07. Cáo Ăn Gà Rán (13)
Khuê cười trừ. Em đã lờ mờ đoán ra cơm hộp mấy hôm trước có vấn đề, nhưng vì tò mò và quan trọng hơn là vì lười ra ngoài, sợ tốn tiền và đói, em vẫn vui vẻ nhận những trái cà độc này. Có điều, người bên kia hẳn cũng không khá giả lắm, sau mấy ngày bị em vắt thêm vài con gà luộc và một đống đồ ăn vặt, bọn họ đã không chịu nổi mà bỏ của chạy lấy người. Em liếc về phía Bạn Cáo đang cuộn tròn gần lò sưởi, cả em và bạn đều khá thích cơm của tiệm đó, chỉ tiếc là sau hôm em ngã xe, người ta còn chẳng thèm diễn, ba bữa bị cắt sạch, khiến em phải chuyển sang đặt cơm qua mạng.
"Có vẻ là nhóc không nhìn ra vấn đề nên người ta mới phải cầm tay chỉ việc nhỉ?" Trâm Anh liếc xuống chân em, mỉa mai. Hôm nay em mặc một cái áo len quá cỡ thẫm màu và một cái quần thụng màu ngà, một bên ống có vẻ phồng to hơn bên còn lại - ảnh hưởng của lớp băng gạc dày cộp mà Trâm Anh bắt em quấn mấy ngày nay. Khuê không đáp, em nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai ba hôm trở lại đây, bầu trời chìm trong những mảng xám mờ mịt, tầm nhìn xa bị giảm xuống mức tối thiểu, đứng từ cửa nhà, dù có căng mắt, em cũng chẳng nhìn rõ được rặng thông xa xa, tất cả chỉ là những bóng hình mờ ảo, lẩn khuất trong không gian.
"Không phải... Em biết là có vấn đề, nhưng em chưa rõ ở đâu." Lúc này, Khuê mới nhẹ nhàng phản bác. "Họ gửi cho em một bức ảnh kẹp trong một suất cơm bình dân, trên ảnh có chất giống như keo dính, họ không thể kỳ vọng em biết được bí ẩn sau đó được... đâu phải ai cũng giỏi hoá, trừ phi..." Em khựng lại.
"... họ biết rất rõ về quá khứ của nhóc, chị đây nói đúng chứ?" Trâm Anh tốt bụng bổ sung nốt phần Khuê đang bỏ dở. "Cái đó là phản ứng hồ quang nhỉ?" Cô nàng cầm tấm ảnh với lời nhắn màu tím bằng tay áo len. "Kiến thức hóa học phổ thông. Cũng sáng tạo đấy."
"Cứ cho là em biết đi..." Khuê hỏi lại. "Vậy người ta đưa cho em làm gì? Em cũng đâu biết cách giải vấn đề này. Mọi thứ đều đang đi vào ngõ cụt."
"Có thật là vào ngõ cụt không?" Trâm Anh cắt ngang, ánh mắt cô nàng hướng thẳng về phía em, sắc như một thanh gươm, sẵn sàng xuyên thủng cái cổ trắng của kẻ cả gan buông lời dối trá.
Không khí trong phòng đông lạnh. Bạn Cáo đang nằm im trong góc bỗng chốc nhổm dậy, gầm gừ. Khuê ném cho bạn một cái nhìn an tâm, Bạn Cáo lại sụp xuống, trở lại vị trí cũ, nhưng hai mắt vẫn he hé, ghim thẳng về phía Trâm Anh, nghiễm nhiên cho rằng cô nàng là một mối nguy hại lớn.
"Thật." Khuê thở dài, cụp mắt. "Em không có khả năng đào sâu hơn. Bất kỳ hành động đáng ngờ nào cũng sẽ đánh động đám người xấu kia."
"Biết dùng từ đám là bước khởi đầu tốt rồi." Trâm Anh bật cười, không tiếp tục truy cứu. "Nói như thế thì nhóc cũng rõ ràng, chuyện này có liên quan tới ít nhất hai nhóm người, một nhóm đang cố tống ông già của nhóc vào nhà đá, một nhóm thì đang cố câu giờ cho lão..."
Khuê gật đầu, nhỏ giọng. "Là ông..."
"Là gì cũng được, tùy nhóc." Trâm Anh nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng. "Quan trọng là bức ảnh nhóc đang giữ là quà của nhóm nào?" Không đợi Khuê trả lời, Trâm Anh lại tự nói thêm. "Mà thôi, ai gửi cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Quà mà, ai gửi mà chẳng quý."
"..."
Khuê không đáp lời. Em đột nhiên không theo kịp tư duy nhảy cóc liên tục của cô nàng này. Trâm Anh có vẻ là nhìn ra em đang bối rối, cô nàng đứng dậy, vươn vai, theo lệ thường đá mông Bạn Cáo đang lim dim rồi tiện miệng đòi đồ ăn trưa.
"Ăn xong rồi tính tiếp. Chị đây đói rồi." Cô nàng liếc Bạn Cáo dưới đất, bổ sung. "Đặt gà nhé, lông cam xứng đáng được ăn ngon."
Bữa ăn hôm đó, cả hai người đều không nói nhiều. Trâm Anh thì chỉ tập trung ngấu nghiến phần đùi gà mọng nước từ một tiệm gần đó. Cửa hàng gà bị cô nàng gọi điện giục không dưới năm lần vì thái độ phục vụ lề mề và không tôn trọng khách hàng, đến nỗi lần cuối cùng khi cô nàng vừa nhấc máy, bên kia đã báo máy bận. Hiển nhiên, số của Khuê đã bị cửa hàng tống vào danh sách đen. Cuối cùng, gà vẫn được giao đến đúng hạn do em đã trả tiền trước qua thẻ tín dụng, nhưng Khuê nghĩ là em sẽ nhớ ánh mắt ai oán của anh giao gà trong một khoảng thời gian dài nữa.
Khuê không có tâm trạng ăn gà, em máy móc xé nhỏ phần đùi, chọn những miếng nạc và ít dầu mỡ làm phần thưởng cho Bạn Cáo, đợi bạn lửng dạ rồi mới lo bữa ăn cho mình. Đến khi em dọn dẹp xong xuôi, ngoài trời đã tối đen hơn mực, gió đang rít từng cơn, đập rầm rầm vào hai cánh cửa gỗ ở phòng bếp, buộc em phải ra ngoài cố định chúng lại.
Phòng khách thậm chí còn ngổn ngang hơn ban ngày, giấy tờ bị ném loạn dưới đất, máy tính thì đang bật màn hình, nằm chỏng trơ trên cái ghế bành gần bờ tường. Bạn Cáo và Bạn Sóc không biết đã đi đâu mất, dưới ánh đèn mờ của phòng khách, chỉ còn Trâm Anh và tấm bảng trắng không biết moi từ đâu ra. Cô nàng đang tần ngần trước một loạt thông tin lằng nhằng, thấy tiếng chân thì quay lại, vẫy em lại gần.
Trâm Anh chỉ vào tấm bảng, nơi những đường chéo lằng nhằng đều chỉ vào chữ THÀNH in hoa ở chính giữa. "Nhóc có suy nghĩ gì?" Cô nàng hỏi, mắt vẫn ghim ở vị trí cũ.
"Mọi manh mối đều dẫn tới bạn Thành?" Khuê đưa ra suy đoán.
Trâm Anh không trả lời câu hỏi của em mà chuyển sang chủ đề khác. "Nhóc theo ông già kia lâu thì chắc cũng biết nhỉ? Khi điều tra một người, chúng ta làm gì đầu tiên?"
"Là ông." Khuê phản bác. Trâm Anh chẳng thèm để tâm. Em nói tiếp. "Khi muốn hiểu thêm về một người, trước hết phải điều tra về các mối quan hệ xã hội của họ."
"Bingo." Trâm Anh giơ ngón tay cái. "Nếu thế thì đám người đó gửi cho nhóc tấm ảnh này làm gì?" Cô nàng chỉ vào tấm ảnh manh mối đã bị lật ngược, treo ở một góc bảng. "Mua một tặng một à?"
"..."
"Nghe này, nhóc con." Trâm Anh nói thêm. "Thứ định hình nhân cách con người là quá khứ, không phải hiện tại. Nhóc đi sai đường rồi."
Khuê khựng lại, trong phút chốc, em có cảm giác một phần nào đó bên trong mình sụp xuống, rất nhẹ, nhưng cũng rất vang, hệt như tảng đá nứt toác, chỉ chờ cơ hội là sẽ sẵn sàng rời khỏi ngọn núi đã cho nó sự sống.
"Em đi sai đường ư?" Em hỏi lại, giọng nhỏ hơn.
"Cũng không hẳn là sai đường, chỉ là nhóc đang không đi theo đúng con đường mà đám người kia mong đợi thôi." Trâm Anh nhún vai, xoá chữ THÀNH ở chính giữa tấm bảng đi. "Chắc là ông già nhà nhóc đã lường trước rồi nên mới để nhóc ở bên ngoài tự tung tự tác. Kẻ nghiệp dư sẽ luôn khiến đám già dơ phát điên."
"Nào, khi nhóc nhận được một bức ảnh đe doạ, nhóc sẽ làm gì tiếp theo?" Trâm Anh hỏi thêm.
"Em không biết." Khuê dừng lại, suy nghĩ rồi trả lời.
"Đừng nghĩ." Trâm Anh cắt ngang. "Bản năng mới là thứ làm đám kia không trở tay kịp. Đừng nghĩ theo kế hoạch gì cả, hãy nghĩ thật đơn giản thôi, nếu một ngày xấu trời..." Cô nàng ngó ra cửa sổ, gió đã bị những song gỗ cản bước, chỉ có thể bất lực kêu gào bên ngoài. "... nhóc sẽ làm gì?"
"Báo cảnh sát." Khuê bật ra mà không kịp suy nghĩ.
Trâm Anh bật cười, giơ ngón cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip