07. Cáo Ăn Gà Rán (16)

Quãng đường một tiếng bị ông ta kéo dài tới hơn hai tiếng. Khi ông luật sư lết được cơ thể nặng trịch về đến nhà, bầu trời đã chuyển hẳn sang màu xám. Ông ta chỉ đánh xe đến giữa sân, kệ xác cái nhà để xe chỉ cách đó hai lần đánh vô lăng rồi lao thẳng vào nhà, cũng chẳng thèm cởi giày. Thảm nhung trắng xóa in lại những vết chân quá khổ, cũng che đi tiếng cộc cộc của mũi giày da chạm sàn.

Ông luật sư giật phăng cái cửa gỗ lim đang nằm im lìm, căn phòng hiện ra trước mắt, tối om như hành tinh vừa bị hố đen nuốt hết ánh sáng xung quanh. Ông ta lạch cạch nhập mã tủ bí mật, một lần, rồi hai lần, ba lần. Sau cùng, ông ta lôi ra cái điện thoại đen trắng cổ lỗ sĩ, ấn gọi.

Không có gì xảy ra, màn hình vẫn là một màu đen ngòm.

"Hết pin. Mẹ lũ chúng mày." Ông ta rít lên và ném thẳng cái điện thoại cục gạch xuống sàn gỗ, biết chắc sẽ chẳng có hư hại nào xảy ra. Mấy thứ đồ rẻ tiền thường bền hơn hàng mua trong trung tâm thương mại.

Ném xong thì ông ta vẫn phải nhặt lên và cắm sạc, màn hình sáng dần và hiện ra vạch pin. Nhưng ông luật sư không đợi nổi nữa, ông ta lật tung phần vỏ điện thoại, rút cái sim dày cộp ra, vừa định lắp sang điện thoại của bản thân thì chợt khựng lại.

"Esim." Giọng ông ta khựng lại. Một tiếng cười bật ra, khô, rỗng, như gió chui qua ống cống. "Con bà lũ chúng mày."

***

Và ông luật sư phải đợi thêm gần một tiếng nữa cho đến khi cái điện thoại quèn có thể thực hiện chức năng duy nhất của nó. Ông ta không cần đợi lâu, chuông vừa reo là bên kia đã bắt máy, cảm giác như điện thoại luôn được người đó giữ bên người, chỉ chờ ông ta gọi đến.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng bình thản, lắng đọng như những giọt cà phê được lọc qua lõi phin. "Nghe."

Và sự bình tĩnh đó đã kéo nổ luôn quả pháo tâm trạng mà ông luật sư vẫn đang cố giữ. Ông ta gào lên trong cơn cuồng nộ. "Mày bị ngu à? Là đứa nào nhận đơn tố cáo của con ranh đó?"

Đầu dây bên kia im một nhịp, rồi trả lời đều đều. "Tôi cho rằng cô bé đã bàn bạc trước với ông."

"Cho rằng?" Ông luật sư như ăn phải một xô pháo, và giờ ông ta nã liên thanh. "Mày cho rằng cái gì? Nếu nó bàn bạc với tao, làm gì có chuyện tố cáo trực tiếp? Con bò còn biết phải đi lùi để tránh dấu vết, vậy mà nó lại lao ra, chắn ngay trước họng súng? Thế mà mày vẫn nghĩ tao bày kế cho nó à?"

"Tôi cho rằng cô bé sẽ hỏi ông trước..." Bên kia vẫn nhã nhặn. "Cô bé đang đi sai đường."

"Cút con mẹ nó đi đúng với chả sai. Vấn đề là nó không hỏi tao. Và tụi mày cũng không hỏi tao." Ông ta dừng lại, giọng rít qua kẽ răng như kẻ đang nghiến đá. "Tao thừa hiểu trong cái đầu toàn bùn của con ranh đó chứa gì. Mày mong đợi gì ở một con ranh mới học hết cấp ba? Ước mơ anh hùng? Hay là nữ thám tử tài ba? Mày nói cho tao nghe xem nào? Để mai tao đi tìm đạo diễn kiếm phim cho nó diễn..."

"Nói xem, mày gửi ảnh gì cho nó?"

Bên kia khựng lại, giọng có vẻ yếu hơn. "Vài tấm ảnh chụp trộm từ ngày xưa thôi, cô bé không có phản ứng. Ngoài việc định kỳ đến Sở xin gặp ông Huy thì cũng chỉ đi quanh quanh an ủi nạn nhân. Đó không phải là hướng đi đúng..."

"Và thế là mày nhét thẳng mấy bức ảnh đầy tính ẩn dụ vào tay nó và mong cái đầu toàn bùn của nó lĩnh hội?"

"Cô bé sẽ mang hỏi ông Huy, ông ta sẽ nhìn ra..."

"Thế lão có xem không?" Ông luật sư rít lên. "Lão còn chẳng thèm gặp nó, lão thả nó ở ngoài vòng điều tra..."

"Nhưng chí ít là cô bé vẫn giải được mật mã, thế là được rồi..."

"Mày tưởng làm vậy là đánh dấu đường cho nó? Giờ thì hay rồi, nó cầm ảnh đi đập thẳng vào mặt bọn chó săn. Đường nào? Đường xuống mồ à?"

"Đề nghị anh bình tĩnh." Đầu dây bên kia đột ngột nghiêm giọng, nói câu dài nhất từ đầu cuộc trò chuyện. "Không ai làm chó săn cho ai cả. Cô bé cảm thấy bị đe doạ, cô bé báo án, đó là chuyện bình thường. Còn anh, chính anh mới nên xem lại. Tại sao luật sư của ông Huy như anh lại không chiếm được sự tin tưởng của cô bé."

Đầu dây bên kia dập máy trước. Ông luật sư ném thẳng cái điện thoại xuống sàn, các cấu tử bên trong rời ra, mặt sàn gỗ cũng lõm vào một mảng. Không khí lạnh lẽo bao trùm, ông ta cứ đứng lặng như thế cho đến khi chuông điện thoại lại kêu. Ông ta bắt máy, người bên kia nói gì đó và ông ta lại gào lên. "Có tí việc thế cũng không biết à, đồ ngu." Ông ta dừng lại, nheo mắt. Cái bụng quá khổ phập phồng theo nhịp thở. "Dừng hết mấy việc râu ria kia lại, đi điều tra hành tung của con ranh đó cho tao."

"Con ranh nào ạ?"

"Mày bị úng não à? Mẫn Khuê, Trần Mẫn Khuê. Xem nó ăn gì, gặp ai, tóm lại là đào hết ra cho tao." Ông luật sư rít lên và cái điện thoại đắt tiền cũng lập tức chung số phận với người tiền nhiệm của nó. Ông ta đứng giữa phòng, hai tay chống hông, thở phì phò, như một con trâu già vừa thắng trận mà không biết tên đồ tể đã chờ sẵn phía sau.

"Toàn lũ ăn hại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip