07. Cáo Ăn Gà Rán (18)

Một đêm không mộng mị, ông luật sư thiếp đi trên cái ghế bành êm ái và khi tỉnh lại, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Tất nhiên do ông ta tưởng tượng, căn phòng kéo rèm kín mít, không một tia sáng nào có thể xuyên thủng. Mụ vợ và đám bạn vẫn đang la cà ở một chỗ xa xỉ nào đó, từ tối qua đến giờ, ngân hàng đã báo hơn tám con số tiền quẹt thẻ phụ. Mấy khoản kiếm trác gần đây đủ để mụ bay nhảy đến hết tháng.

Ông ta thủng thẳng đứng dậy, chậm rãi kéo rèm cửa. Khu vườn vẫn xám xịt, mặt đất còn đọng vệt nước và chiếc xe mui trần vẫn nằm chỏng chơ giữa sân. Ông luật sư kéo lại cái cạp quần đã trễ, thong thả đi về phía bếp, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại.

Bốn cuộc gọi nhỡ. Ông ta nheo mắt. Tất cả đều đến từ con ranh không não. Ông ta hít một hơi sâu, kiếm bừa một chỗ ngồi xuống rồi bấm nút gọi. Đầu dây bên kia truyền ra giọng nói rụt rè của Khuê. "Cháu chào chú ạ. Cháu có làm phiền chú không ạ?"

Có, mày đang làm phiền tao. Rất phiền.

Ông ta cố nén cơn buồn nôn đang chực trào, trả lời nhẹ nhất có thể. "Không phiền đâu, cháu có chuyện gì thế?"

"Dạ, hôm trước cháu đi viếng đám tang cái anh kia ấy ạ..." Khuê dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. "Cháu thấy có mấy bạn nhỏ khổ quá, cháu muốn giúp mấy em ấy được không ạ?"

Giúp, mày định giúp kiểu gì? Đến kéo sợi cho chúng nó nghe à?

Ông luật sư suýt nữa không giữ được vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Khoé môi ông ta giật liên hồi, tưởng như sắp tham gia một trận chiến thế kỷ. Cuối cùng, ông ta vẫn hạ giọng, từ tốn hỏi lại. "Sao cháu lại nghĩ thế? Cháu muốn giúp kiểu gì?"

Bên kia khựng lại, rõ ràng là chưa hề có kế hoạch rõ ràng. "Thì... là tặng các bạn ấy quần áo và đồ chơi ấy ạ. Cháu thấy mọi người hay làm thế..."

Phải kiềm chế lắm ông luật sư mới không phát ra câu chửi rủa. Ông ta có thể chịu đựng thân chủ ngu xuẩn, dù sao đó cũng là người trực tiếp trả lương cho ông ta, nhưng không đồng nghĩa với việc ông ta phải chịu đựng thêm sự không não của người nhà thân chủ. Ông luật sư đẩy điện thoại ra xa, đảm bảo Khuê không nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình rồi mới chuẩn bị tiếp tục.

"Chú ơi, chú nghe thấy tiếng cháu nói không ạ?" Tiếng Khuê đứt quãng, sau đó là tiếng nạt nho nhỏ. Con nhỏ lại đe doạ con cáo nuôi trong nhà, không cho nó gặm trộm gà rán mới đặt. Sau vài giây, tiếng nói trở lại. "Cháu xin lỗi chú ạ, chỗ cháu sóng hơi kém ạ."

"Không sao." Ông luật sư gần như rít qua kẽ răng. "Cháu đã tính đến vấn đề chi phí chưa?" Ông ta quyết định lật bài ngửa, không muốn lãng phí thời gian với một con nhóc vô dụng.

"Chi phí gì ạ? Ơ... cháu tưởng chỉ cần mang đồ đến là được ạ?"

"Ôi giời ơi." Ông luật sư thầm nhủ trong bất lực. Đúng là không nên mong cầu quá nhiều ở một đứa mới tốt nghiệp cấp ba. Đây là buổi sáng tồi tệ nhất dạo gần đây của ông ta, niềm vui vì số tiền mới đến lập tức bay sạch. "Ý chú là..." Ông ta dừng lại, cố gắng nghĩ cách diễn đạt đơn giản nhất. "Cháu phải tính đến việc có những bạn ở trại mồ côi đó không dùng được đồ quyên góp."

"Thế là có bao nhiêu bạn không dùng được ạ?"

Ông luật sư nhảy dựng. Làm sao ông ta biết được, cái vấn đề cỏn con này đâu phải là điều ông ta quan tâm. Ông luật sư liếc đồng hồ. Đã gần mười lăm phút. Một buổi tư vấn nửa tiếng của ông ta cũng có giá bảy chữ số, vậy mà bây giờ ông ta lại phải ngồi đây, cùng bàn với một con nhỏ vô dụng về một chuyến thiện nguyện chẳng ai quan tâm.

"Cái đó, chú không rõ. Phải xem lại hồ sơ thì mới biết được." Ông ta uyển chuyển, hy vọng người đối diện có thể hiểu cho và cút cho khuất mắt. Có điều, ông ta không ngờ được, Khuê vẫn quyết bám ông ta tới cùng.

"Vậy phải đi tìm hồ sơ ở đâu ạ?" Giọng em nhỏ dần, gần như bật khóc. "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú, nhưng cháu không biết phải hỏi ai cả. Các bạn ấy đáng thương lắm ạ."

Tao cũng đáng thương lắm, buổi sáng của tao đã bị mày phá hỏng.

"Không sao, không biết là chuyện bình thường. Để chú bảo trợ lý gửi cho cháu bản thông tin." Ông ta nói thêm, quyết tâm tống khứ bằng được kẻ đang làm phiền.

"Không phiền anh chị trợ lý đâu ạ." Tiếng Khuê vẫn nhỏ nhẹ. "Để cháu tự đến lấy ạ."

"Tuỳ cháu." Ông ta nói nhanh, chẳng thèm diễn vẻ quan tâm và định cụp điện thoại.

"Mà chú ơi..." Giọng Khuê đột ngột trở nên nghiêm túc. Ông luật sư giật thót. "Hôm trước ấy ạ, cháu có gặp em trai của cô gái tự sát ấy ạ, em ấy bảo có người tự nhận là luật sư của ông cháu đến khuyên bên đó rút đơn. Cháu đoán là có kẻ xấu mạo danh chú, chú phải cẩn thận đấy ạ."

"Ừ, chú biết rồi. Nói chuyện sau nhé." Ông ta cúp máy và ném phăng cái điện thoại mới tậu vào tường. "Con ranh phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip