguy hiểm này chừng một sải tay, không quá xa, tránh mất đi sự tin tưởng, nhưng cũng chẳng quá gần, phòng trường hợp người này lên cơn thì em vẫn còn kịp tính đường lùi.

Trâm Anh tặc lưỡi, không để ý tới phản ứng của em. Cô nàng giơ tập hồ sơ đã được em in ra từ tài liệu trên máy tính của ông Huy, bên trên đã đã có thêm vài ghi chú nhỏ với nét chữ mảnh thanh tú. Khuê ngó qua, cô nàng đang dừng ở thông tin của cậu bé trong viện mồ côi.

"Chị nói bạn Thành ạ? Bạn ấy chỉ là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi thôi ạ."

"Tất nhiên là chị đây biết nó mồ côi." Trâm Anh trợn mắt. "Chẳng đứa nào đủ cha đủ mẹ lại chịu chui vào cái xó đấy cả."

"Nhưng vấn đề là thằng rửa ảnh quan tâm đến nó, tức là nó có gì đó đặc biệt, nhóc hiểu không?"

Khuê gật đầu.

"Vậy thì phải tìm ra mối quan hệ giữa hai người đó, càng nhanh càng tốt." Trâm Anh nói nhanh. "Cách giải quyết vấn đề là tìm ra vấn đề đang bị mắc ở chỗ nào."

"Vậy thì liên quan gì đến chuyện đưa ông em ra ngoài ạ?"

"Liên quan rất nhiều là đằng khác." Trâm Anh bật cười, cầm một tấm ảnh đã ố màu do bị cồn Iot đổ qua, nói tiếp. "Thằng cha ấy đi đời rồi mà ảnh vẫn gửi đến cho nhóc, không phải qua đường bưu điện, tức là nó có đồng phạm. Chi tiết này không bàn cãi, đúng chưa?"

Khuê gật đầu.

"Vậy thì..." Trâm Anh nằm vật ra sàn, gác chân lên thành ghế. Bộ quần áo hôm trước đã được Khuê mang đi giặt là, Trâm Anh đang mặc một cái hoodie xanh neon in hình đầu lâu xương sọ mua từ một cửa hàng địa phương và một cái quần thể thao không rõ nhãn hiệu, nhưng đủ dài và đủ rộng cho số đo quá khổ của cô nàng. Khuê đoán đấy là đồ nam. Trâm Anh nói tiếp. "... tại sao sau khi bẫy ông già nhà nhóc, vẫn còn có người gửi ảnh đến nhà, thậm chí còn đặt hộ cơm mấy ngày, tốn tiền như thế để làm gì? Không phải để cung cấp thêm thông tin thì còn để làm gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip