07. Cáo Ăn Gà Rán (17)

Cái điện thoại bỏ cuộc giữa chừng khiến cuộc gọi thứ ba bị trì hoãn tới tận tối muộn, khi ông luật sư đã kiếm được một thiết bị đáng tin cậy - ít nhất là trong tình huống hiện tại. Ông ta vừa mở máy, màn hình đã hiện ra vô số thông báo, bộ nhớ cùi bắp của cái điện thoại gà mờ lập tức chuyển sang trạng thái tắc nghẽn, buộc ông ta phải đặt lại hệ thống mới có thể sử dụng.

Ông luật sư đã tống cổ mụ vợ thích mua sắm và đàn đúm với hội chị em từ chiều, đám giúp việc cũng bị ông ta cho biến khỏi tầm mắt, hiện giờ, ông ta có thể thoải mái nói chuyện trong nhà mà không sợ bị ai phát hiện. Ông ta cầm theo cái điện thoại và máy tính cá nhân, chân trần giẫm qua lớp thảm mượt như nhung, đi thẳng qua phòng khách, nơi ông ta có thể tự do nằm kềnh và chỉ cần ngước mắt là có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập rượu thượng hạng.

Sau khi làm vài ly vang đỏ giúp cơ thể nóng lên, ông ta mới bắt đầu gọi điện thoại. Người bên kia cũng bắt máy ngay, nhưng trái với thái độ kém hợp tác của thằng cha lúc chiều, tay này tỏ rõ sự nóng vội. Ông luật sư thích điều này.

"Tiền chưa về tài khoản của tôi." Ông ta bắt đầu cuộc gọi bằng một đòn phủ đầu ngắn gọn. "Ông anh định quỵt của tôi à?"

"Không phải..." Bên kia bất giác bị cuốn theo mạch cảm xúc mà ông ta dựng sẵn, sau đó thì mới tỉnh ra, quay về hướng đi ban đầu. "Anh biết tôi không nói chuyện đó, con bé đó đã tố cáo với cảnh sát rồi." Giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. "Ông trời đang không đứng về phía chúng ta."

"Không giúp các người thôi, không phải tôi." Ông luật sư đính chính, vẫn không quên mục đích ban đầu. "Tiền của tôi đâu?"

"Rồi, rồi, không thiếu dù chỉ một đồng." Lại là giọng hứa hẹn sáo rỗng của những kẻ chuyên vẽ bánh, muốn dụ đối phương làm việc không công cho mình.

Tất nhiên là ông luật sư không mắc lừa. Sai lầm lúc chiều đã khiến danh dự của ông ta quét rác, nếu không chém được thêm đồng nào từ con cừu béo này thì cả ngày của ông ta sẽ chìm trong u ám. "Tiền của tôi." Ông ta lặp lại, vô cùng kiên nhẫn.

Bên kia cũng hiểu không có tiền thì mọi thứ sẽ khó lòng tiếp tục. Sau tiếng lầm bầm "đợi chút", ông luật sư nghe tiếng thao tác lạch cạch trên điện thoại của một kẻ không chuyên. Sau vài phút, ông ta đọc một dãy số, hỏi lại. "Tài khoản này đúng chứ?"

"Đúng." Ông luật sư đáp lời, và trước khi lệnh chuyển tiền được thực hiện, ông ta đế thêm. "Nhớ thêm 10% phí phạt."

"Sao cơ?" Đầu dây bên kia hỏi lại, giọng có vẻ không vui. "Ông anh có khẩu vị hơi lớn nhỉ?"

"Không hề." Ông luật sư trả lời, lắc nhẹ ly rượu vang trống rỗng. "Tôi chỉ tính đúng chi phí làm việc bình thường thôi. Nếu lên văn phòng của tôi, sẽ không phải là số 10 nữa đâu."

Bên kia không nói thêm gì. Sau vài phút, điện thoại của ông ta lóe sáng, số dư tài khoản đã nhảy lên chín con số. Giọng ông luật sư dịu lại, nhưng ánh mắt đã đanh như lưỡi dao trong cốc thủy tinh. Ông ta hài lòng khui thêm một chai rượu. "Rồi, vào việc thôi."

***

"Chuyện con bé đó báo cảnh sát không phải điều xấu." Ông luật sư nhả giọng, người vùi sâu vào lớp bông mềm của ghế bành, áo ngủ không cài cúc, bụng tròn vo trồi ra như một cái trống rỗng ruột. "Ngược lại, nếu các người biết dùng, nó sẽ là một con dao rất sắc."

Ông ta gác một chân lên gối, ánh mắt dán vào trần nhà. "Đám chó săn thì đang loạn, kền kền đói mồi không biết có nên đớp hay không. Chỉ cần cho chúng một chút... quyết tâm là đủ."

Đầu dây bên kia có tiếng thở khẽ.

Ông luật sư cười khẩy. "Đừng đóng vai ngây ngô. Nếu không phải bên đằng ấy can thiệp, thì sao lũ báo chí lại im thin thít như thế?"

Câu trả lời nhận được lại là một khoảng lặng, đủ lâu để ông ta vươn vai, kéo cái áo ngủ sa tanh vừa trượt qua vùng bụng về đúng vị trí của nó.

"Nghe nói đằng ấy đã mò ra tận thủ đô để gặp ông cả Đặng?"

Sau khi đã thất bại trong việc chỉnh trang cái áo bất trị, ông ta cởi thêm một cúc nữa, mặc nó để lộ luôn cả vòng một đẫy đà. Ông luật sư hỏi, giọng như đổ mật vào vết cắt. "Vất vả thế mà chỉ giữ được yên lặng vài ngày."

"Tôi đã nói rồi..." Ông ta tiếp, không buồn chờ đáp. "Nhốt lão Huy trong cũi chẳng giải quyết được gì. Lão quá hiểu cách vận hành của cái chốn đó... và có lẽ vẫn còn vài người bạn cũ trong hệ thống."

Ông ta nheo mắt. "Mấy vụ xử kín luôn kích thích trí tưởng tượng. Nhưng công khai bao giờ cũng có giá hơn. Một cựu cảnh sát giết người, chỉ riêng tin này cũng đủ để toàn bộ truyền thông nổ tung."

Đầu dây bên kia bật ra một câu, nhỏ nhưng lạc điệu. "Con bé đã làm hỏng hết rồi."

Ông luật sư không cười nữa. "Đáng lẽ lão Huy phải bị giữ đến sát Tết, đúng không? Khi đó mới là lúc... chín muồi?"

Lần này, ông ta hạ giọng, đầy chế giễu. "Tham vọng đấy. Nhưng mùa xuân là lúc cây đâm chồi, không phải lúc chặt cây nhà người khác."

"Ảnh và thư đe dọa, con bé lấy được từ nguồn nào?" Chủ đề lập tức bị thay đổi. Người kia hỏi, giọng khô khốc.

"Ai mà biết?" Ông luật sư lật cổ tay, nhấc ly rượu trống rỗng lên làm động tác cụng. "Có thể ai đó gửi. Ai đó không muốn nó yên. Tôi tưởng đó là bên đằng ấy?"

"Không. Tôi muốn mọi thứ lên men lâu hơn." Bên kia dừng lại, có vẻ như đang cân nhắc. "Chắc không phải... ông bạn đâu nhỉ?"

Ông luật sư bật cười, cụt lủn, không vui. "Nếu là tôi, sẽ không đơn giản là mấy cái ảnh đâu."

"Tốt nhất là không phải."

"Tất nhiên không phải. Tôi còn đang mong đằng ấy bay xa, bay cao..." Ông ta đặt ly xuống, gõ nhẹ vào thành bàn. "Nhưng e là lần này phải chọn rồi, nhà họ Đặng, hay cái tổ mới mà đằng ấy vừa bám vào."

Đáp lại ông ta tiếng cúp máy chát chúa. Ông luật sư ngửa người, ấn nút tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn mùi rượu thoang thoảng và một tiếng cười tan vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip