07. Cáo Ăn Gà Rán (15)
Đến tận giờ ăn trưa mà vẫn chưa có gì xảy ra, ông luật sư thoáng yên tâm. Ông ta đỗ xe vào một bãi giữ xe ven đường, quyết định sau khi giải quyết nỗi buồn thì đi dọc con phố tìm đồ ăn cho qua bữa trưa.
"Tạm bợ thôi." Ông ta lẩm bẩm, đá đá mấy cái vỏ lon kim loại đã bị những xe trước cán nát. "Cái xó quê mùa này thì đào đâu ra đồ ăn ngon."
Và khi ông ta trở lại ô tô, trên kính chắn gió đã có một tờ quảng cáo kẹp sẵn. Ông luật sự nhấc tờ giấy ra, cảm giác dinh dính ập vào những ngón tay khiến ông ta rùng mình, khiến ông ta chẳng thèm lướt qua nội dung mà thẳng tay vo nó thành một cục tròn nhỏ, ném xuống đất. "Mẹ nó, chúng mày nghĩ người đi xe bốn tỷ sẽ ghé vào quán đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ của chúng mày à?"
Nửa tiếng sau, ông luật sư đã yên vị trong một cửa hàng cơm bình dân mà ông ta đánh giá là tạm được. Mùi cơm rang tỏi mỡ vẫn còn đang bốc lên, lan ra khắp quán ăn tầng trệt của tòa nhà cũ. Quạt trần quay lừ đừ, và dù là mùa đông, điều hòa không bật, nhưng nước vẫn rỉ đều đều lên một chiếc khăn bông cũ vắt hờ trên sàn. Những cái đầu đủ màu chen chúc, mùi cơ thể hoà quyện thành một thứ mùi đáng kinh tởm, y như những con sâu béo nhung nhúc bò trong một cái hộp nhỏ. Ông luật sư bất giác rùng mình. Ruột gan ông ta quặn lên, cơn nôn nao chực chờ nơi cuống họng.
Lại qua mười phút, ông ta đã chiếm được một chỗ trong góc, sau một dãy ghế da đã sờn màu.
"Tôi mua chỗ này." Ông ta giơ tờ tiền xanh da trời ra trước mặt mấy thằng công nhân đang cúi đầu và nốt bát cơm. Đám người biến đi, và ông ta tốn gần hết đống giấy ướt mang theo để chỗ này "tạm" giống chỗ ngồi của con người. "Mẹ nó, đám quê mùa, biết gì mà nói." Ông ta thầm rủa, nhớ về thằng da ngăm ngồi ngoài cùng, ngay khi nhận được đề nghị của ông ta, mồm thì nhồm nhoàm cơm, còn chưa nuốt xong đã vội ra vẻ cũng chỉ là một cái bàn thôi, làm như ghế máy bay hạng thương gia vậy.
"Hai tờ của tao còn hơn một ngày tiền lương của mày." Ông ta tự nhủ, ép bản thân không được so đo với những kẻ không cùng đẳng cấp.
Trong lúc đợi cơm, ông luật sư ngồi vắt chân, tay phải cầm thìa, tay trái xoay nhẹ điện thoại trên bàn như một thói quen vô thức. Thêm mười phút nữa, sau vài lần có nhanh lên không thì bảo, trước mặt ông ta là đĩa sườn non sườn mềm, phần nước sốt sóng sánh, thớ thịt hồng hồng vừa chín tới. Ông luật sư vừa cầm đôi đũa gỗ, cái cảm giác dính dính ấy lại xuất hiện, ông ta nghiến răng, ném đôi đũa lại ống, yêu cầu chủ quán cho bản thân một cái thìa nhựa. "Thôi thì xin lỗi môi trường vậy."
Cái khoảnh khắc an ổn hiếm hoi ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay khi ông ta vừa xúc được miếng cơm đầu tiên, cái điện thoại đang yên ắng từ sáng tới giờ bỗng đổ chuông. Số lạ, nháy máy. Trái tim ông luật sư hẫng một nhịp. Ông ta ném cái thìa nhựa xuống bàn, vồ lấy cái điện thoại, dùng vân tay mở khóa màn hình.
Không thành công. Điện thoại rung nhẹ và màn hình hiện một vết dầu mờ mờ. Ông luật sư lẩm bẩm một câu tục tĩu, đưa tay lục túi áo. Túi giấy ướt trống không - ông ta đã dùng hết số giấy mang theo cho công việc vệ sinh. Cuối cùng, ông luật sư đành chịu thua, với lấy một tờ giấy ăn trong cái hộp két bẩn gần đó.
Điện thoại báo có tin nhắn mới. Màn hình chỉ hiện một dãy số dài, đầu số ở ngoài biên giới, không thể truy được nguồn gốc. Ngực ông ta nén lại, cả thế giới như bị gập thành một mẩu chữ. Ông ta nheo mắt, ngón tay run nhẹ, trượt trên màn hình, ấn mở tin nhắn. Tin nhắn chỉ có vẻn vẹn vài chữ. "Con bé đã đi tố cáo. Trực tiếp."
Ông luật sư còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã rung lên, và tin nhắn kia đã biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.
Ông ta ngồi yên, lưng thẳng đơ, ánh mắt dán vào màn hình, rồi vài giây sau, ông ta đứng bật dậy, cái ghế da bị hất lùi, trượt vào bờ tường, kêu một tiếng rầm, làm cả quán nháo nhác quay lại. Ly nhựa đựng trà đá cũng bị ông ta hất đổ nhào, nước loang đầy bàn.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Cụp mắt xuống." Ông ta ré lên như con thú bị trúng tên, lục ví, quăng ra một tờ tiền xanh lam khác rồi lao thẳng ra ngoài như có lửa rượt sau gáy.
Ông ta vít ga trên đường cao tốc, bỏ qua mấy cái biển báo giới hạn treo lủng lẳng trên đầu. Chỉ cần đóng đủ tiền phạt, đám trông đường sẽ chẳng thể làm gì quá trớn. Ông ta mở mui xe, để gió lạnh tạt vào mặt. Cơn cuồng nộ lúc nãy dần bị đẩy lùi, lý trí đã gần trở lại. Trong lúc đợi đèn chuyển màu, ông ta tháo phăng cái cà vạt, quẳng nó sang một bên như vứt một cái giẻ rách. Đèn đổi màu nhưng ông ta không di chuyển được ngay.
"Mẹ mấy thằng điều tiết, đớp tiền của dân mà làm ăn thế à?" Ông ta chửi nhỏ, đã đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang ở đâu. Sau câu quá khích, ông luật sư vội vàng ấn nút đóng mui xe, kéo cửa kính gần kín mít, như muốn che đi những gì sắp xảy ra. Trong nhịp đèn tiếp theo, cảm giác bức bối vẫn đang bủa vây, ông ta dứt khoát rút luôn cái thanh tuya và tháo áo trong quần ra. Chưa đủ, ông ta còn tiễn luôn cái cúc quần đầu tiên ra đi, để lộ vòng hai đang có xu hướng vượt qua vòng một. Ông ta ngả người ra sau ghế, tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh đèn đỏ phản chiếu lên da trán bóng dầu như mặt kính chưa lau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip